Sát Nhân Quạ Đen.

“Không ngẫu nhiên con người lại gọi chúng là kẻ chuyên mang đến cái chết và điều bất hạnh. Khi bạn thấy một con quạ, đó chỉ là vấn đề hết sức bình thường, nhưng khi bạn thấy một bầy qụa tụ tập, thì đó lại là dấu hiệu cho một âm mưu quái gở, tồi tệ, tiêu cực sắp sửa giáng xuống.”

***

Ngày chủ nhật không mấy yên ổn, Tiểu Bình đang đọc sách trong phòng bỗng nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng tranh cãi.

- Anh, mau gọi nó ra đây, mau gọi đứa giết người đó ra đây. Con gái tôi có tội tình gì? Chúng nó mới chỉ học cấp một thôi mà? Hai đứa con đáng thương của tôi...

- Chị Ánh, chị đứng dậy đi, Tiểu Bình liên quan gì đến hai bé nhà chị bị mất tích? Tại sao sau một đêm chị lại kỳ lạ như vậy?

Tiểu Bình vừa bước ra ngoài đã bị hàng xóm vây kín, họ khạc nhổ và ném trứng thối vào mặt cô bé, ngay cả Tiểu Bình cũng không hiểu vì sao họ lại nổi giận đến như vậy. Ân Đình phải ra sức bảo vệ con gái trước sự hung hăng của đám đông, ông bị lôi lôi kéo kéo đến rách cả vai áo.

- Màyyy… là mày phải không? Mày đã giấu con gái tao ở đâu? Ở đâu hả đồ mất dạy? Trả lại Vân Hà, Vân Trang cho tao. - Bà Ánh chủ tiệm tạp hóa túm lấy cổ áo Tiểu Bình chất vấn. Sáng nay bà nhận được thông báo của cảnh sát đã về việc đã tìm ra được kẻ tình nghi số một dựa trên một video mới được cung cấp.

- Bà bị điên à? Con gái bà sao lại hỏi tôi? - Tiểu Bình cau mày, hất mạnh khiến bà chủ ngã dúi dụi xuống lòng đường, sau đó bẻ lại cổ áo một cách bình thản.

Tiếng la ó ầm ĩ kéo theo sự chú ý của người dân đến xem ngày một đông hơn. Xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện, họ lao vù vù tới, rẽ đám đông thành hai luồng, nhường lối cho vị đội trưởng đội phòng chống tội phạm đủng đỉnh bước lên.

- Rất tốt, biểu cảm này đúng là nét đặc trưng của mấy tên sát nhân. - Khẽ giậm mũi giày dụi đầu thuốc lá hút dở, ông ta ngước lên nhìn Tiểu Bình một cách thô lỗ.

- Anh cảnh sát, anh đang nói gì vậy? Sao anh lại nói con gái tôi là sát nhân?

- Ông là Ân Đình phải không? Tôi là Võ Văn Huy, người phụ trách vụ án trẻ nhỏ bị mất tích gần đây. Con gái ông, Ân Tiểu Bình, bị tình nghi có liên quan đến vụ án này. Lệnh bắt giữ cũng ở đây rồi, tôi yêu cầu ông hợp tác một chút, ít nhất là để tránh bạo lực không mong muốn và mất thời gian đôi bên.

- Không thể nào, con bé có chút kỳ quái nhưng nó không phải đứa độc ác đến vậy!

Viên cảnh sát không buồn giải thích, đưa tay ra hiệu cho đồng đội áp chế Ân Đình, còn ông ta nhanh chóng còng tay Tiểu Bình lại rồi dẫn đi. Trước khi Tiểu Bình bị đẩy vào xe, bà chủ tiệm tạp lao như thiêu thân vào người Tiểu Bình, xé rách áo của cô bé, gào thét điên cuồng.

- Tại sao? Tại sao mày lại giết chúng? Mày biết hai đứa nhỏ thích mày đến nhường nào mà, chúng có lỗi lầm gì hả?

- À à… tôi nhớ ra rồi, chắc là ngày hôm đó nhỉ... Nhưng kẻ gián tiếp hại chúng không phải là bà sao? - Tiểu Bình lạnh lùng đáp.

- M… mày nói gì cơ?

