"Vạn vật nhân sinh duyên, vạn vật nhân sinh diệt. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cơ duyên, là vô duyên, hữu duyên hay nghiệt duyên đôi khi không phải do ông trời định đoạt. Con người có thể chủ động tạo ra cơ hội hoặc chấp thuận số phận.”
***
Ân Đình là đàn em cùng trường và cũng từng là đồng nghiệp của Ngô Gia. Trong khi Ngô Gia an phận làm một cảnh sát tỉnh lẻ thì Ân Đình được cấp trên chú ý bởi tài năng nổi bật hơn người. Ông trở thành đặc vụ bí mật chuyên nắm giữ vai trò tấn công từ xa, quấy nhiễu kẻ địch, ngoài ra còn đảm nhiệm trọng trách bảo vệ các chính khách và nhân vật VIP trong nội các. Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao thì cũng là lúc ông bị vùi dập bởi nhiệm vụ "Truy lùng khủng bố": Sự chủ quan đáng trách của người đội trưởng đã kéo theo cái chết tức tưởi của đồng đội, không những cuộc đời ông bị hủy hoại mà ngay cả vợ con ông cũng bị ám sát.
Ân Đình là người duy nhất sống sót trong cuộc càn quét, nhưng ông lại bị đuổi khỏi ngành một cách oan ức, vết thương nặng ở chân khi làm nhiệm vụ đã khiến ông mất khả năng đi lại bình thường, mỗi khi "Trái gió trở trời" nó sẽ càng thêm sưng tấy và đau nhức, mặc sức hành hạ ông trong từng cơn đau buốt.
Suốt gần 15 năm trôi qua, ông ấy đã sống một cuộc đời đớn đau, tủi nhục, cô quạnh và sự phẫn uất. Ngô Gia cũng bất ngờ khi Ân Đình ngỏ lời muốn ghé thăm.
Rót tách trà ấm khẽ đặt lên bàn, Ngô Gia không giấu được sự xúc động khi gặp lại người anh em mình hằng yêu quý.
- Mau ngồi đi Đình! Ngồi đi!
- Dạ anh.
- Nghe được cuộc điện thoại của chú mà anh không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Chú vẫn còn sống và nhớ đến anh là vui rồi.
- Anh cứ nói vậy, em quên anh sao được? Mà giờ trông anh gầy gò thế này, chứng tỏ một mình chăm bọn trẻ rất vất vả có phải không?
- Thi thoảng cũng đau đầu nhưng chỉ cần tâm vui là được. Nếu không yêu trẻ con thì anh đã không bỏ dở nghiệp cảnh sát. Có điều… tiền trợ cấp ngày càng ít ỏi. Anh đang lo nếu mai này mình chết đi thì bọn trẻ sẽ ra sao? Ân Đình à, anh chỉ mong tụi nhỏ có thể tìm được một mái nhà mới và sống một cuộc đời vô ưu.
- Anh lại thế rồi, cứ bị mắc bệnh hay suy nghĩ xa vời. Anh mới 50 tuổi, còn lâu mới chết được. Chỉ tay dài ngoằng thế kia thì chí ít cũng phải sống thêm 200 năm.
- Khiếp… chú chuyển sang làm thầy bói từ bao giờ đấy?
- Ha ha ha!
Đã lâu rồi Ngô Gia mới nghe thấy tiếng cười sảng khoái đó, cảm giác như vừa mới đây thôi cả hai cùng quay về với những năm tháng thanh xuân. Một thời cuồng nhiệt với học tập, làm việc và hướng tới lý tưởng của mình. Quá khứ đã qua và thứ nó để lại, dù là hạnh phúc hay đau thương, thì vẫn là một phần tuổi trẻ không thể nào chối bỏ.
Tiểu Bình và Doanh Ngọc bất ngờ bước vào với đĩa hoa quả và đồ nhắm trên tay. Chai rượu ngon quý hiếm mà Ngô Gia cất giấu dưới tầng hầm như bảo vật, cuối cùng hôm nay cũng được đem ra khui.
