“Bất cứ hành động nào cũng đều phải trả giá bằng hậu quả.”
***
Trong một nhóm chat tụ hội các thanh niên từ 16 đến 25 tuổi.
- Xem đoạn video mới đăng tải lên chưa?
- Đâu, gửi link đi!
- Mau lên, gửi xem nào…
- Tao biết hắn, thằng cha nát rượu bị vợ bỏ. Hắn lang thang mấy lần ở khu vực tao sinh sống, không ngờ còn là một kẻ bạo hành.
- Chia sẻ đi, tao muốn lão già đó phải chết.
- Thằng cha này điên rồi, làm sao để trừng phạt một kẻ như lão đây?
- Chúng ta không thể nhưng web Tử Thần có thể…
- Web Tử Thần ở đâu? Tin được không?
- Đó là nơi trừng phạt những kẻ đáng chết theo mong muốn của khách hàng. Nghiêm túc thì… bọn mày có muốn xử lý lão già này không?
- Muốn!
- Muốn!
- Muốn!
- Tập hợp đi! Tao cần 2000USA mới có thể “đặt hàng” ở web Tử Thần.
- Ok!
- Thành giao!
- Tao có 300 USD, hãy cho tao số tài khoản đi.
- Tao cũng góp.
- Đưa lão xuống địa ngục thôi… Ha ha ha!
***
Gọi điện cảm ơn Tiểu Bình đã đưa về, Tuệ Dung vẫn có ý lảng tránh những gì vừa trải qua, vờ tỏ ra là mình ổn. Sau khi Tiểu Bình cúp máy, cô tiếp tục cuộc thảo luận với luật sư Trung Trí.
- Nạn nhân nói thôi không đủ. Nếu có bằng chứng chứng minh bạn của cô bị bạo hành từ nhỏ cho đến bây giờ, cộng thêm xác nhận từ bệnh viện cho thấy thương tích trùng khớp, thì tôi sẽ cố gắng đẩy vụ này thành bạo hành gia đình mức độ nghiêm trọng. Cô cũng rõ luật mà, bình thường chỉ từ một đến ba năm. Tôi sẽ cố gắng đẩy lên mức cao nhất là năm năm, đó là giới hạn khả năng của tôi rồi.
- Năm năm? Đất nước này mọc ra nhiều tội phạm cũng vì luật pháp quá bao dung. Đúng là trò hề!
- Vậy chứ cô nghĩ tội bạo hành phải chịu bao nhiêu năm?
- Chết là hợp lý nhất! - Nhìn đối phương bằng con mắt sắc lẹm như chim ưng, Tiểu Bình gằn giọng đáp.
- Hả? - Luật sư bị dọa cho giật mình.
- Đùa thôi! Vậy tôi bàn giao lại vụ này cho anh. Về phía Tuệ Dung, tôi sẽ thuyết phục cô ấy.
- Chi phí thì… - Luật sư cọ cọ hai ngón tay ra hiệu.
- Anh cứ làm hết khả năng của mình. Tôi cá là luật sư các anh cũng có những quy tắc ngầm để giải quyết công việc một cách “hoàn hảo” nhất. Yên tâm đi, đừng vội trợn mắt lên nhìn tôi như vậy. Tôi không điều tra đâu mà lo. Mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm, không để anh chịu thiệt thòi.
Nhận cái vỗ vai đầy ẩn ý từ đối phương, viên luật sư lúng túng đẩy cao gọng kính. Anh ta miễn cưỡng bắt tay với Ân Tiểu Bình, mồ hôi mồ kê nhớp nháp, điệu cười không còn tự nhiên như ban đầu, vừa gượng gạo vừa có vẻ đề phòng đối phương. Chỉ đơn thuần là một câu nhắc nhẹ, luật sư cất bỏ dáng vẻ ngang cơ ban đầu để tự hạ thấp mình trước đối phương.
- Cô cứ yên tâm, cứ giao lại mọi việc cho tôi đi ạ.
- Ừm.
Luật sư Trung Trí xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm làm việc đều nức tiếng trong giới. Anh ta đủ thông minh để hiểu hàm ý của Tiểu Bình. Đứng trước một người đã nói là làm, xưa giờ không coi ai ra gì như cô ấy, luật sư có cứng đến đâu cũng phải nể nang bảy, tám phần. Không có cái dại nào bằng cái dại làm phật lòng kẻ có khả năng khai quật hết bí mật đen tối trong ngành nghề của mình.
Vài ngày sau, Tiểu Bình ngỏ ý mời Tuệ Dung ăn tối, đương nhiên Tuệ Dung không cớ gì lại từ chối. Ngồi đối diện Tiểu Bình, Tuệ Dung di chuyển phần eo có chút khó khăn. Tuệ Dung là người ra sao Tiểu Bình hiểu rất rõ. Cô bạn này khá kín tiếng về đời tư cá nhân. Cô ấy đã giấu diếm suốt quãng thời gian đi học năm cấp ba cho đến đại học mà không một ai hay biết. Tuýp người nhẫn nhịn chịu đựng cao như Tuệ Dung là kiểu nạn nhân điển hình trong các vụ bạo hành gia đình.
