“Hai người đang làm cái gì vậy?” Thiên Dương không hiểu cái tình cảnh gì đang xảy ra trước mắt. Nam Hán thì giận dữ tiến tới đẩy mạnh Hàn Diệp ra rồi ôm lấy Cẩm Đan đang mặt đơ ra luôn.
“Sao mày dàm động vào Cẩm Đan hả, thằng khốn?” Nam Hán trở nên không thể bình tĩnh. Không biết tại sao cảm xúc của anh trở nên mất tự chủ.
“Bình tĩnh lại đi Nam Hán.” Cẩm Đan nhìn Nam Hán. Trước đây cậu chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh. Nó như là một sự giận dữ kìm nén lâu rồi bộc phát ra vậy.
“Cậu làm gì vậy? Tôi có làm gì Cẩm Đan đâu!” Hàn Diệp cố gắng đứng dậy, ôm bụng đang đau, mặt mày trở nên cau lại.
“Đúng vậy, cậu ấy không làm gì tôi cả. Cậu sao vậy Nam Hán?” Cẩm Đan cũng đang bao chữa cho Hàn Diệp. Thật ra lúc nãy, khi hai người không mở được ổ khóa, định đi lòng vòng xem lại nhiệm vụ thì Hàn Diệp bất ngờ bị vấp. Cẩm Đan thì ngay gần đấy cũng bị kéo xuống ngã theo nên vô tình Hàn Diệp ngã đè vào Cẩm Đan. Đúng lúc đó thì Nam Hán và Thiên Dương đi tới và nhìn thấy hai người đang trong tư thế đó nên sinh ra hiểu nhầm. Nam Hán trở nên bình tĩnh lại sau khi biết hết mọi chuyện và xin lỗi Hàn Diệp nhưng trong thâm tâm thì vẫn chưa tin tưởng được vì cái câu nói lúc mà Hàn Diệp nói với Nam Hán vào sáng nay thì quả thực anh vẫn còn rất lo cho Cẩm Đan.
“Vậy sao hai người lại ở đây?” Cẩm Đan chợt nhận ra khi để ý có cả Thiên Dương ngay bên cạnh.
“Hai chúng tôi đang giải nhiệm vụ.” Thiên Dương quơ quơ tờ giấy.
“Nhiệm vụ gì vậy?” Hàn Diệp thắc mắc hỏi.
“Vương Nam Hưởng không phải đã nhắc là không được tiết lỗ nhiệm vụ cho cặp nào khác biết cả.” Nam Hán giọng điệu khó chịu nhìn Hàn Diệp.
“Vậy hai người cứ giải tiếp đi, chúng tôi đi trước, hẹn gặp ở sảnh chính.” Cẩm Đan kéo tay Hàn Diệp đi qua Nam Hán và Thiên Dương. Cả hai vào thang máy đi lên tầng trên.
“Đi đâu vậy.” Hàn Diệp không hiểu Cẩm Đan kéo mình lên tầng trên làm gì.
“Tôi tìm ra đáp án rồi.” Cẩm Đan mặt không cảm xúc nói.
“Thật sao?” Hàn Diệp bất ngờ với trí thông minh của Cẩm Đan.
“Nam Hán đi thôi, chúng ta cần tới phòng 666.” Thiên Dương vừa đi vừa gọi Nam Hán đang đứng như trời trồng ở đấy.
“Ừm.” Nghe thấy tiếng gọi của Thiên Dương thì Nam Hán cũng đi theo. Cả hai đang đứng trước cửa phòng 666. Thiên Dương vặn tay nắm cửa không được thì nghe thấy Nam Hán bảo “Tránh ra” thì tự khắc lùi sang một bên.
Rầm...
Nam Hán đạp một cái, cánh cửa mở toang ra. Bên trong đơn giản chỉ là một căn phòng bình thường. Thiên Dương toát mồ hôi với hành động của Nam Hán. Trời ơi! Không biết ăn nói thế nào với học sinh ở trong căn phòng này bây giờ. Thôi thì đen cho cái cậu học sinh đó thôi. Tui không biết gì đâu nha. -))) (Tác giả: Trốn tránh trách nhiệm vậy đó.)
“Chia nhau ra tìm xem có cái gì không.” Thiên Dương nói xong đi vào phòng vệ sinh lục tìm mọi chỗ. Có vẻ nơi này
có học sinh nam ở. Tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy có gì.
“Không lẽ nhầm.” Nam Hán nghi ngờ nhìn quanh căn phòng lần nữa.
“Nhưng chẳng có số nào liên quan nữa cả.” Thiên Dương lắc đầu. Hai người đứng đó nghĩ thêm lần nữa.
“Lương Bàng, cậu thử phân tích xem.” Lý Niên đưa tờ giấy cho Lương Bàng.
“Ừm...Tiếng kẽo kẹt có thể là tiếng cửa ra vào, hẳn là cửa gỗ. Linh hồn gào thét bị lãng quên chỉ có khả năng nói đến đồ vật.” Lương Bàng suy luận, quả thật nếu mà tìm hiểu kĩ một chút sẽ có thể phân tích được những từ ngữ ẩn dụ.
“Tại sao không phải là con người?” Lý Niên thắc mắc, linh hồn bình thường sẽ chủ yếu nói tới con người hặc động vật. Nó sẽ logic hơn là khi nói đó là đồ vật.
