Vật tế.

“Có một loại thú săn mồi không tồn tại tình cảm, chúng có thể ăn thịt chính con đẻ của mình .”

\*\*\*

Đứng trước bốn thanh niên choai choai gầy gò như lũ nghiện, cảm giác sức trói gà còn không chặt nói chi đến giết người đóng đinh, các viên cảnh sát không thể tin nổi bọn chúng lại là những kẻ tâm thần nhỏ tuổi. Tên lớn nhất vừa đón sinh nhật lần thứ 16, tên nhỏ nhất cũng chỉ 12 tuổi, bộ dạng có vẻ lóng nga lóng ngóng, non nớt và sợ hãi. Không khó để nhận ra bọn chúng chỉ là kẻ thế thân và công cụ giết người phù hợp để lợi dụng. Kẻ đứng sau có lẽ là tên xúi giục và lãnh đạo cuộc thảm sát.

- Vẫn nhất quyết không chịu khai? - Viên cảnh sát đập bàn rầm rầm.

- Chúng tôi đã nói rồi, chỉ… chỉ có bốn đứa tôi ra tay!

- Lên kế hoạch giết người bằng bộ não bé như hạt đậu của tụi mày ư? Tưởng bọn tao là đồ ngốc chắc? Vậy nhóm chát này là gì? Năm thành viên vậy tên còn lại đang ở đâu?

Có trong tay đoạn chat bị hack mà Tiểu Bình cung cấp trước đó, viên cảnh sát ra sức nạt nộ, vung tay vung chân dọa dẫm. Chỉ cần bọn chúng khai ra, ít nhiều sẽ có thêm thông tin hữu ích về kẻ cầm đầu trang web bí ẩn kia. Hai trong số bốn tên đã bị dọa đến mức tè ra quần, thế nhưng vẫn mím chặt môi không khai. Điều gì đã khiến chúng chấp nhận chịu mọi tội lỗi để tên còn lại có thể thoát thân?

- Tiếp tục tra hỏi đi! Dùng thời gian để gây áp lực lên bọn nó. Thử điều tra xem bọn này đã lấy và đưa 2000 usd cho tên đầu sỏ bằng cách nào. Thông thường bọn chúng hay chuyển khoản qua app, mỗi app đều có hệ thống lưu trữ dữ liệu giao dịch tại các khu vực.

- Vâng! Tôi hiểu rồi!

Rút kinh nghiệm từ tên cảnh sát bốc đồng ban nãy, viên cảnh sát này tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành, tôn trọng người chỉ đạo là Tiểu Bình. Cô nhìn qua bốn tên kia một lượt, bất chợt ánh mắt dừng lại ở cổ họng bọn chúng. Như sực nhớ ra điều gì đó, Tiểu Bình vội vã rời khỏi đồn cảnh sát. Ngồi trên xe hơi, cô gọi cho Tuệ Dung xác nhận lại một việc.

- Không có kẻ nào như mình từng miêu tả sao?

- Ừm, mình chắc chắn. Vì nơi mình ở chỉ có khoảng 9 hộ dân nhỏ, hai khu vực liền kề đông hơn một tẹo với 11 hộ dân nghèo. Hầu như mình đều nắm rõ, họ cũng biết về gia đình mình. Ngoại trừ bốn đứa kia ra thì tầng lớp thanh thiếu niên còn khoảng mười ba đứa, mười nam và ba nữ. Những người trên 18 tuổi đều chạy ra nước ngoài lao động hoặc làm việc ở nơi xa. Mười đứa kia không một ai có dáng dấp, nét mặt giống như cậu mô tả.

- Tuệ Dung, con gái liệu có yết hầu rõ nét không?

- Đa phần mọi người đều nghĩ chỉ có con trai mới có yết hầu. Thực ra thì con gái cũng có. Do hormone nữ khác nam giới nên yết hầu không nhìn thấy rõ. Con gái có yết hầu to như con trai khá ít gặp. Ngược lại, con trai mà không lộ tí yết hầu nào cũng rất hiếm. Sao cậu lại hỏi vấn đề từng gây tranh cãi này?

