"Cẩm Đan, dậy thôi." Nam Hán không biết đã dậy từ lúc nào rồi mò sang giường của Cẩm Đan lay cậu dậy. Mí mắt của cậu khẽ rung rung rồi từ từ mở ra, thứ lọt vào mắt cậu khi tỉnh dậy chính là khuôn mặt của Nam Hán.
"Mấy giờ rồi?" Cẩm Đan ngồi dậy, tay dụi mắt, mơ hồ hỏi.
"3 giờ chiều." Nam Hán bước xuống giường rồi kéo Cẩm Đan dậy, đẩy cậu vào phòng vệ sinh.
"Nào, nào, đánh răng, rửa mặt rồi tới chỗ hai người kia để đi chơi thôi."
Cẩm Đan vẫn còn gật gà gật gù, có lẽ hôm qua cậu ta thức hơi khuya nên ngủ không đủ. Thế là bất giác, Cẩm Đan từ từ nhắm mắt lại rồi tựa vào vai của Nam Hán mà ngủ tiếp.
"Cẩm Đan??"
"Zzzzzz"
“Cậu ấy ngủ rồi à?”- đó là suy nghĩ của Nam Hán. Anh nhấc bổng cậu lên, rồi đặt lại phía giường, đắp chăn cho cậu. Sau đó Nam Hán mở cửa đi ra ngoài để cho Cẩm Đan được ngủ yên.
"Ưm...mấy giờ rồi?"
"3 giờ chiều."
"Cho mình xin cốc nước với."
"Đây."
"Cảm ơn."
Lý Tôn uống cốc nước rồi mới chợt tỉnh ra, đây là kí túc xá, không phải ở nhà Cẩm Đan. Cậu mới nhớ ra rằng người cùng phòng với mình là Thương Chiêu. “Ôi mẹ ơi! Con vừa làm gì thế này” đó là suy nghĩ hiện giờ của Lý Tôn. Sau đó cậu quay sang bên trái thì nhìn thấy Thương Chiêu đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm điện thoại, tai nghe nhạc. Nhận thấy có người nhìn mình, Thương Chiêu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lý Tôn.
"Tỉnh ngủ chưa?" Thương Chiêu rút tai nghe và tắt điện thoại rồi đứng dậy ra ngoài phòng khách ngồi. Lý Tôn thì bước xuống khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cũng ra ngoài phòng khách. Vừa hay, tiếng chuông cửa kí túc xá vang lên, Lý Tôn tiện chân ra mở cửa.
"Nam Hán?"
Vâng, chính là Nam Hán. Nghe tiếng từ ngoài cửa, Thương Chiêu ngó ra ngoài xem thì thấy Nam Hán rồi đứng dậy đi tới.
"Cậu tới chơi à? Vậy còn Cẩm Đan đâu?" Thương Chiêu ngó nghiêng nhưng không thấy ai ngoài Nam Hán hết.
"Đừng ngó nghiêng nữa, không ai ngoài tôi đâu. Cẩm Đan đang ngủ ở kí túc xá. Cậu ấy dậy không nổi nên tôi để cậu ấy ngủ tiếp rồi mới sang phòng các cậu đây này."
Thương Chiêu gần gật như hiểu ra được vấn đề rồi mời Nam Hán vô. Nam Hán đi tới ghế sofa và ngồi xuống.
"Tối nay, chúng ta mở tiệc đi."
Lý Tôn hơi ngờ ngợ những điều mà Nam Hán nói.
"Vì lí do gì?"
"Không có lí do gì đặc biệt cả, coi như là mừng gặp mặt và vui chơi trước khi bắt đầu vào học thôi."
Kính….koong... Tiếng chuông cửa kí túc xá lại vang lên. Giờ đến Thương Chiêu chạy ra mở cửa.
"Chắc là Cẩm Đan đấy." Lý Tôn hướng về phía cửa mà đoán mò. Thương Chiêu mở cửa ra, vâng, không phải là ai
khác mà chính là….
"Xin chào, tôi là Lý Thiên Dương, còn đây là…"
"Tôi là Triển Tứ Giang, hân hạnh được làm quen."
Trước cửa là hai con người xa lạ chưa từng gặp mặt. Thương chiêu tỏ vẻ không hiểu gì, nhận biết được suy nghĩ của Thương Chiêu, Thiên Dương cúi chào và mở lời:
"Chúng tôi là hàng xóm của các cậu. Hân hạnh được gặp, tôi ở Lớp B và cậu ta cũng vậy."
