Chương 7: Cậu thích Thương Chiêu à?

Sáng hôm sau, mới sáng sớm đã thấy hình bóng của ai đó đang chạy bộ ở sân chạy. Người đó vừa chạy, vừa nghe nhạc, mồ hôi cũng chảy khá là nhiều. Chạy được một lúc thì về kí túc xá.

"Về rồi à?" Nam Hán từ trong bếp đem ra hai ly cafe nóng hổi và đưa một ly cho Cẩm Đan. Cậu cầm lấy một ly rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi thưởng thức vị đăng đắng, ngọt ngọt của cafe.

"Cậu cũng dậy sớm thế à?" Cẩm Đan bỏ ly cafe xuống bàn rồi đứng dậy cởi áo khoác thể dục ra, vắt nó lên thành ghế.

"Tôi thường dậy tầm này. Không ngờ nhìn cậu mọt sách vậy mà cũng thường tập thể dục vào sáng sớm đấy." Nam Hán cầm lấy cái áo khoác của Cẩm Đan.

"Tôi không đến mức chỉ cắm đầu vào sách mà không quan tâm đến bản thân." - Cẩm Đan cởi nốt cái áo phông rồi đưa cho Nam Hán.- "Giặt giúp tôi luôn."

Nam Hán cầm lấy áo, nhưng mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào con người kia. “Da trắng thật” và đó là suy nghĩ hiện trong đầu của Nam Hán. Anh tỉnh lại khỏi cái suy nghĩ ấy và nhớ lại lời nói của Lý Tôn “Tôi thì rất yêu cậu ấy”. Anh thở dài, và cái vẻ mặt đó được lưu lại trong mắt người nào đó.

"Thở dài cái gì vậy? Mệt à? Vậy để tôi giặt cũng được." Cẩm Đan đưa tay lấy lại hai cái áo trên tay Nam Hán. Anh bắt lấy cổ tay cậu,”cậu ấy thật gầy, cổ tay nhỏ quá” rồi buông tay ra.

"Tôi không sao, để tôi giặt cũng được." Nam Hán nhanh chóng đi ra ngoài. Cẩm Đan cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đi vô phòng tắm.

6 giờ 45 phút tại trường phổ thông Thiên Dương.

"Hey! Nam Hán, Cẩm Đan." Thương Chiêu vẫy tay chạy lại chỗ hai người đang đứng trước cửa lớp. Mà chính xác là vừa mới định bước vào thì đã nghe thấy tiếng Thương Chiêu nên phải dừng lại.

"Chạy chậm thôi!" Đằng sau là Lý Tôn đang vừa chạy vừa thở dốc. Mới sáng sớm mà thở hồng hộc vậy rồi xem ra mất khá là nhiều sức. Cả bốn người bước vào trong lớp và ngồi vào vị trí của mình.

"Chào cậu! Làm quen được chứ?" Một cô nàng xinh xắn đáng yêu đứng gần chỗ của Thương Chiêu. Anh ngước lên nhìn: "Cậu là?" Thương Chiêu ngơ ngác hỏi.

Cô nàng mỉm cười, tay vén mấy gợn tóc ra đằng sau: "Mình là Lý Niên, học cùng lớp."

"À vâng, tôi là Bạch Thương Chiêu."

Lý Tôn nhìn hai người đó nói chuyện mà cảm thấy có gì đó khó chịu, tự dưng không muốn nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau vậy nên cậu lấy điện thoại ra cắm tai nghe và gục xuống bàn ngủ vì vừa nãy tốn khá là nhiều calo cho một buổi sáng rồi.

Reng....reng...Tiếng chuông báo khiến Lý Tôn tỉnh lại, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, tay lấy chai nước để trong cặp uống một hớp rồi quay sang chỗ Thương Chiêu, không thấy cô nàng vừa nãy đâu nữa. Cậu cũng không thèm quan tâm lắm nhưng lại nghĩ rằng có lẽ Thương Chiêu có vẻ thích cô nàng ấy, nhìn họ vừa nãy nói chuyện rất vui vẻ mặc dù cậu chẳng nghe thấy gì cả. Nghĩ ngợi lung tung cũng được dập tắt bởi tiếng cửa mở. Cô giáo bước vào. Bắt đầu giờ học buổi sáng.

Sau hai tiết học thì là thời gian 20 phút nghỉ ngơi, mọi người mệt lả, người thì gục xuống bàn ngủ, người thì ra ngoài, người thì nói chuyện với những bạn mới quen. Lý Tôn cất sách rồi lấy môn học tiếp theo ra. Chớp mắt lại thấy cái cô nàng đó. Để ý kĩ lại, cô nàng có 1 mái tóc ngắn ngang vai, màu vàng pha cam, da cũng không quá trắng, dáng dấp cũng không cao cho lắm, chắc tầm 1m6, nhìn mặt có lẽ ai cũng sẽ bảo cô nàng dễ thương, có vẻ cũng hòa đồng, với lại... hừm... mặc dù nhìn người có vẻ nhỏ nhắn nhưng... SAO VÒNG 1 LẠI TO VẬY. Không biết Thương Chiêu có thích hay không, hình như có vẻ cậu ta đang rất vui vẻ, có vẻ là cậu ta thích. Chẳng hiểu sao mà Lý Tôn thấy khó chịu nữa. Cẩm Đan đi xuống chỗ Lý Tôn và nhìn cậu có vẻ chán nản:

"Sao đấy?"

Lý Tôn nghe giọng của Cẩm Đan lập tức tỉnh lại và cười hớn hở: "Không có gì."

Lúc đấy, Lý Tôn nghĩ rằng “Đúng rồi, mình có Cẩm Đan cơ mà, cậu ấy là thiên thần, là người bạn thân của mình, là người mình yêu nhất”, cậu đứng dậy kéo Cẩm Đan ngồi xuống bên cạnh, hai người họ bắt đầu nói chuyện. Hình như thiếu thiếu, à, Bạch Nam Hán, cậu ta bị mọi người vây quanh ở chỗ ngồi ấy. Thật ra Cẩm Đan cũng bị vây như vậy nhưng cậu khéo léo xin rời đi. Đúng là Cẩm Đan có khác. Đang nói chuyện thì Cẩm Đan lại thấy Lý Tôn cứ liếc liếc sang chỗ của Thương Chiêu với cô nàng kia. Cậu nghĩ thầm “Có lẽ nào Lý Tôn...”

"Lý Tôn?" Cẩm Đan chọc chọc Lý Tôn, cậu giật mình quay lại nhìn Cẩm Đan cười.

"Cậu thích Thương Chiêu à?" Cẩm Đan hỏi thầm, Lý Tôn đơ ra rồi nhanh chóng lắc đầu. Cẩm Đan khúc khích cười. Lý Tôn nhìn cậu trìu mến, bất giác bị cuốn vào cái điệu cười đáng yêu ấy. Cẩm Đan đúng là không thể khiến cậu buồn lòng mà.

Reng....reng...Tất cả mọi người nhanh chóng về chỗ của mình và bắt đầu tiết học tiếp theo.

Hot

Comments

NgônChânÝ🌻💫

NgônChânÝ🌻💫

Hay n

2020-04-27

1

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Cố lên nhé tác giả

2020-04-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play