- Chẳng mấy khi cậu ăn tối với mình. Bữa nay còn bày đặt mời ăn đồ Hàn đắt đỏ. Chắc cậu có gì muốn nói với mình đúng không? Hay chỉ đơn giản là được tăng lương?
- Ngon chứ?
- Ngon hết sảy, he he…
- Tuệ Dung!
- Hửm?
- Sáng mai hãy đi bệnh viện khám đi. Cậu trông có vẻ không ổn đâu.
- Nói gì vậy? Mình vẫn khỏe mà.
- Thật ra…
- Thật ra làm sao cơ?
- Thật ra tối nay mình rảnh muốn đưa cậu về nhà. Cậu không ngại chứ? Chỉ đưa đến trước cổng thôi. Mình không vào trong đâu.
Đột nhiên cảm thấy thời điểm không hợp lý, Tiểu Bình lưỡng lự chuyển sang đề tài khác. Tuệ Dung đắn đo suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Tiểu Bình. Dù sao Tiểu Bình chỉ đưa đến cửa, không vào nhà thì sẽ không biết cô sống như thế nào, giấu diếm đến cùng sẽ khiến một người như Tiểu Bình càng nghi ngờ hơn.
- Được thôi, cùng về nào.
Trên dọc đường đi, Tiểu Bình phát hiện những kẻ lang thang kỳ lạ đang đặc biệt chú ý Tuệ Dung. Khuôn mặt và vóc dáng của bọn chúng không lẫn vào đâu được. Cô từng thấy chúng lảng vảng gần Tuệ Dung trước đó. Có thể chúng đã ngầm quan sát con mồi của mình từ lâu. Một cô gái xinh đẹp thường xuyên tan làm muộn, đi một mình, bắt tuyến xe về khu vực hẻo lánh, ít dân cư, nhiêu đó đủ để lọt vào tầm ngắm của bọn biến thái. Tiểu Bình không thể ở bên Tuệ Dung 24 trên 24 giờ, cô nghĩ nhắc nhở thôi không đủ, phải nhanh chóng kết thúc lão già kia, tìm nhà mới cho Tuệ Dung và em trai cô ấy.
TÁCH!!!
- Cậu chụp cái gì vậy?
- Không có gì.
Đỗ trước thanh chắn đường tàu cách đó vài mét. Tiểu Bình đi bộ với Tuệ Dung một đoạn. Dù Tiểu Bình im lặng không trò chuyện gì nhiều, Tuệ Dung vẫn cảm thấy biết ơn và yêu quý cô. Con người Tiểu Bình tuy khó gần, lầm lì, nhưng cảm giác an toàn, che chở mà cô mang lại còn mạnh mẽ hơn cả cánh đàn ông. Ít ai biết về quá khứ năm nào, Tuệ Dung từng đơn phương chạy theo Tiểu Bình suốt những năm học cấp ba, và cô ấy thấy đó là lựa chọn rất xứng đáng.
- Đây là nhà mình, trông nó xấu xí, dột nát phải không? Đó là lý do mình không muốn mời ai vào chơi, mong cậu thông cảm. Thôi cậu về đi, nhớ đi đứng cẩn thận nha.
Hiểu ý Tuệ Dung, khẽ gật đầu nhẹ một cách hờ hững, Tiểu Bình quay lưng rời đi như đã hứa. Tuệ Dung cũng an tâm bước vào trong. Nhưng chỉ vài giây sau, Tuệ Dung bất cẩn trượt ngã xuống sàn. Toàn thân dính vào một hỗn hợp nhầy nhụa. Cô vội bật đèn lên nhìn…
- Á! Á! Á! Á!
Xác người tanh nồm mùi máu bị ghim chặt vào tường bằng những cây đinh lớn. Tiếng hét thất thanh của Tuệ Dung đánh động Tiểu Bình. Cô lập tức quay lại đó.
- B… BA ƠI?
- Tuệ Dung, có chuyện gì vậy? - Tiểu Bình đạp tung cửa, vội vàng đỡ Tuệ Dung ngồi dậy.
- Ba mình, ba mình…
Trước mặt Tiểu Bình là thi thể người đàn ông có vẻ như đã chết được nhiều tiếng đồng hồ. Máu chuyển đổi sắc tố và tạo thành một hỗn hợp bết dính, chuẩn bị cô đặc. Tiểu Bình buông Tuệ Dung ra, một mình đến gần xác chết bị đóng đinh. Cô lấy đèn pin soi kỹ hơn vào miệng các vết thương.