- Cảm ơn hai cháu.
Ân Đình khẽ xoa đầu Doanh Ngọc, thưởng cho cô bé một bao tiền nhỏ. Ông còn chưa kịp xoa đầu Tiểu Bình thì cô bé đã cố tình lùi xa vài bước. Tiểu Bình có vẻ lạnh nhạt hơn ông nghĩ.
- Ân Đình, chú sống cô đơn cũng một thời gian dài rồi, sao không nhận từ chỗ anh một đứa về nuôi? Ví dụ như Doanh Ngọc nè, con bé bằng tuổi Tiểu Bình nhưng rất ra dáng người lớn, lại cực kỳ hiểu chuyện. Anh nghĩ sau này chú già yếu, có con gái đỡ đần sẽ tốt hơn.
- Cảm ơn anh, nhưng em không dám nghĩ tới. Em sợ con mình chịu khổ. Anh cũng biết em không được khá giả gì mà.
- Không sao đâu, đôi khi có con có cái rồi sẽ tiếp thêm động lực sống. Bọn trẻ ở cùng với anh cũng thiếu thốn lắm, nhưng em xem… đứa nào cũng vui vẻ, yêu đời.
Ngô Gia nhiệt tình giới thiệu từng đứa trẻ, thế nhưng ánh mắt của Ân Đình chỉ hướng tớiTiểu Bình mà thôi. Ông cảm nhận được bóng đen tăm tối đang kìm hãm con bé. Thoạt nhìn Tiểu Bình có vẻ bất cần, bàng quan, nhưng ông lại có cảm giác cô bé cố gồng mình để che giấu đi điều gì đó. Không hiểu sao vào thời khắc này, Ân Đình lại có cảm giác muốn được chăm sóc cho đứa trẻ ấy.
- Anh à, em nghĩ anh nói đúng! Em sẽ nhận một bé về nuôi!
- Được đó Ân Đình! Chú thích đứa bé nào vậy?
- Em muốn nhận nuôi… Tiểu Bình.
- Hả? Chuyện này… sao lại… sao bỗng nhiên chú lại chọn con bé? - Ngô Gia ngạc nhiên tột độ. Ông lắp bắp nói không nên lời.
- Em cảm nhận được điều mình muốn anh ạ. Anh không phản đối chứ?
Ngô Gia không phản đối nhưng trong lòng cảm thấy lưỡng lự. Ánh mắt của Tiểu Bình cũng đang xoáy sâu vào ông để chờ đợi một câu trả lời. Con bé rất nhạy cảm với việc nhận nuôi, hơn nữa lại đang trong giai đoạn tìm hiểu bệnh lý, để con bé cho Ân Đình liệu có phải là con đường tốt nhất?
- Chú thích con bé thật sao? Tính nó lầm lì khó bảo, hành động có chút bạo lực và không được lễ phép cho lắm.
- Không sao đâu anh! Em thích mà.
- Vậy thì… Tiểu Bình à, con có muốn đi với chú Đình không? - Ngô Gia bèn quay lại hỏi ý kiến cô bé.
Tiểu Bình im lặng trong giây lát rồi cất tiếng hỏi ngược:
- Ba muốn bỏ con đúng không?
- Con nói gì vậy? Chú Đình là người rất tốt… nên là... Nếu con có gia đình hạnh phúc thì ba cũng vui cho con mà. - Ngô gia luống cuống đáp.
- Vui? Vậy là muốn vứt bỏ rồi còn gì, sao phải ngụy biện lòng vòng? Ai rồi cũng muốn đẩy con đi càng xa càng tốt, cũng đâu phải lần đầu...
- Tiểu Bình, con đừng như vậy...
