“Hoa đẹp thường có gai, phụ nữ đẹp thường nguy hiểm chết người.”
***
Dù đã cố hết sức để kiềm chế, Lục Lâm Kiệt vẫn túm lấy cổ tay Tiểu Bình một cách thô bạo, anh giận dữ quát lớn.
- Tại sao? Tại sao năm ấy cô lại bỏ mặc sống chết của mẹ tôi? Rõ ràng cô biết tôi không thể cầu xin ai ngoài cô.
- Thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện điều đó.
- Cô… cô không thấy xấu hổ một chút nào ư?
- Câu hỏi này thật thừa thãi. - Tiểu Bình khẽ nhướng mày, nhếch miệng cười nhẹ.
Lục Lâm Kiệt từ từ buông lỏng cổ tay cô, khóe mắt giật mạnh, nở nụ cười khó hiểu, đưa tay xoa đầu đi thành một vòng quanh phòng. Chuyện năm xưa, điều làm anh thất vọng, hụt hẫng, căm ghét không chỉ vì người mẹ đáng thương bị hại chết ngay trước mắt mình, mà còn là thái độ sống dửng dưng, tình người bạc bẽo đến từ một cô bé trạc tuổi mình. Cho đến bây giờ cô gái này vẫn không có gì thay đổi. Xem ra Ân Tiểu Bình đúng hết thuốc chữa thật rồi .
- Kẻ không có trái tim như cô không xứng đáng trở thành một điều tra viên. Đáng ra cô phải thấy hổ thẹn vì đã chọn nghề này. - Lâm Kiệt chỉ tay về phía Tiểu Bình nạt nộ lớn tiếng.
Tiểu Bình vẫn tỏ ra dửng dưng. Khi nghĩ tới dáng vẻ thê thảm của mẹ mình, Lục Lâm Kiệt không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh ngước lên cao, đưa tay ấn chặt đuôi mắt, ngăn cản giọt lệ yếu đuối đang chực chờ tuôn rơi. Sau cùng anh cũng lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, giương con mắt thách thức, giọng đanh thép tuyên bố.
- Vụ án giết người và moi nội tạng này… tôi sẽ chơi với cô tới cùng! Để xem ai sẽ là người tìm ra hung thủ trước. Cô sẽ phải hối hận vì đã coi thường tôi, coi thường cảnh sát!
- Tốt thôi, miễn là anh đừng cản trở tôi là được. - Tiểu Bình gật đầu đồng thuận nhưng giọng điệu vẫn mang vẻ chế giễu.
Lâm Kiệt tức giận bỏ về, vừa đẩy mạnh cánh cửa thì cả đám người bên ngoài mất đà lao về phía trước, nằm đè cả lên lưng nhau, chứng tỏ nãy giờ bọn họ đã nghe lén toàn bộ ngọn ngành câu chuyện. Bực càng thêm bực, anh tiện chân đá phăng sọt rác ven tường, trút giận lên những gì có trong tầm mắt.
Cái tính nóng nảy của anh là điều Tiểu Bình đánh giá thấp, không những đây là nhược điểm chết người của cảnh sát, người nóng tính còn dễ làm hỏng chuyện, vô tình thể hiện rõ cảm xúc, suy nghĩ qua nét mặt.
- Lần sau tên đấy có đến thì không cần phải hỏi lại, cứ nói là chị đi vắng!
- Dạ chị! - Trợ lý Duyên được một phen hú hồn, tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cứ ngờ ngợ mình sẽ bị trách mắng.
***
Cùng thời điểm đó, tại một khách sạn với kiến trúc cổ lâu năm tọa lạc trong khu vực sắp tái định cư Nghĩa Đình. Cặp sinh viên trẻ đang lôi lôi kéo kéo ngay trước lối vào D Hotel. Người con trai cố chấp dụ dỗ, lại khỏe mạnh hơn nên đã lôi được cô gái trẻ vào phòng tiếp tân. Cô sinh viên bẽn lẽn núp sau bóng bạn trai, có vẻ như đã ngầm đồng ý cho chuyện họ định làm sắp tới đây.
- Hai quý khách đều đang là sinh viên sao? - Cô lễ tân xinh đẹp niềm nở, trao trả lại chứng minh thư cho họ.
- Bị cấm ạ? - Cặp sinh viên đồng thanh hỏi.
- Dạ không phải! Chỗ chúng tôi chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể vào. Tôi tò mò nên hỏi thôi. Đây là chìa khóa của căn phòng số 70 quý khách ra đến thang máy thì bấm lên tầng 7 ạ.
Cặp đôi nheo mắt nhìn nhau tràn đầy nguồn năng lượng và sự háo hức, nắm tay đối phương chạy vù vào thang máy cách đó không xa, ôm ấp rồi nô đùa ầm ĩ. Cô nhân viên tiếp tân nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Sau cùng, khi không gian được trả lại dáng vẻ yên tĩnh, cô ta mới rời khỏi vị trí và khẽ đóng cảnh cửa lớn của khách sạn lại, bên ngoài có treo biển tạm ngưng phục vụ. Một khoảng không đen tối chợt phủ xuống gương mặt xinh đẹp có phần sắc sảo.