Ba của Tuệ Dung dường như đã bị tra tấn trước khi giết. Những cây đinh cỡ lớn này trông rất kỳ lạ. Cô chắc chắn nó không có bán trên thị trường, khả năng nó được nhập lậu hoặc đặt làm riêng. Ngoài ra, ngang cổ có vết thủng lỗ giống như bị khoan. Có thể chúng đã giết ông ta sau đó mới đem đi đóng đinh.
Tiểu Bình thẫn thờ đứng ở chính giữa căn phòng. Đôi mắt chợt trở nên vô hồn, đục ngầu. Cô đang mường tưởng lại vụ án như thể mình đã chứng kiến nó tận mắt. Nhìn sang bộ bàn ghế lộn xộn và cốc chén bày bừa, cô đoán hung thủ có trên hai người. Chúng đã thay phiên nhau đùa giỡn, hành hạ ông ta một khoảng thời gian.
- Em trai, phải rồi em trai mình… nó ở nhà với ba. Tuệ Lĩnh! Tuệ Lĩnh!
Tuệ Dung hoảng loạn đi tìm đứa em trai chưa rõ sống chết. Cô bò xuống gầm giường, mở toang các cánh tủ quần áo. Tất cả mọi nơi đều không có bóng dáng của cậu bé. Tiểu Bình cũng bình tĩnh quan sát từng ngóc ngách. Cô phát hiện dưới chân mình sàn gỗ hơi bập bênh. Lột tấm thảm ra, Tiểu Bình kéo tấm ván gỗ lên… đúng là có người đang cuộn tròn mình trong đó.
- Tuệ Lĩnh! Đừng sợ, chị đây rồi!
Tuệ Dung đưa em trai ra khỏi đó. Thì ra đây là ngăn cất giấu rượu của ông bố, chỗ đựng rượu vuông vắn, diện tích vừa đủ lọt thỏm thêm cậu bé lớp 4. Điều này chứng tỏ bọn theo dõi đã bị lộ, ông ta đã biết mình có khả năng gặp nguy hiểm từ trước nên mới sắp xếp giấu Tuệ Lĩnh kịp thời. Xem ra ba của Tuệ Dung vẫn còn nhân tính. Có điều, cậu bé thiếu oxi nên đầu tóc bết bát mồ hôi, trạng thái lơ mơ không ổn định. Tuệ Dung lại đang làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
- Đừng lay người thằng bé dữ dội như vậy. Cậu chỉ khiến nó thêm suy nhược. Lập tức gọi cấp cứu rồi mở toang các cánh cửa cho thoáng khí!
Tuệ Dung gặp chuyện vô cùng luống cuống. Tiểu Bình cẩn trọng cởi từng nút áo cho Tuệ Lĩnh. Sau đó cô hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt, xoa ngực cậu bé nhẹ nhàng và lặp lại hành động. Cũng may cậu bé chưa bị ngưng tim thì xe cấp cứu đã kịp thời có mặt. Tuệ Dung phải đi theo chăm sóc em trai, mọi thứ ở đây giao lại cho Tiểu Bình.
Mười lăm phút sau cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt. Hàng xóm vì tiếng huyên náo cũng kéo đến vây kín trước ngôi nhà. Thấp thoáng trong đám đông hỗn loạn, bóng dáng một thanh niên bận chiếc áo phông trắng với biểu cảm điềm nhiên lọt mắt Tiểu Bình. Hắn nhìn xoáy vào thi thể nạn nhân đang được khiêng ra ngoài, miệng bất giác nhoẻn cười nham hiểm.
Bị Tiểu Bình chú ý, rất nhanh tên thanh niên đó đã biến mất khỏi đám đông. Tiểu Bình dồn theo một đoạn thì bị mất dấu. Dựa trên cách ăn mặc thoải mái và chân đeo dép tổ ong, cô đoán tên này sinh sống rất gần đây thôi. Ngẫm lại cách hắn liều lĩnh xuất hiện và nhìn mình, Tiểu Bình chợt cười khẩy:
- Thì ra là muốn chơi trò mèo vờn chuột với tao sao? Thằng ranh con, tự tin cũng tốt, nhưng đừng để tao phải thất vọng đấy.
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Chắc bọn này giám khiêu khích chị nhà nhỉ
2023-12-19
1
Miêu Bận Rộn
Ối, thằng khi lại còn cười khẩy trước mặt chị Bình. 😃
Ơ chán sống rồi à em.
2021-07-14
3
• Mây trôi, lòng thanh thản •
Con người ai cũng mang trong mình một lớp vỏ bọc. Tiểu thuyết này, có vẻ đã phơi bày nó. Đừng nghĩ những người như thế là giả tạo, vì họ làm như vậy, chính là muốn sống sót trong cá xã hội này
2021-06-15
2