- Ba đã có ý không cần con, vậy thì từ giờ con cũng không cần ba. Nếu con có bị ông ta trả về, hãy yên tâm là con sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. - Tiểu Bình dứt khoát quay lưng, một mạch đi về hướng cửa. Đôi mắt của cô bé khi nhìn Ngô Gia đã không còn vương chút ấm áp cuối cùng.
- Tiểu Bình à, Tiểu Bình!
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc Ngô Gia biết mình sắp đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, chính là tình cảm thật lòng của Tiểu Bình. Có ai trong ngôi làng mồ côi này không biết, Tiểu Bình chỉ coi trọng một mình Ngô Gia.
- Anh à, Tiểu Bình từng trải qua tổn thương nào đúng không? Em thấy con bé phản ứng khá dữ dội. - Ân Đình tò mò hỏi thêm.
- Đúng vậy, Tiểu Bình bị ba mẹ ruột vứt bỏ trong bệnh viện. Ba lần bị bố mẹ nuôi trả về. Viện trưởng cũ trước đây cũng gửi cho anh nhờ trông hộ, bảo là sẽ quay lại đón nhưng ông ta cũng mất tích luôn. Năm trước anh còn hứa sẽ không cho ai nhận nuôi Tiểu Bình. Có lẽ bây giờ con bé đang cảm thấy bị phản bội. - Ngô Gia thở dài, lén lau sạch những giọt nước mắt đau lòng.
- Em không hiểu, nếu anh đã yêu quý Tiểu Bình như vậy, sao còn đồng ý cho em nhận nuôi? Anh có thể từ chối mà?
- Vì đó là chú!
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, Ngô Gia khiến Ân Đình ngộ ra hàm ý, thông suốt mọi chuyện. Ân Đình tự nhủ sẽ không phụ sự trông đợi của ông ấy, dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không bỏ rơi con bé.
Tuy rằng Tiểu Bình còn chưa muốn đón nhận người cha mới này, nhưng ông tin mình có đủ thời gian để bù đắp và cùng Tiểu Bình làm lại từ đầu. Bởi vì, không một ai thấu hiểu được người bị tổn thương bằng người đã từng bị tổn thương.
***
Hai ngày sau, Ân Đình vẫn chịu khó đứng chờ trước cửa phòng của Tiểu Bình. Chỉ cần cô bé không buông lời từ chối, ông sẽ coi như đây là một cơ hội. Ông sẽ chờ đến khi Tiểu Bình chấp nhận mình.
Cạch!
Tiểu Bình mở cửa và bước ra với một chiếc ba lô nhỏ. Gương mặt đã lấy lại sự lạnh nhạt vốn có. Tiểu Bình chẳng nói chẳng rằng đi lướt qua Ngô Gia và Ân Đình. Cô bé tự chui vào chiếc xe tải ngồi trước, hai mắt nhắm nghiền lại, không một chút phản ứng với lời chào tạm biệt của lũ trẻ, càng không nhìn Ngô Gia lần cuối.
- Hãy… hãy chăm sóc con bé dùm anh. - Ngô Gia lặng lẽ nhìn Tiểu Bình của ông qua lớp kính mờ đục, lòng ông càng thêm đau thắt.
- Anh đừng vậy, sao lại khóc rồi?Em sẽ đưa Tiểu Bình về thăm anh mà, đâu phải sẽ xa cách mãi mãi.
- Chú không hiểu đâu. Không phải anh từ bỏ Tiểu Bình, mà là con bé đã quyết định từ bỏ anh… bắt đầu kể từ ngày hôm đó rồi.
Ân Đình không biết nói gì hơn, ông đành ôm người anh già ốm yếu của mình vào lòng khẽ an ủi. Một lúc sau, Ân Đình phải bước lên xe và cúi đầu chào Ngô Gia thêm lần nữa. Dù Ngô Gia đã cố kìm nén cảm xúc, tự nhủ sẽ không nhìn Tiểu Bình, nhưng khi chiếc xe vừa lướt qua mặt ông, trong lòng không đành chút nào, ông lại âm thầm chạy theo phía sau.
