"Kẻ biến thái không chỉ thông minh đơn thuần, chúng còn là những tên trộm khéo léo và kẻ lừa đảo chuyên nghiệp."
***
Chỉ vài tiếng sau, dưới vùng trời rực rỡ ánh sáng là muôn vàn khung cảnh tráng lệ đẹp đến thơ thẩn, chốn thành thị phồn hoa với những đại lộ rộng mênh mông như dát vàng hiện rõ trong đôi mắt đen láy của Tiểu Bình. Càng tiến sâu vào trung tâm thành phố thì tiếng còi xe vang lên lại càng inh ỏi. Những tòa nhà cao chọc trời cứ thế nối đuôi nhau dài thẳng tắp.
Tiểu Bình nhắm nghiền hai mắt, giang rộng cánh tay sang ngang, đón bầu không khí mới lạ này mà trong lòng bỗng cảm thấy hưng phấn. Bất chợt cô bé bóp chặt thứ gì đó trong tay, siết mạnh từng ngón. Sau đó từ từ thả lỏng lòng bàn tay, một con bướm nhỏ đen đủi đã bị bóp chết, những mảnh xác trông bé li ti như hạt phấn trắng trôi dạt theo luồng gió. Tiểu Bình vẫn thản nhiên như không, thậm chí gương mặt còn biểu lộ vài phần đắc ý.
- Đúng là bệnh viện này rồi, đi thôi Bình!
- Dạ.
Tòa tháp bảy tầng khổng lồ với kiểu thiết kế xây dựng mang tính nhân bản, không gian tươi xanh, rộng lớn, thoáng đãng rất phù hợp với quy chuẩn của một bệnh viện tầm cỡ thế giới. Chỉ có duy nhất một điểm khiến người ta vào rồi chỉ muốn lao ra ngay chính là mùi vị hăng hắc của thuốc men và các loại hóa chất khử trùng. Ngô Gia phải chạy loanh quanh vài vòng, hỏi han một hồi mới tìm ra được căn phòng làm việc của vị bác sĩ - chuyên gia tâm lý nổi tiếng Việt Hoàng.
Trở ra sau 30 phút, ông lấy bình tĩnh và hít thở thật sâu trước khi gọi Tiểu Bình vào trong.
- Bình, vào đi. Nhớ lời ba dặn, bác sĩ bảo gì cũng phải nghe theo biết chưa?
- Biết rồi ạ.
Tiểu Bình ngồi bên ngoài chờ đợi cũng đã lâu, ngần ấy thời gian đủ để cô bé kịp thời tính toán phương thức đối phó. Thành thật thì Tiểu Bình cũng có chút tò mò về đoạn hội thoại giữa hai người họ. Không biết vị bác sĩ kia sẽ chuẩn bị thứ hay ho gì để chào đón cô?
Tiểu Bình nhẹ nhàng bước vô trong, không quên cúi đầu chào bác sĩ. Khuôn mặt rạng ngời ánh lên nụ cười hiếm hoi, trông nét đáng yêu tựa như một thiên thần nhỏ. Dáng vẻ cũng như cách biểu hiện vừa đúng với độ tuổi của mình, khác hoàn toàn với những hành động kỳ quặc thường ngày. Không khó để nhận ra mục đích của cô bé. Rõ ràng Tiểu Bình đang cố ngụy trang cơ bản để nhằm che giấu đi bản chất thật.
- Cháu tên Tiểu Bình phải không? Chú là Việt Hoàng, cứ gọi là chú Hoàng.
- Dạ… chú Hoàng.
- Ừm. Chú có vài ba câu hỏi, vậy chú muốn làm phiền Tiểu Bình một chút có được không nè?
- Dạ được.
Bác sĩ để tập tài liệu có chứa thông tin bí mật sang phía bên phải, trong đó là những lời khai được thu thập bởi Ngô Gia. Phía bên tay trái là bài test tâm lý. Anh ta bắt đầu với những câu hỏi hướng đến trọng tâm.
- Cháu có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Giả dụ như bức bối về một chuyện gì đó và để nó trong lòng cho đến tận bây giờ? Có đặc biệt ghét bỏ ai đó, hay bị làm phiền không mong muốn?