- Bà đã không đến đón chúng đúng giờ, khiến chúng phải tự đi bộ về nhà, sự tắc trách của bà là nguyên nhân lớn nhất. Bà chỉ đang cố đổ hết lên đầu tôi nhằm che giấu tội lỗi của mình.

- MÀYYY… TAO PHẢI GIẾT MÀY, ĐỒ QUÁI VẬT, TAO PHẢI GIẾT MÀY. BUÔNG TÔI RA, BUÔNG RAAAA…

Tiểu Bình ung dung ngồi lên xe, không biết từ khi nào trên trán bị trúng một vết thương, vệt máu trượt dài trên gò má. Cảnh sát ngồi hai bên ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh của Tiểu Bình, cô bé tự lau sạch vết máu và giữ im lặng suốt cả dọc đường. Vẻ mặt có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cách đây hai ngày, 24 giờ trôi qua kể từ khi cặp chị em Vân Hà, Vân Trang được thông báo bị mất tích, gia đình cùng chòm xóm láng giềng đổ xô đi tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, còn cảnh sát thì huy động toàn bộ lực lượng lùng sục khắp các ngõ ngách trong thành phố. Thời gian đó, Tiểu Bình không hề bước ra khỏi phòng vì bận học, bình thường cô bé cũng không quan tâm mấy chuyện ồn ào ngoài đường, chỉ có Ân Đình là nhiệt tình tham gia phụ giúp tìm kiếm.

Sang đến ngày thứ ba, báo đài đưa tin rầm rộ, Ôn Nhã Ngọc sững sờ khi phát hiện hai trong số mười gương mặt này rất quen thuộc. Nhã Ngọc mở điện thoại ra xác nhận lại: Quả đúng là hai chị em trong đoạn video của cô ta!

Ôn Nhã Ngọc phá lên cười lớn, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đi đi lại lại trong phòng, lồng ngực phập phồng lo sợ, nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

***

Tại phòng thẩm vấn dành cho thanh thiếu niên, Ân Tiểu Bình ngồi đối mặt với cảnh sát nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, sắc mặt từ đầu đến cuối đều là một vẻ. Bất chấp các nghi vấn được đặt ra, hay sự tức giận nạt nộ và đe dọa của viên cảnh sát, cuộc phỏng vấn vẫn chẳng nhận được kết quả gì.

Tiểu Bình thản nhiên ngồi vắt chéo chân, chậm rãi uống nước, trả lời rành mạch không sót một câu hỏi nào, đôi khi hứng lên còn vặn vẹo ngược lại cảnh sát. Dù là ai bước ra khỏi phòng thẩm vấn cũng biểu hiện sự bất lực, chán nản. Tiểu Bình không lo lắng cho lắm, đoạn video và cả những tin đồn cô có vấn đề tâm thần đều không đủ thuyết phục để kết tội cô.

- Ông chỉ có 10 phút, nhanh lên đấy!

- Dạ, dạ…

Ân Đình khập khiễng lê đôi chân vào phòng thẩm vấn để thăm con gái. Ông đút túi hai viên cảnh sát một chút tiền lẻ, ít đồ ăn và đồ uống để họ nguôi giận, sau đó họ ra ngoài và nhường lại không gian riêng cho hai người.

- Con đói rồi phải không? Ba mua toàn món con thích đó! Con ăn đi cho nóng, mau ăn đi! - Ân Đình mặt mày bị đánh đến sưng húp, mắt còn không thể mở to, trên người vẫn còn vương vãi xác rau củ, trứng thối và mùi nước tiểu khai nồng. Ông đẩy hộp cơm và sữa chạm đến tay con gái, cố dặn ra một nụ cười.

- Sao nhất thiết phải như vậy? - Tiểu Bình lạnh nhạt hỏi.

- Hả? - Ân Đình bối rối nhìn con gái.

- Con đâu cần ba phải thương hại con hay bảo vệ con? Ba có thể vứt bỏ một đứa như con mà? Ba muốn con mắc nợ ba ư? Để con nói cho ba biết, con có vấn đề về tâm lý thật đấy, giống như những gì bọn họ đồn thổi, rồi sẽ có một ngày nào đó con quay lại cắn ngược ba, phản bội ba. Vậy nên bây giờ ba hãy bỏ mặc con, đừng đến đây nữa. Đừng làm gì cả!

