“Sao lại không mở được” Hàn Diệp thấy Cẩm Đan vặn tay cầm mãi nhưng không thấy gì thì chen vào vặn thử, (Tác giả: Cẩn thận lại phá hỏng cửa phòng người ta đấy!!) nhưng không được.”Không lẽ ban phụ trách không mở sẵn cửa?” Hàn Diệp thở dài khó hiểu.
“Chắc là chúng ta đã chưa hiểu rõ nhiệm vụ. Để phân tích kĩ lại xem.” Cẩm Đan lôi tờ giấy nhiệm vụ từ trong túi áo mình ra đọc thử.
“Thật phiền mà! Mấy cái nhiệm vụ đau đầu thật đấy. Có thật là Vương Nam Hưởng nghĩ ra không vậy trời!” Hàn Diệp dự người vào tường thư giãn đầu óc.
“Tôi đoán là không phải đâu. Có lẽ có người khác giúp.” Cẩm Đan nói.
“Ý cậu là những người khác ở lớp B” Hàn Diệp đoán mò.
“Không, có thể nhờ nhà trường hay ai đó ở lớp trên.Vậy nên mới có thể chuẩn bị sẵn trang phục cho mọi người.” Cẩm Đan trầm mình suy ngẫm.
“Ra là vậy.”
“Giọng nói nhỏ nhưng có thể khiến mọi người chú ý, hừm, không biết là cái gì mới được nhỉ?” Lý Tôn vẫn chưa rõ được nhiệm vụ.
“Lý Tôn” Tứ Giang nhìn cậu bạn có vẻ rất chăm chú nên thuận miệng gọi tên.
“Gì vậy? Mà nhé cậu cũng phải nghĩ đi chứ! Tôi không giải quyết một mình đâu.” Lý Tôn nhìn sang thấy Tứ Giang cứ ung dung như không có gì ấy.
“Cậu tập trung quá nổ não đấy. Thư giãn chút đi, đằng nào cũng chỉ là trò chơi thôi mà.” Tứ Giang với vẻ mặt không nghiêm túc chút nào nhìn cậu bạn đang vắt óc suy nghĩ cái nhiệm vụ.
“Thư giãn à, trước khi tôi học ở đây hay thư giãn bằng cách chơi game giờ thì cũng không chơi nữa, có đám bạn lúc nào cũng giúp tôi giải tỏa mệt mỏi.” Mặc dù Lý Tôn nói vậy nhưng dạo này nội bộ của họ không được tốt với lại cũng chẳng có thời gian mà đi chơi game.
“Hửm! Vậy à, lúc trước tôi cũng có hay đi hát Karaoke với bạn bè của mình. Tất nhiên nếu sau này muốn thì tôi,cậu và mọi người có thể cùng nhau đi chơi.” Tứ Giang nhe răng cười, nhìn rất tươi trẻ nha!
“Karaoke à! Nghe tuyệt đấy chứ! Tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một ngày đẹp trời nào đó? Tôi hát cũng không tệ đâu.” Lý Tôn mỉm cười nhưng tự nhiên sực nhiên nhớ ra cái gì đó. “Karaoke...Karaoke...à...đúng rồi!” Lý Tôn nói khá to khiến Tứ Giang giật bắn mình.
“Cái gì vậy trời??” Tứ Giang ôm tim kiểu như “Làm tim người ta muốn nhảy thót ra luôn” vậy đó.
“Tìm ra rồi, tìm ra rồi.” Lý Tôn không tự chủ lắc vai của Tứ Giang khiến ổng sắp ngỏm luôn rồi.
“L...Lý T...Tôn...d...dừng...t...tôi sắp...” Tứ Giang đang trong tình trạng sắp bay hồn tứ vía. Lý Tôn chợt nhận ra và đột ngột thả tay khiến mông của Tứ Giang hôn mặt sàn. Đau điếng!!
“Xin lỗi, xin lỗi, tại vì hăng quá.” Lý Tôn gãi đầu cười “Nhưng tôi tìm ra rồi, là Karaoke.”
“Karaoke?” Tứ Giang đứng dậy xoa xoa vùng hông bị dập xuống sàn.”A, ra là vậy, cái mic trong karaoke khiến giọng nói nhỏ cũng có thể trở nên to.” Tứ Giang nhận ra. Sau đó cả hai người nhanh chóng hỏi phục vụ về phòng Karaoke ở chỗ nào. Đúng như dự đoán là có một phòng Karaoke ở cuối hành lang tầng 1. Và rồi hai người cùng chạy tới đó.
“B...Bạn B...Bạch....” Chu Mĩ nói ấp a ấp úng. Do ngượng ngùng không nói nên lời.
“Gọi là Thương Chiêu cũng được, có vấn đề gì sao?” Thương Chiêu nhìn cô nàng đang đỏ mặt kia khó hiểu.
“À thì...m...mình không b...biết có p...phải hay không...” Chu Mĩ càng nói càng bị lắp rất khó nghe.
“Bình tĩnh đi, tôi không làm gì cậu đâu mà sợ. Cứ nói đi.” Thương Chiêu mặt không biểu cảm dựa người vào lan can ngắm trăng. Chu Mĩ hít sâu thở ra nhiều lần rồi cố gắng lấy hết can đảm ra để nói.
“Trong tờ giấy nhiệm vụ có nói là tiếng kẽo kẹt thì chắc chắn là đang nói về cửa. Còn linh hồn gào thét bị lãng quên có thể đang nói tới đồ vật. Vậy suy ra mình có thể tìm ở phòng dụng cụ hay ở nơi để các đồ vật.” Chu Mĩ bình tĩnh giải thích dễ hiểu cho Thương Chiêu nghe. Thương Chiêu nghe vậy cũng hiểu ra nên cả hai cùng đi tìm phòng cộng với hỏi nhân viên đi ngang qua.
“Nam Hán, lúc trước tôi có xem một bộ phim có liên quan tới quỷ Satan cách đây không lâu.” Thiên Dương chợt nhớ ra được cái gì đó nên nói luôn với Nam Hán.
“Cậu thích xem phim kinh dị sao?” Nam Hán không ngờ nhìn Thiên Dương có vẻ thư sinh vậy mà cũng xem phim kinh di đấy.
“Đó là bộ phim mà đạo diễn tôi yêu thích làm nên thử xem thôi.” Thiên Dương có vẻ hâm mộ lắm, mắt sáng rực luôn kia kìa. -)))
“Vậy nó có liên quan gì với nhiệm vụ lần này?” Nam Hán không biết bộ phim đó, cũng không xem nên cũng chẳng biết gì hết. Nghe cái tên đã biết là kinh dị rồi.
“Tôi nhớ trong phim đó người ta nói rằng gọi tới quỷ Satan sẽ dùng số 666. Trường mình hơn 1000 học sinh thì chắc chắn du thuyền phải hơn 1000 phòng, có khả năng sẽ có phòng 666.” Thiên Dương càng nói lại càng hưng phấn vì tìm ra đáp án.
“Vậy chờ gì nữa, đi thôi.” Nam Hán cùng Thiên Dương đi tới thang máy bấm lên tầng 2. Vừa lên tới nơi, gần đi tới phòng 666 thì thấy Hàn Diệp đang nằm đè lên Cẩm Đan ở trên hành lang.
Tác giả: Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Updated 31 Episodes
Comments
Tô Mộc Nhiên
hay
2020-04-18
1