Tiểu Bình đáp lại không cần suy nghĩ: Làm gì có ạ. Cháu đang sống rất tốt thưa bác sĩ.
- Các mối quan hệ của cháu, ý chú là cháu có thân thiết với các bạn ở cùng làng không?
- Đương nhiên có ạ, bình thường cháu vẫn hay nô đùa cùng với các bạn. Chúng cháu chơi rất vui.
- Tiểu Bình, cháu phải phân biệt rõ hộ chú một điểm, rốt cuộc gọi đó là nô đùa hay là… dọa nạt?
- Dạ?
Đối mặt với câu hỏi nghi vấn có tính thăm dò, khuôn miệng xinh xắn bỗng chốc cứng đờ. Khóe mắt bên trái của Tiểu Bình thoáng giật nhẹ. Cô bé cảm thấy khó chịu khi bị vặn vẹo bởi một người xa lạ.
- Nghe nói cháu thường xuyên ngược đãi động vật, thậm chí còn thả xác chúng dưới chăn mền và đồ dùng của các bạn. Ví dụ như cắt đầu con dơi rồi để vào cốc nước của một bạn tên Lan Chi có phải không?
- Chuyện đó…
Tiểu Bình âm thầm liếc xéo xuống tờ khai của Ngô Gia phía bên tay phải. Quả nhiên Ngô Gia đã cung cấp thông tin từ trước cho vị bác sĩ này. Câu hỏi dạng hình thức, chẳng qua là để xác nhận lại thông tin mà thôi. Thay vì chối bỏ hành động đó thì Tiểu Bình nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng thương, xen lẫn nỗi mặc cảm là sự hối lỗi.
- Cháu không có cố ý. Cháu sai rồi. Hu hu… cháu đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm nhưng không ai tin cháu. Ngô Gia nghĩ cháu có vấn đề, cháu chỉ lỡ nghịch dại mà thôi. Sau chuyện ấy cháu đã xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ các bạn. Xin chú hãy tin cháu. Hu hu hu.
- Cháu thực sự biết sai?
- Vâng. Hu hu...
Nếu không phải trước đó bác sĩ được dặn dò cẩn thận, cộng thêm kinh nghiệm phong phú từ trước, thì có lẽ anh đã xém tin vào những giọt nước mắt giả tạo ấy. Cách đây mấy năm, Việt Hoàng từng gặp một người cũng bị biến thái nhân cách, hắn cực kỳ lươn lẹo và giảo hoạt. Nhưng kẻ đó là người trưởng thành, có kỹ năng lừa gạt nhất định. Bây giờ thân chủ của anh lại là một cô bé biết diễn xuất, còn là lối diễn vô cùng đỉnh cao.
Việt Hoàng đành đưa Tiểu Bình đến một nơi khác. Bên trong căn phòng màu trắng ấy ngoài các chuyên gia hỗ trợ còn có chứa đủ loại thiết bị máy móc nhập ngoại tân tiến. Một chiếc ghế đen có gắn chíp điện từ, đối diện nó là màn hình máy tính kỳ lạ có hiển thị biểu đồ nhịp tim.
Tiểu Bình lục lại trí nhớ. Dường như cô bé đã trông thấy những thứ này ở đâu đó. Phải rồi… là máy kiểm tra nói dối, phiên bản ra mắt năm 2018. Tiểu Bình nấp sau bóng lưng to lớn của bác sĩ, khẽ cong vòm môi, ánh mắt vụt sáng khi tìm thấy một trò chơi kích thích mới. Trong đầu cô bé đang thầm nghĩ... đến đoạn thú vị rồi đây! Và thái độ thay đổi tức thì khi bác sĩ quay lại nhìn mình.
- Cháu ngồi vào đi.
- Dạ.
Tiểu Bình vờ như rất ngoan ngoãn, nhưng thực chất đã có sự chuẩn bị đối phó từ trước. Máy kiểm tra nói dối căn cứ dựa trên huyết áp, nhịp tim, nhịp thở và sự biến đổi trong thân nhiệt, độ dẫn điện ở da khi làm trắc nghiệm câu hỏi. Ban đầu là những câu hỏi thông dụng để kiểm tra mức độ hoạt động của máy. Tiếp đến là những câu hỏi xoáy sâu vào tâm lý cô bé. Đa phần nội dung mang tính chất thử thách đạo đức và cách trả lời của Tiểu Bình sẽ chỉ ra rằng: Cô bé thường ngày là người có tư tưởng như thế nào, giới hạn, cư xử, thói quen cùng với cách hành động...