- Con.. con nói gì kỳ vậy? Con là con gái của ba, cho dù con có là hung thủ của vụ án đó, ba nguyện cùng con chịu mọi tội lỗi, cùng con gánh vác. Nhưng ba tin con không phải là hung thủ, chỉ cần con nói “Không!”, ba sẽ tìm cách cứu con ra bằng mọi giá. Tiểu Bình à, con đừng sợ, ba tin tưởng con.

Tiểu Bình im lặng không nói gì, cô bé nhìn mơ hồ vào khoảng không phía trước. Ân Đình cũng đứng một bên mà lặng thinh. Mười phút ngắn ngủi thăm hỏi đã kết thúc, cảnh sát đuổi ông một cách thô bạo. Ân Đình lén liếc nhìn Tiểu Bình một thoáng rồi định trở ra ngoài.

- Không phải con! - Tiểu Bình bất ngờ lên tiếng.

Ân Đình mừng rỡ vô cùng, nước mắt chực tuôn trào, hai tay ông run lẩy bẩy nắm lấy cạnh cửa, xúc động nhìn về hướng con gái lần cuối.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian khổ sở cùng cực đối với ông, không những bị hàng xóm tẩy chay mà còn bị những thanh niên biểu tình quá khích làm phiền: chúng phun sơn đỏ, đập phá cửa hàng rau củ. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, người lên tiếng bênh vực thì ít, người trút giận thì ngày càng nhiều.

Ân Đình chỉ biết cúi đầu hứng chịu, khẽ khụy gối xuống nhặt nhạnh từng củ cà rốt, chấp từng ngọn rau cho vào giỏ. Bọn họ vẫn không chịu buông tha, người nhà nạn nhân thì khóc lóc, túm tóc rồi xô đẩy ông, gọi ông là kẻ sinh ra quái vật.

Ôn Nhã Ngọc cùng đám bạn thân quan sát cách đó không xa, miệng cười ngoác đến tận mang tai, trong lòng cực kỳ sung sướng, hả hê.

Vẫn là Ôn Nhã Ngọc - người đã lén tuồn video lên khắp các trang mạng xã hội, đồng thời tố Tiểu Bình là đứa man rợ từ khi còn sống ở ngôi làng mồ côi bằng nhiều tài khoản ảo. Tin đồn ngày càng lan rộng, có những thứ không đúng sự thật bị phóng đại lên, biến Tiểu Bình thành một đứa biến thái chuyên giết người. Chỉ có Ân Đình chịu khó đi sớm về muộn để truy tìm manh mối và tên hung thủ thực sự, đòi lại công bằng cho con.

***

Ân Đình trở về ngôi nhà bị tàn phá sau bao nhiêu ngày trời tự mình điều tra. Ông thở dài biểu lộ nét đau khổ. Úp mặt xuống xô nước lạnh, ông cố lấy lại sự tỉnh táo, vì con gái bị oan vẫn đang trông ngóng tin tức từ ông. Nếu ông sụp đổ lúc này, chắc chắn dưới áp lực của dư luận, cảnh sát sẽ lấy Tiểu Bình ra làm lá chắn và sớm kết thúc mọi chuyện. Ông từng làm trong ngành này nên hiểu rõ, dù không đủ bằng chứng, nếu họ muốn tìm kẻ thế tội tự khắc sẽ có cách để ngụy tạo.

Ông luôn để ý đến Tiểu Bình. Ngày hôm đó, cô bé về nhà vào lúc 18 giờ 40 phút, giờ tan học quy định là 17 giờ 30 phút, thông thường phải mất ít nhất một tiếng từ trường để trở về nhà, chưa kể nếu bắt muộn xe buýt sẽ phải chờ thêm từ 5 đến 15 phút sau, cho dù tính luôn 10, 15 phút chênh ra đó cũng không đủ thời gian để xử lý hai đứa trẻ. Địa điểm trong đoạn video là đoạn đường tắt xuyên qua khu nghĩa trang bỏ hoang. Vậy thì đáng lý phải có thi thể hay dấu vết của bọn trẻ, nhưng cảnh sát và cả ông đã tìm kiếm rất nhiều lần mà không thấy gì. Đúng là quá vô lý! Không thể không có vết tích gì để lại. Phải có sai sót ở khâu đoạn nào đó.