Giờ Thương Chiêu mới tỉnh ra, cũng cúi chào: "Hân hạnh được gặp, xin lỗi vì không sang chào hỏi sớm, tôi là Bạch Thương Chiêu."
Lý Tôn cũng ra ngoài xem thì thấy không phải là Cẩm Đan mà là hai người lạ mặt khác: "Họ đây là…?"
"Họ là hàng xóm của chúng ta."
"À...xin chào, tôi là Hắc Lý Tôn."
Hai người trước cửa cũng mỉm cười giới thiệu lại: "Tôi là Lý Thiên Dương, hân hạnh gặp mặt."
"Còn tôi là Triển Tứ Giang, cũng hân hạnh."
Thương Chiêu mời họ vào ngồi, hai người bước vào thì lại thấy một người khác nữa. Nam Hán nhìn họ như hỏi "Ai vậy?" thì Thương Chiêu đã vội nói: "Cậu ấy là Bạch Nam Hán."- Quay sang Nam Hán - "Còn kia là Lý Thiên Dương và Triển Tứ Giang, là hàng xóm bên kí túc xá tôi."
"Thì ra là vậy, hân hạnh."
Vậy là ba người cũng mời hai người mới đến để nhập tiệc chung cho vui và họ cũng vui vẻ nhận lời. Khi tất cả chuẩn bị ra ngoài thì vô tình gặp Cẩm Đan đang đi tới, Nam Hán đi tới chỗ Cẩm Đan hỏi han cậu:
"Sao rồi? Hết buồn ngủ chưa?"
Cẩm Đan nhìn lên Nam Hán và mỉm cười: "Cảm ơn, hết rồi. Làm phiền cậu rồi."
"Không có gì. Mà cậu có muốn đi cùng chúng tôi đi mua đồ cho bữa tối không?"
"Ừm ! Đi chứ."
Thế là Nam Hán đưa Cẩm Đan đến chỗ mọi người và giới thiệu cho hai người kia. Bọn họ chào nhau rất vui vẻ và cùng nhau đi mua đồ. Buổi chiều thì đông hơn, tất cả mọi người đều ra khỏi kí túc xá của mình và đi chơi, mua sắm,…Trong cái siêu thị được xây ở phía Nam trường học, nơi tổng hợp các mặt hàng chất lượng từ quần áo, giày dép, trang sức, nguyên liệu,…mọi người tất cả chia nhau ra mua.
Quầy rau
"Tôi nghĩ rau này nhìn tươi và có vẻ rất ngon. Mua rau này được không?"
"Ừm, cậu lựa rau tốt đấy. Cậu hay nấu ăn lắm hả?"
"Cũng không hẳn, chỉ là sở thích riêng thôi."
Cẩm Đan cầm bó rau cho vào giỏ hàng rồi xem tiếp những thực phẩm khác. Thiên Dương thì đi theo sau nhìn Cẩm Đan. Vâng, Thiên Dương và Cẩm Đan đi cùng nhau mua rau.
"Này Cẩm Đan, cậu học lớp mấy vậy?"
Cẩm Đan đang xem mấy quả cà chua thì bỏ xuống và nhìn Thiên Dương: "Tôi học lớp A."
"Vậy chắc cậu giỏi lắm."
"Nếu nói đến giỏi thì phải nói đến Nam Hán, cậu ta được điểm tối đa đấy."
"Tuyệt vậy à ! Chẳng bù cho tôi, chỉ được có 590 điểm."
Cẩm Đan tiếp tục đi, vừa đi và vừa nói: "Nếu cậu cố gắng thì cậu sẽ được lên lớp thôi."
Cô chủ nhiệm đã từng nói rằng : "Các em là những học sinh ưu tú đã đạt điểm cao trong kì thi đầu vào của trường và hiện tại các em đã và đang ngồi lớp A - lớp đứng đầu toàn khối. Nhưng đừng nghĩ là các em ngồi lớp A không có nghĩa là các em giỏi hay là không cần học. Chỉ cần các em lơ là thôi thì…các em sẽ được thế chỗ bởi những người cố gắng hơn và kết quả cao hơn vậy nên nếu không muốn bị mất vị trí ghế ngồi ở lớp A này thì cố gắng lên. Chỉ cần lơ là thôi cũng sẽ bị chuyển ngay lập tức.