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, đã mấy tiếng đồng hồ kể từ khi Tiểu Bình bước vào căn phòng đó. Trải qua máy kiểm tra nói dối, thuật thôi miên và đủ thứ vặn vẹo vô cùng thông minh của bác sĩ, Tiểu Bình thành công đánh lừa các chuyên gia có mặt tại phòng. Sau khi kết thúc quá trình đánh giá lâm sàng, Tiểu Bình bước ra ngoài ngồi đợi. Còn Ngô Gia được mời vào trong, ông thấy hồi hộp không yên.
- Sau khi chúng tôi làm nhiều cuộc trắc nghiệm tâm lý, dùng đến cả thiết bị hiện đại thì đây chính là kết quả, ông xem đi.
- Cái này, cái này chẳng phải là… không có vấn đề gì về tâm lý sao?
- Đúng vậy.
- Phù, xem ra tôi quá đa nghi với một đứa nhỏ rồi. Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi xin phép ra về ạ. Con bé chắc đang buồn lắm khi bị đối xử như một tội phạm tâm thần.
Ngô Gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt của bác sĩ Việt Hoàng thì không mấy thoải mái. Anh cản Ngô Gia lại và khẽ đưa ông đến bên cửa sổ nói nhỏ, có lẽ anh sợ Tiểu Bình sẽ áp tai nghe lỏm ngoài cửa.
- Ông khoan đi đã.
- Có chuyện gì sao bác sĩ?
- Ngô Gia… Tiểu Bình không phải là đứa trẻ tầm thường đâu. Tuy con bé vượt qua các cuộc kiểm tra nhưng thực chất chỉ là diễn. Tôi cũng không lý giải được bằng cách nào con bé có thể qua mặt được thuật thôi miên và máy kiểm tra. Tiểu Bình thể hiện mọi thứ quá đỗi bình tĩnh, thản nhiên mà không hề hồi hộp hay có một chút thắc mắc nào. Tôi đảm bảo với ông rằng… con bé rất xảo quyệt. Dù cho câu trả lời có tính văn minh, thương người thương động vật nhưng ẩn sâu trong đó vẫn tồn tại ngụ ý không cam lòng.
- Bác sĩ, vậy giờ tôi phải làm sao?
- Đứa trẻ thông minh như vậy là bài toán khó với chúng tôi. Nên ông cần đưa con bé đến đây nhiều hơn, hoặc thuê riêng một chuyên gia. Chi phí sẽ không nhỏ đâu. Tổng số tiền cần chi cũng phải lên đến vài trăm triệu chưa kể phí phát sinh. Hôm nay tôi có cho con bé chụp CT sọ não. Tuy chưa có kết quả kiểm tra chính thức nhưng nếu nhìn bằng mắt thường thì ông coi… Đây là ảnh chụp cấu trúc sọ não một đứa trẻ bình thường. Còn đây là của Tiểu Bình. Nó có phần dị biệt.
- Chuyện này…
- Cũng chưa thể kết luận chính xác là con bé sẽ vô phương cứu chữa. Ông cứ âm thầm quan sát thêm, đừng vạch mặt con bé kết quả ngày hôm nay. Nếu sau này con bé có hành vi nặng hơn hãy lập tức gọi điện báo cho tôi biết.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Ngô Gia dường như đã chết lặng khi nghe những gì bác sĩ nói, tâm trí rơi thẳng xuống đáy vực. Ông lặng lẽ quay ra. Trong lòng như bị một tảng đá đè nén. Cảm xúc lẫn lộn và chủ yếu là sự lo lắng bao trùm.
Vừa nhìn thấy Ngô Gia, Tiểu Bình nở nụ cười ngây thơ. Cô bé gặng hỏi ông mọi chuyện trong phòng. Ngô Gia nhớ đến lời bác sĩ nên cố tình tỏ ra niềm nở, nói dối Tiểu Bình rằng cô bé hoàn toàn bình thường. Tiểu Bình nghe xong thấy rất hài lòng, vô cùng đắc ý, không uổng công diễn xuất.