Ân Đình lôi dưới gầm giường một tay nải, bên trong có giấu một khẩu súng nhỏ, ông cài nó bên hông, mang theo một cái đèn pin, một mình xông tới nghĩa trang bỏ hoang thêm lần nữa. Lần này đi sâu hơn vào trong, ông càng cảm thấy nơi này có mùi gì đó rất khó chịu. Mấy ngày trước nó không hôi đến mức này, không lẽ có con gì chết?

Quácccc… quác…

Ân Đình nhìn bọn quạ đậu ở khắp mọi nơi có chút rùng mình, bọn chúng đông như vậy từ khi nào, lại còn rất to béo như được chăm nuôi. Bỗng có hai con quạ đen bay vụt qua trước mặt ông, làm ông loạng choạng vấp té xuống đống đất nhão nhoét sau lưng. Đêm qua cho đến sáng nay trời đổ mưa lớn nên mặt đất vẫn còn mềm, Ân Định chống tay ấn xuống đất để lấy đà đứng lên, bất ngờ ông chạm vào thứ gì có cạnh sắc nhọn. Ông soi đen pin và lôi vật lạ lên nhìn.

- Xương... xương người? - Ân Đình đưa lên quan sát. Ông từng qua lại bên viện pháp y, làm kha khá các nhiệm vụ giết người, điều tra thủ phạn cũng như cách chúng thủ tiêu nạn nhân, không khó để nhận ra thứ nhạy cảm trên tay mình. Ông liền ngồi xuống, ngậm đèn pin trên miệng, ra sức đào sâu, đào tất cả những nơi ông ngửi thấy có mùi kỳ dị.

Hơn một tiếng cật lực tìm kiếm, chỗ đất đã bị bới thành một hố sâu. Ông moi lên một vài mảnh xương nhỏ, chiếc kẹp tóc màu hồng bên cạnh trông thật quen thuộc? Phải rồi, là của hai chị em Vân Hà và Vân Trang đây mà. Ông hét lên vì phẫn nộ, sau rồi thu thập những lọn tóc xung quanh, xương người và những vật thể lạ đáng nghi vào một chiếc túi.

Lũ quạ bỗng kêu gào hỗn loạn một cách bất thường, ông linh cảm thấy điều chẳng lành nên nhanh chóng lấp tạm bợ đống đất lên trên, vội vàng bỏ đi. Nhưng ông vừa ra khỏi rặng Phi Lao, một bên chân bỗng tái phát cơn đau nhức. Ngay lúc đó, một kẻ lạ mặt nhân cơ hội lao ra, dùng gậy đánh ngang đầu ông. Ân Đình chưa kịp phản kháng đã bất tỉnh.

Giữa đêm hoang vu chỉ có bầy quạ giương con mắt láo liên nhìn nhau, dưới căn hầm hôi hám bí mật trong khu nghĩa trang, tên sát nhân cầm khẩu súng và chiếc túi đựng xương người ngắm một hồi, hắn gật đầu tán thưởng.

- Không tồi nhỉ?

- Thằng biến thái! - Ân Đình tỉnh lại, đầu u một cục, tay chân bị trói ngược ra sau, ra sức kêu gào.

- Hửm? Mày vẫn còn sức để chửi à? Thằng cha già ngu ngốc này, mày nghĩ mày là đấng cứu thế chắc? Mày cả gan tìm kiếm, đào bới địa bàn của tao ư? Đúng là chán sống!

- Tại sao mày lại làm hại bọn trẻ? Chúng chỉ là trẻ con!!! - Ân Đình gào lên. - Sao? Mày không dám kể à?

- À… Vì đơn giản là tao ghét cách chúng cười, lúc nào chúng nó cũng tỏ ra hạnh phúc, sống sung túc đầy đủ, được bao bọc che chở. Tao thì sao? Tao thậm chí còn không biết bố mình là ai, một con điếm đã sinh ra tao và hành hạ tao suốt mười mấy năm. Mụ ta gọi tao là con quạ đen bẩn thỉu, xui xẻo. Mày biết không, tao nghe xong không những không tức giận, ngược lại tao thấy vô cùng hưng phấn. Quạ ư? Chúng đại diện cho bóng tối đầy quyền lực, tao rất thích tụi nó. Rồi tao chợt nảy lên một ý nghĩ: Tao phải trở thành lãnh đạo, thành “Cha” của lũ quạ, trừng phạt những đứa trẻ hạnh phúc. Tao muốn Chúa phải hối hận vì đã thiên vị.