“Này nhé, ví dụ hồi nhỏ cậu có những món đồ chơi mà cậu rất là quý mến, rất hay chơi nó. Dần dần trong món đồ chơi đó có thể có những linh hồn giống kiểu như có cảm xúc nhưng không thể bộc lộ ra ngoài kiểu kiểu vậy đó. Nhưng sau nhiều thời gian, cậu không thể chơi chúng nữa thì cậu sẽ đem cất vào nơi nào đó, và dần dần lãng quên chúng. Những đồ vật đó cũng cảm thấy tủi thân, gào thét vì không ai nhớ tới chúng cả.” Lương Bàng nói ra khiên Lý Niên cảm thấy rất là cảm phục. Không ngờ học sinh lớp D mà cũng giỏi như vậy. Nói là lớp D nhưng cũng thuộc học sinh trong Trương Thiên Dương - ngôi trường bậc nhất thì không thể nói là không giỏi được, chỉ là không giỏi bằng học sinh lớp A B C thôi.
“Vậy cậu đoán xem đó là ở đâu?” Lương Bàng mỉm cười hỏi Lý Niên. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi cười.
“Tôi biết rồi.”
“Thương Chiêu, có lẽ chúng ta nhầm rồi.” Chu Mĩ đứng trước căn phòng nói vọng vào. Hai người hỏi phục vụ thì đây chính là phòng dụng cụ. Khi đến nơi thì Thương Chiêu bảo Chu Mĩ đứng ngoài để anh vào trong tìm. Nhưng đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy tìm ra nên Chu Mĩ nghĩ rằng đã nhầm. Thương Chiêu không nói gì vẫn tiếp tục tìm, có lẽ nó được dấu trong ngõ ngách nào đó khó phát hiện nên phải tìm thật kĩ mới được. Chu Mĩ đứng ngồi không yên thi quyết định vào tìm cùng Thương Chiêu. Trong lúc Chu Mĩ tìm trên mấy cái kệ đựng rất nhiều thứ thì Thương Chiêu quay lại và thấy ngay trên Chu Mĩ có cái thùng sắp rơi xuống.
“Cẩn thận.” Thương Chiêu nhanh chóng ôm lấy eo Chu Mĩ mà tránh khỏi cái thùng đã rơi xuống đất. Chu Mĩ không load được mọi chuyện đang xảy ra thì thấy Thương Chiêu đang ôm eo mình nhưng đó không phải là tất cả, trên bả vai của Thương Chiêu đang chảy máu. Vừa nãy khi mà cứu Chu Mĩ thì vô tình vai của Thương Chiêu bị va chạm vào cây đinh đóng trên kệ. Chu Mĩ hoảng loạn lấy khăn tay của mình cầm máu rồi xé một mảnh vải từ váy dạ hội bó lại cho Thương Chiêu rồi kêu một phục vụ nam đi qua giúp đỡ đưa Thương Chiêu đi sơ cứu. Vậy là cả hai phải bỏ cuộc chơi.
“Aaaaaa, tìm hoài không thấy đâu hết, chắc điên quá.” Tứ Giang vò đầu bứt tóc đang sắp điên. Đã hơn 30 phút trôi qua mà phòng karaoke thì khá nhỏ nhưng mãi chẳng tìm thấy gì hết. Lý Tôn cũng ngồi rầm xuống cái ghế sofa nghỉ ngơi.
“Không lẽ đã suy luận sai rồi chăng hay là có thể còn cái khác nữa mà chúng ta không nghĩ đến.” Lý Tôn ngửa đầu ra đằng sau thư giãn. Cả hai đã mệt lả rồi, lại còn đói nữa. Từ khi bắt đầu chơi tới giờ chưa được cái gì vô bụng nên bây giờ tiếng réo “ọt, ọt” vang lên suốt. Trong phòng karaoke có mấy chai nước nên hai người uống tạm chống đói nhưng không được hiệu quả cho lắm.
“Đói sắp chết tôi rồi.” Tứ Giang nằm bệt ra ghế. Cái bụng thì cứ kêu, miệng thì cứ than.
“Đàng hoàng nghĩ lại xem chúng ta có bỏ sót gì không, giải quyết sớm thì về ăn sớm, giải quyết muộn thì cứ nằm đấy mà kêu đói nhé.” Lý Tôn bước ra khỏi phòng karaoke rồi đóng cửa cái Rầm một phát.
“Gì mà căng.” Tứ Giang cũng đứng dậy ra ngoài phòng.
“Nàycậu có nghe thấy gì không?” Lý Tôn đột nhiên dừng lại khiến Tứ Giang đi đằng sau không tự chủ mà va rồi té ra đằng sau.
“Này Lý Tôn, cậu đột ngột dừng vậy? Phải nói trước chứ!” Tứ Giang ôm hông đứng dậy. Hôm nay hai lần bị ngã rồi. Đúng chuẩn đen đủi mà.
“Suỵt.” Lý Tôn dơ ngón tay đặt trước môi ‘suỵt’ một cái.
Updated 31 Episodes
Comments
Tyty
tình tay ba dễ thw ghê
2020-04-25
3
Tô Mộc Nhiên
hay ghê á
2020-04-18
1