- Tên bí ẩn xuất hiện mập mờ đêm hôm đó, dù dưới ánh đèn nhập nhoạng nhưng mình chắc chắn hắn không lộ yết hầu. Nghĩ lại thì dáng người mảnh khảnh, đôi mắt, vành tai và xét về góc hàm trông giống phụ nữ hơn là đàn ông.

- Cậu có thể nhớ rõ từng chi tiết của hắn sao?

Tútttt…

Tiểu Bình cúp máy lấp lửng như mọi khi. Sáng hôm sau, cô một mình đi dạo quanh đó, lướt qua vài căn nhà và bãi đất trống bỏ hoang, vừa tỉ mỉ quan sát, vừa hỏi han người dân gần đó. Bỗng sau lưng có tiếng chạy nhảy rầm rầm, giọng cười nô đùa hồn nhiên của các cô nữ sinh trẻ tuổi. Tiểu Bình quay lại nhìn theo phản xạ. Một trong số ba cô gái có vẻ mất tự nhiên khi nhận ra Tiểu Bình.

- Ê mày, nhìn chị ta quen mặt lắm!

- Hình như là nữ điều tra viên hay xuất hiện trên báo. Chắc chị ta đang dò la thông tin liên quan đến vụ án mới đây.

- Mau đi thôi, kệ chị ta, coi chừng bị lôi lại hỏi.

Ba nữ sinh co rúm vào nhau, cố ý lảng tránh ánh nhìn, đang không định vượt qua mặt Tiểu Bình.

- Khoan đã… - Tiểu Bình cản lại tức thì. - Cô bé ở giữa, em tên là gì?

- Sao… sao chị lại hỏi một mình tôi? Chúng ta đâu có quen biết. Chị mau tránh đường đi, tụi tôi còn phải đi học. Tôi không biết gì đâu. - Cô bé nép sau hai người bạn.

- Ồ, được thôi. - Tiểu Bình buông lỏng tay, mỉm cười như không có gì to tát, bước qua một bên nhường đường cho bọn trẻ. Ba nữ sinh mau chóng bỏ đi thật nhanh, cô bé ở giữa ngoái đầu lại nhìn Tiểu Bình vô tình lộ ra dáng vẻ thấp thỏm, không bình thường.

Tiểu Bình thu lại nụ cười ngay lập tức, đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh, hàng lông mày khẽ giật nhè nhẹ. Khuôn mặt của cô bé vừa rồi có 6, 7 phần giống kẻ đêm hôm đó, nhưng mắt trái lại bị sụp mí, làn da cũng ngăm đen hơn hẳn. Một ý nghĩ kỳ dị chợt lóe lên, Tiểu Bình quay đầu nhìn về phía những ngôi nhà cấp bốn xập xệ đằng xa, bất giác miệng mỉm cười đầy hàm ý. Gió bỗng thổi lồng lộng, mặt đất có chút rung chuyển nhỏ. Đoàn tàu chạy vù qua trước mặt, thoáng chốc Tiểu Bình cũng biến mất sau lớp bụi bặm kia.

***

Cả ngày Tiểu Bình mất tăm mất tích không ai liên lạc được. Trời cũng dần sẩm tối nhanh chóng, cô bé tên An Lạc đứng trước cửa quán rượu thở dài, trên lưng vẫn còn đeo cặp sách, đồng hồ đã điểm 18 giờ 40 phút. An Lạc đi lại nhiều vòng có vẻ chần chừ, dường như không muốn bước vào trong, đành ngồi chờ cho đến khi ba mình tan làm.

- An Lạc, sao con không về thẳng nhà với mẹ mà tới đây vậy con? - Kéo cánh cửa xếp lại, người cha choàng vội chiếc khăn mỏng, nhận ra con gái đang ngồi sụp bên cạnh tấm biển quảng cáo, ông hốt hoảng chạy lại đỡ dậy.