- Thằng tâm thần! Vậy mày đã giết mẹ mình rồi đúng không?

- Ư khư khư! Bà ta nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên được trở thành “gia vị dẫn” trong kế hoạch của tao. Nhưng dùng mãi cũng đến lúc cạn kiệt, tao đã xay nhuyễn xác của một vài đứa nhỏ, ủ chúng dưới lòng đất, đến khi nó bốc mùi, tao sẽ dùng nó để trộn thức ăn mới.

Ân Đình như ngầm hiểu ra mọi chuyện. Ông nhìn hỗn hợp bầy nhầy có mùi thối rữa bên trong chiếc thau lớn của hắn, đoán chừng hắn đã dùng thứ này tẩm ướt lên xác nạn nhân nhằm hấp dẫn bầy quạ đói, lâu dần sẽ biến thành thói quen ăn xác người.

- Đừng lo, tuy thịt của mày hơi dai, nhưng mày cũng sẽ được tẩm ướp bằng thứ gia vị tuyệt vời này, các con của tao lâu lâu cũng phải đổi vị chứ.

- Ọe… - Ân Đình không kìm được cơn buồn nôn.

Ông từng được huấn luyện khi gặp phải những tình cảnh oái ăm này. Để câu giờ, cách tốt nhất là cố bắt chuyện với hắn. Tên sát nhân cho rằng mình thông minh còn đối phương thì đã vô vọng, hắn sẽ không ngại khoe khoang hoặc kể ra những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay.

Khi không còn gì để kể, hắn sực tỉnh và quay lại nhìn ông đắm đuối. Tay cầm con dao sắc nhọn, tạp dề dính máu thắt ngang eo, miệng hắn ngoác rộng để lộ hàm răng vàng khè, bẩn thỉu, giọng điệu biến đổi như đàn bà, đến ông còn thấy rùng mình nữa là bọn trẻ. Chắc hẳn những đứa nhỏ xấu số đã trải qua khoảng thời gian vô cùng kinh khủng.

- Đến giờ chế biến rồi, hê hê…

Hắn chầm chậm tiến lại, Ân Đình vừa hay tháo được sợi dây thừng ở cổ tay nhờ phương pháp huấn luyện đặc biệt. Tên sát nhân vung con dao lên rồi giáng xuống mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Ân Đình ngửa người, giãn khoảng cách giữa hai sợi dây ở cổ chân, con dao giết người đã trở thành vũ khí cứu mạng ông.

Sợi dây đứt đôi, Ân Đình liền hất ngã hắn, hai bên vật lộn dữ dội. Do tuổi tác đã cao lại bị tật ở chân, Ân Đình bị ăn đòn tới tấp. Trong giây phút sinh tử cận kề, gương mặt Tiểu Bình lại hiện lên trong suy nghĩ của ông như tiếp thêm động lực. Ông phải chống đỡ hắn bằng mọi cách.

Căn hầm rung theo như muốn sập, con dao kề lên cổ ông mỗi lúc một cận kề. Ân Đình liếc khẩu súng phía bên tay phải, ông gắng gượng cầm cự, còn hắn hung hăng như một con thú, đè ông xuống mặt thớt đầy máu tanh.

- Yaaaaa…

Vớ được khẩu súng, Ân Đình lơ là trong giây lát tạo cơ hội cho đối phương. Cả hai cùng lúc hành động. Đạn xuyên qua mạn sườn, tên sát nhân lăn ra đất nằm im bất động. Ân Đình cũng trượt xuống cạnh bàn, đưa tay bo lấy cổ, máu len lỏi chảy khắp các kẽ tay. Ông ú ớ nói không nên lời, cố với chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát.

- C… cư… cứu…

- A lô? Alô? Xin hãy nói rõ ra đã có chuyện gì? anh đang ở đâu?

- Ng… nghĩa… trang… sát… nhân… hầ.. hầm…

- A lô? A lô? Anh có sao không? Làm ơn hãy trả lời?

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Ân Đình. Ông thấy toàn thân lạnh giá. Có bóng ai thân quen như bước ra từ vùng sáng. Ân Đình xúc động vì nhận ra họ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Là người vợ thân thương của ông và đứa con gái trạc tuổi Tiểu Bình.