Cô nàng kiểm tra thật kỹ các máy quay an ninh, đảm bảo rằng mình đã xóa hết toàn bộ và sẵn sàng cho một cuộc đi săn đầy tính kích thích.
Cặp đôi tung tăng bước vào căn phòng, không gian chật hẹp khiến họ cảm thấy đôi phần bất tiện, cảnh quan bên ngoài cũng không được đẹp như quảng cáo. Toàn bộ đều là công trình dang dở, chiếc giường thì cũ kỹ, những tấm ảnh Diva Hồng Kông treo trên tường bị rạch ngang rạch chéo, đổ nghiêng ngả về phía trước, bụi bặm có mặt ở khắp nơi.
- Khách sạn này tệ quá, ngoài nhân viên xinh đẹp ra thì mọi thứ đều tồi tàn, gọi là nhà trọ còn chưa xứng nữa. Thảo nào một đêm có một trăm nghìn bạc, không có lấy một mống khách nào ngoài chúng ta cũng nên. - cô bạn gái phụng phịu nói, cảm xúc hưng phấn bỗng trôi tuột.
- Thôi, mình là sinh viên mà em. Chỗ này giá rẻ lại ít nhà dân xoi mói, có như vậy mới phù hợp với tụi mình. Chúng ta ở đúng một đêm thôi mà. Chẳng mấy khi tụi mình bên nhau, em chịu khó tí nha?
- Xùy!
Chàng trai khẽ vòng tay qua eo ôm trọn cô gái vào lòng. Cả hai đều không chờ được đến bữa tối đã đẩy nhau xuống giường hôn hít, tiếp đến là một màn ân ái mãnh liệt mà họ đã thầm mong đợi. Sau cùng cặp đôi mệt lả người, ôm chặt nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Mãi cho đến khi trời sẩm tối, cô gái mới bị đánh thức bởi cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, có vẻ như trời sắp đổ cơn mưa.
Cô nàng tìm kiếm điều khiển thì phát hiện căn phòng này không lắp điều hòa, không có tivi, điện thoại bàn bị cắt đứt dây, trời tối om om mà ngay cả điện đóm cũng bị mất. Mặc cho bạn trai đang ngủ say như chết, cô ấy đành dựa vào chút ánh sáng trong chiếc điện thoại, lẳng lặng rời phòng và tìm đường xuống tầng 1.
- Cái nơi quái quỷ này… đúng là giá rẻ đi kèm với chất lượng tệ. - Cô sinh viên bực bội.
Thang máy không đi được, cô ấy đành phải chuyển sang cầu thang bộ. Càng đi càng lún sâu vào bóng tối, chân tay bắt đầu bủn rủn theo. Xung quanh im ắng vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nhỏ giọt. Nghĩ đến đây cô gái trẻ cảm thấy rùng mình, chân bước xuống mỗi lúc một nhanh hơn.
- Cô đi đâu vậy?
- Á!!!
Nhân viên lễ tân trước đó đã thay lên mình một bộ trang phục khác, lối makeup cũng già dặn và đậm nét thập niên 90. Sự xuất hiện bất thình lình của cô ta khiến cô bé sinh viên giật mình xém té ngửa xuống bậc thang.
- Là chị à? Ôi… làm tôi hết cả hồn. Chị xem, phòng của chúng tôi không có điều hòa, bồn cầu không xả được nước, wifi hỏng, đèn đóm cũng hỏng nốt. Nếu chị không khắc phục ngay thì tôi sẽ lập tức trả phòng, đòi lại tiền đấy!
- Có lẽ khu vực này đang bị cắt điện hoặc cầu giao tầng 7 gặp trục trặc. Để tôi đổi phòng khác cho cô. Nhưng trước tiên tôi đưa cô đi xem phòng mới nhé? Nếu cô ưng thì tôi sẽ trao chìa khóa luôn.
- Bây giờ sao? Tối thế này ư? Chị có đèn pin không?
- Tôi có chứ.
Cô sinh viên nhẹ dạ cả tin nên đã đồng ý đi theo xem sao.
Tối nay mưa to gió lớn, các cánh cửa rung lên ầm ầm, lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích, sấm chớp thi thoảng lại nháy sáng vào lối đi.
- Chị không giống với cô tiếp tân ban trưa cho lắm?
- Đó là em gái sinh đôi của tôi tên Nguyệt Sương. Còn tôi là Nguyệt Nga. Dịch vụ buổi tối sẽ do tôi phụ trách.
- Vậy ra chị là bà chủ của khách sạn này, chẳng lẽ ở đây rộng như vậy chỉ có hai chị em chị thôi sao? - Cô sinh viên gặng hỏi trên đường leo lên tầng 4.
- Đúng vậy, vì cơ sở vật chất chưa sửa sang lại hết nên ngày thường cũng ít khách. - Nguyệt Nga mở nhẹ cánh cửa phòng số 36 khẽ bật đèn pin lên soi. Cô gái trẻ cũng không ngần ngại tiến vào kiểm tra từng thứ trong căn phòng.