- Ba ơi… - Hai chân tê cứng, An Lạc đứng dậy có chút khó khăn.

- Sao vậy?

- Con muốn về chung với ba, con không muốn về nhà một mình.

- À, có phải con sợ vụ án giết người vừa rồi đúng không? Con gái ba biết đề phòng là tốt. Ba xin lỗi vì công việc bận bịu quá nên không để ý đến điều này.

- Không phải là chuyện đó, con ngại về nhà một mình là vì… vì… - An Lạc lưỡng lự trả lời.

- Con sao thế?

- Con vì mẹ. Con cảm thấy sợ mẹ lắm.

- Hả? Mẹ làm sao mà con sợ?

- Mẹ thay đổi rồi ba không nhìn ra sao? Gần đây mẹ có nhiều hành động kỳ lạ. Trong phòng luôn phát ra âm thanh lớn như tiếng đục đẽo vậy. Mẹ cũng thường xuyên ra ngoài lúc khuya nữa. Ba phải biết rõ hơn con chứ?

- Haizz… con bị mộng du rồi, ba ngủ ngay trong phòng có âm thanh gì mà không nghe thấy. Thôi về nhanh nào, ba đói lắm rồi.

Bị cắt lời liên tục, cô bé đành chọn cách im lặng. An Lạc là cô bé ban sáng Tiểu Bình hỏi thăm. Sau khi gặp gỡ Tiểu Bình chớp nhoáng, An Lạc luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo âu. Gia cảnh của An Lạc có thể nói là ổn định trong khu vực thưa thớt đó, ba là chủ cửa hàng rượu lên men truyền thống, mẹ 40 tuổi, từng là một giáo viên cấp ba, do sức khỏe yếu nên bây giờ chỉ ở nhà nội trợ. Gần đây, An Lạc cảm giác được sự nguy hiểm, ớn lạnh mỗi khi mẹ đến gần, tâm lý của cô bé bị hoảng loạn và sợ hãi.

- Anh với con về rồi đây?

Bước theo sau ba mình, An Lạc lấm lét nhìn mẹ.

- Mình về rồi à? Mau vào ngồi bàn, em dọn cơm sẵn ra rồi.

Người phụ nữ 40 tuổi nhưng vóc dáng và khuôn mặt chưa lộ rõ nếp nhăn, trẻ đẹp tươi tắn, trông như chị gái của An Lạc đang đon đả bước ra với chiếc tạp dề thắt ngang eo. Hai mẹ con đứng đối diện nhìn hao hao giống nhau, đây cũng chính là điểm mà An Lạc nghi ngờ mẹ mình khi ban ngày bị Tiểu Bình hỏi trúng.

An lạc tránh né cái ôm thân mật của mẹ, cô vào phòng tắm rửa mặt thật mạnh bạo với nước. Nhìn mình thẫn thờ, hốc hác trong gương, An Lạc rơi vào trầm tư. Bỗng mẹ cô xuất hiện không một tiếng động ngay bên cạnh cánh cửa.

- An Lạc…

- Dạ? - Cô bé giật mình lùi lại theo quán tính.

- Dạo này con không khỏe sao? Mẹ thấy con xanh xao nhợt nhạt, con thường đi học từ rất sớm nhưng liên tục về nhà muộn. Mẹ cảm giác con đang tránh mặt mẹ thì phải?

- Không có gì đâu ạ. Mẹ nghĩ nhiều rồi.

- Thật sự không có gì?

- V… vâng!

An Lạc thở dốc sau khi người mẹ cầm chiếc muỗng quay đi. Cô bé vờ tỏ ra tự nhiên và ngồi vào bàn ăn. Trên bàn bày biện đồ ăn thức uống, hoa quả đắt đỏ xa xỉ, toàn những thứ gia đình họ chưa từng nghĩ đến.

- Vợ à, em lấy đâu ra tiền mua hải sản vậy? Nhà ta còn chưa giả hết nợ ngân hàng nên em vẫn luôn bảo phải tiết kiệm mà?