Cẩm Đan im lặng nghĩ lại về lời nói của cô cho tới khi Thiên Dương gọi cậu thì cậu mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ. Họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.
Quầy thịt
"Wow! Những miếng thịt này thật là tươi."
"Đúng vậy ha, mấy miếng sườn này nữa."
"Làm được nhiều món lắm đây."
Và đây, hai con người đang tung hô thịt này chính là Tứ Giang và Thương Chiêu. Họ kéo nhau tìm những miếng thịt tươi và ngon nào thì gà, lợn, bò, không biết bụng họ chứa có nổi không.
"Cậu hình như là cùng họ với Nam Hán, hai người các cậu có quan hệ gì à?" Tứ Giang đang nhìn những miếng thịt thì lại nhớ đến nên hỏi luôn Thương Chiêu.
"Chúng tôi là họ hàng và là bạn thân từ nhỏ."
"Vậy à!"
"Vậy còn cậu với Thiên Dương thì sao? Hai người có mối quan hệ nào không?"
"Nói ra sợ cậu khinh."
Thương Chiêu hơi bất ngờ với câu nói ấy của Tứ Giang. Sau khi nghe Tứ Giang nói về mối quan hệ của mình thì Thương Chiêu cũng bất ngờ một phần nào.
"Cứ vậy mà làm thôi, cậu lo cái gì?"
"Cậu không hiểu được đâu! Thôi chúng ta ra thanh toán."
Thế là hai người ra thanh toán đống thịt mà họ mò từ nãy giờ.
Nào, cùng sang quầy đồ uống.
Và các bạn cũng đã biết hai người đi cùng nhau là ai rồi chứ. Đúng vậy, chính là Lý Tôn và Nam Hán. Hai người đi vô quầy rồi chia nhau ra xem đồ uống. Cuối cùng thì Nam Hán chọn được một chai rượu vang còn Lý Tôn chọn được một chai bia. Hai người gặp nhau, đứng lại rồi nhìn thứ trên tay người kia, đơ một lúc thì cả hai cùng cười.
"Cậu đúng là….hahaha..."
"Cậu cũng vậy thôi...hahaha..."
Vâng, hai con người dở hơi đó đều biết rằng, trong luật trường không cấm uống đồ có cồn dù có là luật của chính phủ ban hành thì trường này đã không có bán rượu rồi. Vậy là hai người hí hửng ra thanh toán, trong lúc chờ thanh toán thì Lý Tôn cất tiếng hỏi.
"Nam Hán? Cậu có thích Cẩm Đan không?" Nam Hán không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: "Có!"
Lý Tôn lắc đầu: "Không phải, không như cậu nghĩ đâu. Thích ở đây không phải là thích kiểu bạn bè mà là thích theo kiểu tình yêu đấy."
Nam Hán đơ người ra. Lý Tôn thở dài cầm túi đựng bia và rượu đã được thanh toán. Sau khi cả hai đi được một lúc thì Nam Hán nói: "Vừa rồi cậu nói vậy thì khi cậu hỏi tôi, cậu sợ cái gì à?"
Lý Tôn cười nhạt: "Có lẽ vậy."
Rồi tất cả mọi người tập chung lại ở chỗ đã hẹn và xách đồ đến nhà Thương Chiêu mở tiệc. Việc nấu ăn là do Cẩm Đan và Thương Chiêu đảm nhiệm, Thiên Dương và Lý Tôn bày dọn, Tứ Giang với Nam Hán dọn dẹp bàn. Tất cả cùng cùng ăn uống no say. Tầm khoảng 10 giờ tối, ánh đèn đã tắt từ bao giờ, chỉ có ánh trăng sang ngoài cửa sổ chiếu vào. Nam Hán tỉnh dậy sau cơn men rượu, xuống bếp lấy một cốc nước để tỉnh táo hơn. Rồi anh bước tới chỗ Cẩm Đan để lay cậu dậy:
"Cẩm Đan, dậy thôi, về kí túc xá nào."
Cẩm Đan có lẽ do say rồi nên không thèm cử động. Nam Hán đành phải bế Cẩm Đan rồi trở về kí túc xá của hai người.
Updated 31 Episodes
Comments
NgônChânÝ🌻💫
Hay n
2020-04-22
1
Kẹo Bông Gòn
chỉ nói một từ thôi đó là hay
2020-04-18
1