Chiếc xe tải cũ rích của Ân Đình đã lâu chưa thay được tấm gương mới, Tiểu Bình không hề biết Ngô Gia vẫn đang đuổi theo mình. Hai ngày nay rồi, ông ấy không buồn đụng một hạt cơm, cơ thể trông ốm yếu tiều tụy đi thấy rõ.
Bóng dáng liêu xiêu của ông dần dần bị không gian khổng lồ nuốt chửng, chiếc xe ngày càng thu nhỏ và cuối cùng Tiểu Bình cũng đi mất thật rồi.
***
Một thời gian ngắn ngủi trôi qua, Tiểu Bình theo Ân Đình chuyển đến một khu phố nhỏ sinh sống. Tại đây, Ân Đình đã dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để lo lót cho Tiểu Bình đi học. Ân Đình không còn nhận vận chuyển hàng hóa sang các tỉnh lẻ để dành thời gian bên con. Ông tự mở cửa hàng rau củ nho nhỏ tại nhà, khách khứa qua ủng hộ đa phần là láng giềng. Ngày nào ông cũng thức khuya dậy sớm, làm việc cặm cụi, chắt chiu từng đồng; ông có thể nhịn ăn nhịn mặc chứ tuyệt đối không muốn để Tiểu Bình phải thiếu thốn. Hàng xóm thương Ân Đình ngày ngày phải khuân vác đồ nặng một mình, cho nên thi thoảng họ cũng ghé qua giúp một tay, theo đó thì đa phần mọi người đều có ác cảm với Tiểu Bình.
- Con với chả cái, không bao giờ thấy cái mặt nó ló ra hay chịu giúp ba được một tí?
- Các chị đừng nói vậy, con bé nhà tôi phải lo học hành cũng vất vả lắm.
- Anh đừng có bênh nó, chiều quá đâm ra sinh hư. Chân anh tập tễnh thế này, chúng tôi nhìn còn sót. Học bận đến đâu mà cứ nhốt mình trong phòng, đến bữa chỉ biết ăn! Mà toàn là ăn ngon mới đáng nói! Tôi nói anh nghe này, nó còn không bao giờ chịu cúi đầu chào ai, bản mặt cứ trơ tráo dày bì. Như thể cả thế giới này mắc nợ nó vậy. Cứ thế này thì anh sẽ khổ cả đời thôi.
Ân Đình còn chưa kịp giải thích thì đã có thêm cái miệng khác xen vào:
- Có phải con anh Đình đâu? Nó là trẻ mồ côi được nhận nuôi đấy!
- Thảo nào, cái giống không ai dạy dỗ nên về đây làm mình làm mẩy. Anh không quản được nó thì trả nó về cho rảnh nợ, không khéo sau này nó cũng bỏ anh mà đi.
- ĐỦ RỒI! CÁC CHỊ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!
Ân Đình hét lên làm bầu không khí ồn ào bỗng trở nên lắng xuống. Mọi người nghe vậy cũng dần tản đi hết. Ân Đình lo lắng không biết Tiểu Bình ngồi bên trong có nghe thấy cuộc nói chuyện hay không?
Đã hơn một năm trôi qua, Tiểu Bình thích nghi với mọi thứ, chỉ trừ cha mình. Con bé chưa từng nói chuyện nghiêm túc với ông như người trong gia đình, một nụ cười hiếm hoi cũng không muốn dành cho ông. Trước đây, Tiểu Bình hay lén ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya và trở về với bộ quần áo bê bết máu. Thời điểm ấy, chó mèo gà vịt trong khu phố đều bị biến mất một cách kỳ lạ. Ngay cả nhà có camera cũng không ghi hình được, dường như Tiểu Bình đã lên sẵn kế hoạch rất chu toàn.
Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, ông phải nghĩ cách đóng cửa sớm và mua thêm nhiều dây khóa, nhờ có vậy Tiểu Bình mới không thể ra ngoài vào ban đêm. Bốn tháng trước, bạn học của Tiểu Bình bị đẩy ngã xuống dốc, đến nay cô bé đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ông nghi ngờ mọi chuyện đều có liên quan đến Tiểu Bình. Bởi ông đã vô tình nhìn thấy những bức tranh kỳ lạ do con gái vẽ. Bất kể ai bị dấu gạch chéo đỏ đều xảy ra chuyện. Ân Đình quá sợ hãi nên đã đem đốt bỏ chúng, điều này khiến Tiểu Bình nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng cô bé cũng không hỏi ông câu nào. Mỗi khi bị ông phát hiện ra chuyện xấu, Tiểu Bình sẽ tạm ngưng hành động một thời gian.
Ở trường Tiểu Bình có thành tích học tập rất tốt, nhưng mối quan hệ bạn bè thì lại tỷ lệ nghịch với điều đó. Tiểu Bình không giao du với ai, biết hút thuốc lá từ rất sớm và ngày càng ít nói. Cô bé đi học và tan học đều rất chấp hành giờ giấc, nhưng khi trở về nhà là một mình đóng kín cửa. Trong căn phòng bắt đầu phát ra tiếng bút chì cọ xuống nền giấy mạnh bạo. Tiểu Bình ghét ai đều kìm nén và không biểu hiện ra ngoài. Cô bé sẽ đem hết cơn giận dữ của mình xả vào trong những bức tranh.
***
Một buổi chiều ngày cuối thu.
Tiểu Bình trên đường tan học về đã ngẫu hứng chọn con đường khác để đi. Đoạn đường này khá vắng người qua, đa phần chỉ có xe trọng tải cỡ lớn mới băng qua đây, khúc cua và ngã ba lại nhiều nên dễ gặp nguy hiểm. Cô bé vừa đặt chân sang bên này đường thì bắt gặp dáng vẻ hớt hải của một người phụ nữ trung niên. Tiểu Bình hiếu kỳ nên quay đầu lại nhìn, thì ra người đó đang vẫy tay với cậu con trai phía bên kia đường. Tiểu Bình tặc lưỡi “Không ngờ cậu ta cũng thích đi đường tắt giống mình”.
Cô bé liếc trộm thì thấy tình cảm của hai mẹ con họ có vẻ rất tốt. Sự căm ghét bỗng dấy lên trong lòng Tiểu Bình, nhưng rất nhanh đã bị xua tan bởi một cái nhếch môi cười khẩy. Cũng chẳng phải cảnh tượng sến súa hiếm gặp gì.
- Lâm Kiệt! Con đứng đó, mẹ sẽ qua ngay.
- Dạ!
Người phụ nữ xinh đẹp kiên nhẫn chờ đến đèn xanh dành cho người đi bộ, đèn chuyển màu bà mới cẩn thận chạy sang. Tiểu Bình định quay đi thì nghe thấy tiếng xe lao vun vút bên tai ngày một gần, cái nhịp độ gấp gáp kỳ lạ này…
UỲNHHHHH…
BỊCH! BỊCH! BỊCH!
- MẸ…
Người phụ nữ bị hất cao trên không trung rồi rơi xuống lòng đường, chiếc xe không những không dừng lại còn cố tình cán qua một lần nữa. Mọi thứ đều thu vào toàn bộ trong đôi mắt Tiểu bình bao gồm cả gương mặt tuyệt vọng đầy đau khổ của cậu con trai kia. Mới đây thôi cậu ta còn nở nụ cười rất hạnh phúc, chỉ vài giây ngắn ngủi đã là cảnh chết chóc tang thương.