- Nợ ngân hàng em giả xong lâu rồi, thấy anh bận nên em chưa nói. Em đang đi coi nhà mới đó, anh thấy sao nếu chúng ta chuyển khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này?

- Em đùa anh à? Nhà ta lấy đâu tiền mua nhà mới?

- Thực ra ở nhà em có làm thêm vài công việc online, tích cóp cũng được một thời gian rồi.

- Thật hả? Nhưng… sao anh không biết gì hết vậy? Em làm cái gì? Khi nào?

- Một dạng đa cấp về sàn mua bán trao đổi lấy lời thôi. Anh yên tâm, không có rủi ro gì đâu, chẳng phải em đã lo xong nợ ngân hàng giúp anh hay sao?

- May quá, em vất vả rồi. Em đúng là cứu tinh của gia đình mình, An Lạc nhỉ?

- Dạ… vâng thưa ba!

An Lạc không nói năng gì, chỉ cúi gằm mặt xuống mâm cơm. Cô bé dừng bữa sớm hơn mọi khi và xin về phòng ôn bài. Khoảng 22 giờ, đèn điện đã tắt phụt tối om. Gần đây ba mẹ đi ngủ khá sớm, nhất là ba cô bé, một người hay thức khuya xem thể thao nay lại chịu lên giường trước 12 giờ tối. An lạc chốt chặt cửa đề phòng, ngồi học thêm vài tiếng mới dám đi ngủ. Nửa đêm cô bé trằn trọc không thể ngủ sâu giấc, thiết nghĩ không còn ai thức, An Lạc nhẹ nhàng rời phòng để đi vệ sinh. Cô bé mở cửa nhìn quanh quất, rón rén từng bước. Ngang qua phòng ba mẹ, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo chỉ có ba cô nằm yên trên giường, còn mẹ cô đang ngồi trước một chiếc máy tính gõ lạch cạch. Vì tò mò nên An Lạc đã đẩy cánh cửa rộng thêm chút nữa, cô bé ghé mắt vào quan sát. Những gì hiển thị trên màn hình sáng rực cho thấy đó là một nhóm chát đông người. Mẹ cô đang đeo tai nghe, cười nói khúc khích, tay gãi cổ thô bạo đến xước cả mảng da, miệng không ngừng lẩm bẩm những chữ cái như thể đó là một ký hiệu riêng. Đột nhiên mẹ An Lạc tải lên nhóm một bức ảnh trông khá quen mặt, lợi dụng mẹ đang không để ý, cô bé mạnh dạn tiến thêm hai bước dài để nhìn cho thật kỹ…

- Ôi trời, là hình điều tra viên Ân Tiểu Bình đây mà? Sao mẹ lại có hình ảnh của chị ta? Sao tấm ảnh lại bị đâm thủng nhiều lỗ? - An Lạc thầm nghĩ trong đầu, bất giác đưa hai tay che miệng. Chưa hết, những kẻ trong nhóm liên tục chia sẻ hình ảnh người chết rồi lại xóa sạch sau vài giây. Cô bé còn chưa lấy lại bình tĩnh thì tên nick của mẹ mình chợt hiện lên với dòng chữ: “Ad tử thần”

BỤP!!!

Bất ngờ tháo tai nghe đập xuống mặt bàn, người mẹ quay phắt lại, trợn mắt nhìn An Lạc. Khuôn mặt trắng dã trong lớp ánh sáng màn hình vi tính phản chiếu rõ nét, người mẹ không nói không rằng hung hãn lao về phía con gái mình.

- Á!

Bị giật mình, An Lạc quay đầu chạy thục mạng về phòng, nhanh chóng chốt cửa kịp thời, chỉ muộn vài giây thôi là bàn tay xương xẩu với bộ móng vuốt dài nhọn của mẹ sẽ túm được cô.