***
Tối mịt mờ, hai cha con trở về. Lũ trẻ nháo nhào chạy ra đón. Trông tụi nhỏ mới xa cách Ngô Gia có hơn nửa ngày mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Ngô Gia bồng đứa nhỏ nhất lên không trung xoay tròn, ông đặt một đứa lên vai rồi chạy một mạch, giả làm chiếc máy bay cho bọn nhỏ vui.
Tiểu Bình cứ thế lủi thủi bước theo, bóng dáng đằng sau trông thật cô độc. Cô bé lặng nhìn Ngô Gia chơi đùa vui vẻ cùng tụi nhỏ, cảm thấy ông đang có ý xa lánh mình. Trong lòng tuy không vui, thậm chí là dấy lên sự đố kỵ nhưng cô bé vẫn cố che giấu đi cảm xúc thật. Thời điểm hiện tại không thích hợp để cô bé hành động nông nổi, Ngô Gia đang tỏ ra khá khó chịu, Tiểu Bình biết rất rõ bản thân mình cần phải tiết chế lại.
Bỗng ánh mắt của Tiểu Bình dừng lại bên lùm cỏ, cô bé nhìn con chồn hoang từ đâu đi lạc vào đây, nó đang run rẩy nấp sau bụi cây. May mắn cho nó khi Tiểu Bình chọn cách bỏ qua.
***
Kể từ ngày hôm đó, Tiểu Bình cư xử phép tắc hơn hẳn. Cô bé nói chuyện cởi mở, thưa dạ có trên có dưới rất ngoan ngoãn. Kỳ lạ ở chỗ… không còn con vật xấu số nào bị hành hạ. Không có đứa trẻ nào bị bắt nạt. Các tình nguyện viên cũng không thấy Tiểu Bình chơi đu quay giữa đêm như mọi khi. Cô bé hành động bình thường giống như mọi đứa trẻ trong làng.
- Tiểu Bình, Doanh Ngọc! Hai đứa đi xuống bếp mang ít trà và hoa quả lên phòng giúp ba.
Ngô Gia chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Tiểu Bình đang chơi nhảy ô với lũ nhỏ nghe thấy liền dừng lại. Cô bé nhìn biểu hiện hứng khởi của Ngô Gia không tránh được sự tò mò.
- Có khách ạ?
- Ừm, một người anh em cũ của ba.
- Người anh em ư?
Tiểu Bình vừa dứt lời, chiếc xe tải cỡ nhỏ trông khá rách nát tiến vào trong sân. Ngô Gia đon đả chào mừng. Lâu rồi cô bé không thấy Ngô Gia có biểu hiện hào hứng đến như vậy. Người anh em đó trông cũng khá đứng tuổi. Ông ta bận một bộ quần áo rằn ri cũ rích, chân đi tập tễnh, gương mặt khắc khổ lam lũ, tuổi tác cũng cỡ ngoài 45. Nụ cười toát lên nét đôn hậu và thân thiện. Người đó liếc nhìn Tiểu Bình rồi khẽ mỉm cười dịu dàng. Tiểu Bình chẳng phản ứng gì cả, đứng như pho tượng lạnh lùng, mặt trơ lì.
- Bình, chào chú đi. Chú đây là đàn em thời đại học của ba đó.
- Chào chú. - Tiểu Bình miễn cưỡng cúi đầu.
- Chú em thông cảm. Con bé này thường ngày đã lầm lì, chậm chạp như vậy rồi. Nó tên Tiểu Bình, sắp tròn 12 tuổi.
Người đàn ông lạ mặt không chấp nhất, ông đưa cánh tay về phía Tiểu Bình, cất lên chất giọng ấm áp để chào cô bé:
- Rất vui được gặp cháu. Chú tên… Ân Đình.
Thời khắc đó, có lẽ Tiểu Bình không biết rằng, tương lai ông ấy sẽ là người thay đổi được cô bé.
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Cái gì cũng có khắc chế dù cí giỏi đến đâu
2023-12-18
1
wick john
+1 nano
2023-12-15
0
• Mây trôi, lòng thanh thản •
chị uôi, chị có xem nanno ko ??
2021-05-21
2