- MẸ ƠI, HU HU, MẸ ƠI! GIÚP TÔI VỚI, BẠN GÌ ƠI? LÀM ƠN GIÚP TÔI, CỨU MẸ TÔI VỚI…
Xung quanh người phụ nữ đang tủa ra rất nhiều máu, đôi tay nhỏ nhắn của cậu con trai không thể che chắn hết các vết thương. Tiếng kêu cứu hướng về phía Tiểu Bình. Nhưng cô bé lại đang mải suy nghĩ điều gì đó. Cậu bé Lâm Kiệt bất lực chỉ đành gào khóc và ôm chặt cơ thể của mẹ.
- Hay thật… mình… có thể ghi nhớ mọi hình ảnh vừa diễn ra? - Tiểu Bình che nửa miệng cười khúc khích. Cô bé nhìn theo hướng chiếc xe bỏ chạy, ánh mắt sáng rực. Vụ tai nạn vừa xảy ra trước mắt đã khiến Tiểu Bình nhận ra khả năng ghi nhớ từng hình ảnh dù cho đó là chi tiết nhỏ nhặt nhất, thậm chí các hình ảnh được chụp lại trong não cô bé cũng tự động sắp xếp theo trình tự.
Tiếng khóc ngày một thảm thiết đánh thức Tiểu Bình trở về với thực tại, cô bé liếc sang hai mẹ con họ bằng ánh mắt vô hồn.
Lâm Kiệt một lần nữa đưa tay cầu cứu về phía Tiểu Bình, nước mắt giàn giụa và cổ họng thì ngày càng đau rát, khó thở. Lâm Kiệt dần dần trở nên yếu ớt đến đáng thương, hai bầu má đỏ bừng bừng, ngay cả giọng nói cũng mắc kẹt giữa các dây thanh quản, miệng phát âm vừa thô ráp vừa thều thào khó nghe, sức lực để gọi lớn nay cũng đã không còn. Cậu chỉ còn cách quỳ gối xuống vũng máu, chắp tay lạy lục, van xin cô bé bên kia đường một ân huệ, chỉ một ân huệ nhỏ thôi, xin hãy tìm người đến giúp cậu, xin hãy gọi cấp cứu, xin hãy rủ lòng thương, nhưng đáp lại lời thỉnh cầu ấy thì Tiểu Bình lại tỏ ra hờ hững, lựa chọn bỏ mặc mẹ con cậu, tiếp tục đúc tay vô túi áo và trở về nhà.
Không gian vắng vẻ này có chút trùng hợp với cảnh tượng u buồn. Con đường đổ nhựa lấp lánh ánh bạc nay đã bị nhuốm màu đỏ tươi, mùi tanh của máu mỗi lúc một nồng hơn. Lâm Kiệt giương đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ dõi theo bóng dáng của Tiểu Bình. Gương mặt ấy, điệu cười nửa miệng ấy, ánh nhìn vô cảm ấy, cậu sẽ không thể nào quên, không bao giờ tha thứ cho kẻ đó...
"Sự thật đôi khi trông nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, không dễ dàng để cho bạn nhìn thấu toàn bộ. Nhưng tại thời điểm đó, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy, hay những gì người đó cư xử… đều có hai mặt đối lập khó nói, chỉ có thời gian mới lột trần tất cả."
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Hay tuyệt
2023-12-18
1
Miêu Bận Rộn
Đây chắc là anh nam chính Lục Lâm Kiệt giới thiệu ở ngoài phần văn án rồi, anh chị gặp nhau trong hoàn cảnh cẩu huyết quá.
Hô hô hô, chị Roxie không chỉ thích bẻ lái mà còn đam mê drama cẩu huyết. 🤣🤣🤣
Nhưng không sao em thích~
2021-05-08
10
SoTa SaryuAlana~_~Zzzzz...
âu nấu...vô cảm lạnh lùng dữ...
Kiểu này về sau thế nào cũng sẽ đụng độ, xong lại kiểu hành hạ xong đánh đập lại đánh nhau rồi thanh minh xong drama các thứ chị nhể 😁😁😊
2021-05-07
1