Chốt cửa rung lên ầm ĩ, An Lạc sợ hãi gào thét tên của ba liên tục. Tiếng phá cửa uỳnh uỳnh được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại, không khí trở nên im ắng bất thường. An Lạc ngồi phịch xuống chân giường khóc cạn nước mắt. Cô bé sực nhớ ra điện thoại, vội vàng ấn số gọi điện cho ba cầu cứu.

Rengggg…

Rengggg…

Rengggg…

Chuông rung đúng ba hồi, đầu dây bên kia vừa bắt máy, An Lạc chưa xác nhận là ai nghe đã hét toáng trong hoảng loạn, đủ thấy tinh thần cô bé đang mất bình tĩnh và bất ổn như thế nào.

- BA, CỨU CON BA ƠI! MẸ LÀ NGƯỜI CỦA WEB TỬ THẦN, MẸ VỪA ĐUỔI THEO CON. HÌNH NHƯ MẸ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ĐÓ BA ƠIIII… CỨU CON VỚI… CON SỢ LẮM… BA! BA! BA NÓI GÌ ĐI MÀ. BA ƠI?

- Khư, khư. - Tiếng cười ngặt nghẽo như quỷ ám đáp lại.

- BA? - Giọng cô bé hạ xuống trong ngỡ ngàng.

- Đáng lẽ tao phải cho mày uống thuốc ngủ giống như lão. Đúng là quá sơ suất rồi, để mày nhìn thấy thứ không nên nhìn.

- Là mẹ sao? Mẹ làm ơn... làm ơn trở lại như trước đi. Con thực sự sợ lắm.

- Mẹ đây! Mở cửa cho mẹ đi con!

- KHÔNG!

An Lạc lập tức ném điện thoại xuống đất mà quên bấm phím tắt. Bà mẹ vẫn tiếp tục nói vọng qua:

- Con gái… con nên cảm thấy vinh hạnh khi được hy sinh để bảo vệ cho tổ chức. Xuống dưới đó chung sống vui vẻ cùng anh trai con nhé?

- Anh… anh trai?

An Lạc chợt nhận ra người anh trai bấy lâu nay luôn đi làm xa không thấy về nhà hóa ra đã chết từ lâu. Anh trai hiền lành, đáng thương của cô… không lẽ cũng chết vì phát hiện ra con người thật của mẹ? An Lạc nhìn lên tấm khung ảnh của mình và anh trai, cô bé run rẩy bất lực, chỉ biết gục đầu xuống khóc, hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Bên ngoài, bóng đen đang phủ kín trước cửa.

- GIỜ TỬ THẦN ĐÃ ĐẾN, XIN KÍNH DÂNG LÊN NGÀI VẬT TẾ CỦA ĐÊM NAY!

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Kinh sợ với con mẹ máu lạnh này quá

2023-12-19

0

Miêu Bận Rộn

Miêu Bận Rộn

Mé sợ quá, đang đọc truyện lúc ban đêm. Tự nhiên lạnh hết cả sống lưng.