Rào! Rào!
- Bồn cầu này xả được nước nè, chăn mền cũng sạch sẽ, có lò sưởi kiểu phương Tây nữa. Vậy thì ok rồi, để tôi gọi điện kêu bạn trai chuyển đồ xuống luôn.
Nguyệt Nga mỉm cười đáp lại, sau lưng âm thầm khóa trái cánh cửa. Cô gái vẫn hồn nhiên nhấn điện thoại nhưng không sao liên lạc được, kiểm tra cột sóng thì nó đang ở mức thấp nhất.
- Sao sóng lại yếu vậy nhỉ? Tôi phải ra ngoài bắt sóng đã…
Cạch! Cạch! Cạch! Lạch cạch!
- Ủa?
Cô gái không mở được cửa, lén liếc nhìn chiếc chìa khóa trên tay chị ta. Cô tỏ ra ngờ vực.
- Chị làm gì vậy? Sao lại chốt trong? Mau đưa chìa khóa cho tôi?
- Cô cứ ở trong này không tốt hơn ư? Chẳng phải cô đòi hỏi một căn phòng chất lượng 5 sao chỉ với vỏn vẹn 100 nghìn?
- Chị bị điên à? Chị đang nói cái quái gì vậy? Đừng có đùa nữa.
Nguyệt Nga ngồi đung đưa trên chiếc ghế bên lò sưởi, vừa cho củi vào đốt vừa cười man rợ. Cô gái trẻ nhận ra mình đã bị gài bẫy, sắp sửa gặp nguy hiểm, vội vàng đập cửa uỳnh uỳnh, gào thét thất thanh tên của người bạn trai. Nhưng nơi này là tầng 4, bên ngoài lại gió bão cuồn cuộn, tiếng cầu cứu thất thanh của cô gái bị cuốn phăng vào tuyệt vọng.
- Mới tí tuổi không lo học đã đưa nhau vào khách sạn, bố mẹ cô ở nhà chắc hẳn rất tự hào nhỉ? - Nguyệt Nga kéo lê cây gậy sắt trên tay.
- Tôi sai rồi! Chị đừng như vậy, đừng qua đây! Chị đang làm tôi sợ đó? - Cô gái ép mình vào tương thủ thế đề phòng, mặt mày dần tái nhợt.
- Yêu nhau như vậy thì hãy chết cùng nhau đi! Cô sẽ là bữa tối hoàn hảo cho bạn trai mình. - Nguyệt Nga cười gian xảo, cầm hung khí lao đến.
- Á! Á! Á! Á!
Chỉ một thời gian ngắn ngủi, trên mặt chị ta đã dày đặc vết máu của cô sinh viên. Khẽ buông cây gậy sắt xuống, chị ta lôi cô gái vào phòng tắm, xả nước lên người, cởi sạch quần áo nạn nhân. Cô gái trẻ vẫn còn hơi thở thoi thóp, đưa tay níu lấy chân váy của chịta.
- Xin… hãy… tha… cho… tôi…
- Đừng sợ, không đau lắm đâu. Hê hê.
PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬPPP
Cánh tay đang bám lên người chị ta bị chặt đứt, hai mắt trợn trắng vô hồn, hơi thở dần vụt tắt. Từng bộ phận của cô gái bị chặt nhỏ như miếng thịt lợn. Phần bàn tay, chân, đầu, cổ đều được để riêng thành một túi bóng, phần còn lại để ngay ngắn vào chiếc hộp lớn bên cạnh. Nguyệt Nga cẩn trọng đặt hai phần gọn gàng vào trong tủ đông.
Sau khi xong xuôi, Nguyệt Nga thổi tắt ngọn đèn, vừa lúc điện sáng trở lại, mưa cũng tạnh dần, cảnh tượng bên trong nhà tắm bỗng hiện lên rõ ràng. Máu và thịt vụn đang lênh láng trôi theo dòng nước.
Bên trong chiếc tủ đông vẫn còn rất nhiều hộp thịt, tủ lạnh cũng chật cứng những túi thịt còn rỉ máu. Cô gái có vẻ đã tìm được một nơi vừa khít với thói đòi hỏi của mình.
Reng… reng… reng…
Cậu bạn trai đã tỉnh giấc, đang loay hoay tìm kiếm bạn gái không được. Cột sóng điện thoại đã quay trở lại, cậu ta nhanh chóng ấn gọi cho cô ấy.
- A lô, a lô, em đi đâu vậy Phương? Sao không đánh thức anh?
Tút… tút… tút…
Chị ta nghe xong liền cúp máy, nhắn cho chàng trai một dòng tin nhắn: Anh yêu, mau xuống phòng số 36, tầng 4 đi anh. Em vừa xin đổi phòng rồi, đang chờ anh ở đây nè. Hi hi.
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Eo ôi sợ quá đi
2023-12-18
1
Miêu Bận Rộn
Đừng bảo thằng bạn trai kia xuống ăn thịt bạn gái thật nha.
😟😟😟
2021-07-14
4
Hine Acacia
hấp dẫn quá đi!!
2021-05-19
6