“Dạo này tôi thấy Thương Chiêu hay đi với một cô gái nhìn cũng rất đáng yêu, bộ hai người họ đang hẹn hò à?” Cẩm Đan đi chầm chậm, tay cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc, không biết sao khi không tự nhiên nhớ đến nên mới nói ra.
“Ai thèm quan tâm cậu ta có bạn gái hay không chứ! Đằng nào trường cũng đâu có cẩm học sinh hẹn hò đâu. Với lại nếu cậu ta có bạn gái thì không phải nên chúc mừng cậu ta sao?” Lý Tôn tay đút túi, thẳng người đi song song với Cẩm Đan. Đột nhiên Cẩm Đan đứng lại, mắt hướng lên trên. Lý Tôn thấy Cẩm Đan có vẻ lạ thì liền nhìn theo hướng mà Cẩm Đan để ý thì thấy người đang đứng ở góc hành lang kia chính là Lý Niên - người mà hai cậu đang nói tới. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Sao mà chúng ta phải trốn ở đây vậy?” Cẩm Đan không hiểu, tự nhiên Lý Tôn kéo tay cậu vô sát dưới cầu thang, mục đích là nghe lén Lý Niên.
“Im nào!”
Hai người im lặng, đằng nào bây giờ chỗ họ đứng chẳng có bóng người nào.
“Đúng vậy, rất đẹp trai”
“Nhìn cũng rất hợp a~”
“Đúng không, nhìn rất tuấn tú”
Hai người nhìn nhau không biết cô ấy đang nói cái gì.
“Chắc không có gì đâu.....”
“Suỵt” Lý Tôn lấy tay bịt miệng Cẩm Đan lại.
“Cậu ta tên Thương Chiêu”
"Đúng vậy, nhìn qua có vẻ rất giàu a~"
"Nếu làm bạn gái cậu ta thì chắc cũng nở mày nở mặt"
Lý Tôn nghe vậy bất giác không kiềm chế được, định xông ra thì Cẩm Đan dùng sức kéo cậu đi lên sân thượng.
"Cẩm Đan, cậu đang làm cái gì vậy ? Bỏ tôi ra đi." Lý Tôn vùng vẫy. Cẩm Đan bỏ tay ra, dựa vào tường khoanh tay nhìn Lý Tôn:
"Vừa nãy cậu định làm gì ?’
"Tôi muốn nói lí lẽ với ả." Lý Tôn không chịu được, cảm giác thật khó tả.
"Cậu quả thật thích Thương Chiêu nhỉ?"
Lý Tôn nghe Cẩm Đan nói vậy cảm thấy ngạc nhiên. Cậu chống tay ép Cẩm Đan vào tường.
"Lý Tôn, cậu làm gì vậy?" Cẩm Đan nhìn Lý Tôn khó hiểu. Lý Tôn kề sát mặt với Cẩm Đan:
"Người tôi yêu là cậu, Cẩm Đan."
Cẩm Đan hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại được thần thái của mình. Cậu ngoảnh mặt đi, tay thì như không như có đẩy người đối diện.
"Đừng có nói dối." Cẩm Đan giọng run run nói. Lý Tôn thì thầm vào tai cậu:
"Tôi không nói dối, tôi yêu cậu, Cẩm Đan, tôi yêu cậu từ rất lâu rồi."
Lý Tôn dùng tay xoay mặt Cẩm Đan đói diện với mình, cậu bạo dạn hôn lên môi Cẩm Đan. Nó thật mềm! Thật ngọt! Thật ấm! Hai người cứ dây dưa mãi với nhau thì Cẩm Đan đẩy cậu ra.
"Không! Không thể!" Nói xong, Cẩm Đan chạy thật nhanh xuống để lại Lý Tôn ngơ ngác, cộng thêm sự dằn vặt. Cẩm Đan chạy thẳng về kí túc xá của cậu và Nam Hán, cậu đi vào và nhanh chóng trùm chăn rồi co mình lại, mặt cậu đỏ bừng, cậu nhắm mắt thật chặt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Updated 31 Episodes
Comments
TieuCaMuc
Mlem mlem =))))
2020-03-29
1