2021-07-14

5

• Mây trôi, lòng thanh thản •

• Mây trôi, lòng thanh thản •

AIZZ , bà lày lại bị bệnh nghiện tội phạm rồi

2021-06-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu Bình
2 Món quà đẫm máu.
3 Kẻ mô phỏng.
4 Xảo quyệt.
5 Cha nuôi.
6 Vụ án đầu tiên.
7 Sát Nhân Quạ Đen.
8 Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9 Kẻ Thù Trở Lại
10 Đêm Kinh Hoàng.
11 Cái ác thường trực.
12 Bản chất của quỷ.
13 Ván cờ lật ngược.
14 Kẻ bí ẩn.
15 Tái ngộ.
16 Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17 Mây giông và bóng tối.
18 Cái giá quá đắt.
19 Web Đen
20 Vật tế.
21 Luật ngầm.
22 Hậu quả của sự chủ quan.
23 Một cú lừa
24 Mơ hồ.
25 Tra tấn.
26 Oan gia.
27 Hợp Tác (1)
28 Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29 Sóng gió trong tù.
30 Bản chất đố kỵ.
31 Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32 Kẻ giết người ngẫu hứng.
33 Nội gián.
34 Người bí ẩn.
35 Khu vực S.
36 Đặt bẫy.
37 Cá cắn câu.
38 Giải mã thân phận (1)
39 Giải mã thân phận (2).
40 Ký ức ngục tù (1)
41 Ký ức ngục tù (2).
42 Lộ mặt.
43 Người tốt.
44 Đánh mất.
45 Manh mối.
46 Rượt bắt.
47 Tâm sinh tướng?
48 Nhân chứng.
49 Đột nhập giết người.
50 Tư thù.
51 Gừng già.
52 Dằn mặt.
53 Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54 Hồi ức sát nhân.
55 Đánh thức ác quỷ.
56 Ăn miếng trả miếng.
57 Ảo Giác
58 Dấu hiệu của Boss.
59 Vạ miệng (1)
60 Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61 Lỡ một nhịp.
62 Tra án.
63 Chạy đâu cho thoát.
64 Yếu lòng.
65 Boss là ai?
66 Đâu ai bình thường khi yêu.
67 Lộ mặt.
68 Hai anh em.
69 Vật chứng của quỷ.
70 Thân phận của Ôn Phan Anh.
71 Có chút ngọt ngào.
72 Lật tẩy (1)
73 Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74 Cha con trở mặt.
75 Lớp da quỷ.
76 Vượt qua quá khứ (1)
77 Vượt qua quá khứ (2).
78 Trả thù vô nhân tính.
79 Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80 Trận chiến cuối cùng.
81 Đại kết cục. (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Tiểu Bình
2
Món quà đẫm máu.
3
Kẻ mô phỏng.
4
Xảo quyệt.
5
Cha nuôi.
6
Vụ án đầu tiên.
7
Sát Nhân Quạ Đen.
8
Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9
Kẻ Thù Trở Lại
10
Đêm Kinh Hoàng.
11
Cái ác thường trực.
12
Bản chất của quỷ.
13
Ván cờ lật ngược.
14
Kẻ bí ẩn.
15
Tái ngộ.
16
Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17
Mây giông và bóng tối.
18
Cái giá quá đắt.
19
Web Đen
20
Vật tế.
21
Luật ngầm.
22
Hậu quả của sự chủ quan.
23
Một cú lừa
24
Mơ hồ.
25
Tra tấn.
26
Oan gia.
27
Hợp Tác (1)
28
Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29
Sóng gió trong tù.
30
Bản chất đố kỵ.
31
Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32
Kẻ giết người ngẫu hứng.
33
Nội gián.
34
Người bí ẩn.
35
Khu vực S.
36
Đặt bẫy.
37
Cá cắn câu.
38
Giải mã thân phận (1)
39
Giải mã thân phận (2).
40
Ký ức ngục tù (1)
41
Ký ức ngục tù (2).
42
Lộ mặt.
43
Người tốt.
44
Đánh mất.
45
Manh mối.
46
Rượt bắt.
47
Tâm sinh tướng?
48
Nhân chứng.
49
Đột nhập giết người.
50
Tư thù.
51
Gừng già.
52
Dằn mặt.
53
Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54
Hồi ức sát nhân.
55
Đánh thức ác quỷ.
56
Ăn miếng trả miếng.
57
Ảo Giác
58
Dấu hiệu của Boss.
59
Vạ miệng (1)
60
Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61
Lỡ một nhịp.
62
Tra án.
63
Chạy đâu cho thoát.
64
Yếu lòng.
65
Boss là ai?
66
Đâu ai bình thường khi yêu.
67
Lộ mặt.
68
Hai anh em.
69
Vật chứng của quỷ.
70
Thân phận của Ôn Phan Anh.
71
Có chút ngọt ngào.
72
Lật tẩy (1)
73
Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74
Cha con trở mặt.
75
Lớp da quỷ.
76
Vượt qua quá khứ (1)
77
Vượt qua quá khứ (2).
78
Trả thù vô nhân tính.
79
Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80
Trận chiến cuối cùng.
81
Đại kết cục. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play