Họ ngồi xuống bên cạnh ông, ôm chặt ông không rời. Mọi đau đớn dường như đã không còn. Lâu lắm rồi Ân Đình mới cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy.

- Anh… đã làm rất tốt… nhiệm vụ của một người cha rồi đúng không? - Ông mỉm cười nhìn vợ âu yếm.

- Đúng vậy, anh đã làm rất tốt rồi…

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Thương cha con nhà chị tiểu bình quá

2023-12-18

1

Miêu Bận Rộn

Miêu Bận Rộn

Mé thằng sát nhân biến thái. Tâm lý thì vặn vẹo, lấy giết người làm niềm vui sướng. Dù có tuổi thơ bất hạnh nhưng xin lỗi tôi thấy hơi ghê tởm.

2021-07-14

5

Lanh

Lanh

Tội ông Đình ghê :))

2021-06-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu Bình
2 Món quà đẫm máu.
3 Kẻ mô phỏng.
4 Xảo quyệt.
5 Cha nuôi.
6 Vụ án đầu tiên.
7 Sát Nhân Quạ Đen.
8 Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9 Kẻ Thù Trở Lại
10 Đêm Kinh Hoàng.
11 Cái ác thường trực.
12 Bản chất của quỷ.
13 Ván cờ lật ngược.
14 Kẻ bí ẩn.
15 Tái ngộ.
16 Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17 Mây giông và bóng tối.
18 Cái giá quá đắt.
19 Web Đen
20 Vật tế.
21 Luật ngầm.
22 Hậu quả của sự chủ quan.
23 Một cú lừa
24 Mơ hồ.
25 Tra tấn.
26 Oan gia.
27 Hợp Tác (1)
28 Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29 Sóng gió trong tù.
30 Bản chất đố kỵ.
31 Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32 Kẻ giết người ngẫu hứng.
33 Nội gián.
34 Người bí ẩn.
35 Khu vực S.
36 Đặt bẫy.
37 Cá cắn câu.
38 Giải mã thân phận (1)
39 Giải mã thân phận (2).
40 Ký ức ngục tù (1)
41 Ký ức ngục tù (2).
42 Lộ mặt.
43 Người tốt.
44 Đánh mất.
45 Manh mối.
46 Rượt bắt.
47 Tâm sinh tướng?
48 Nhân chứng.
49 Đột nhập giết người.
50 Tư thù.
51 Gừng già.
52 Dằn mặt.
53 Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54 Hồi ức sát nhân.
55 Đánh thức ác quỷ.
56 Ăn miếng trả miếng.
57 Ảo Giác
58 Dấu hiệu của Boss.
59 Vạ miệng (1)
60 Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61 Lỡ một nhịp.
62 Tra án.
63 Chạy đâu cho thoát.
64 Yếu lòng.
65 Boss là ai?
66 Đâu ai bình thường khi yêu.
67 Lộ mặt.
68 Hai anh em.
69 Vật chứng của quỷ.
70 Thân phận của Ôn Phan Anh.
71 Có chút ngọt ngào.
72 Lật tẩy (1)
73 Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74 Cha con trở mặt.
75 Lớp da quỷ.
76 Vượt qua quá khứ (1)
77 Vượt qua quá khứ (2).
78 Trả thù vô nhân tính.
79 Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80 Trận chiến cuối cùng.
81 Đại kết cục. (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Tiểu Bình
2
Món quà đẫm máu.
3
Kẻ mô phỏng.
4
Xảo quyệt.
5
Cha nuôi.
6
Vụ án đầu tiên.
7
Sát Nhân Quạ Đen.
8
Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9
Kẻ Thù Trở Lại
10
Đêm Kinh Hoàng.
11
Cái ác thường trực.
12
Bản chất của quỷ.
13
Ván cờ lật ngược.
14
Kẻ bí ẩn.
15
Tái ngộ.
16
Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17
Mây giông và bóng tối.
18
Cái giá quá đắt.
19
Web Đen
20
Vật tế.
21
Luật ngầm.
22
Hậu quả của sự chủ quan.
23
Một cú lừa
24
Mơ hồ.
25
Tra tấn.
26
Oan gia.
27
Hợp Tác (1)
28
Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29
Sóng gió trong tù.
30
Bản chất đố kỵ.
31
Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32
Kẻ giết người ngẫu hứng.
33
Nội gián.
34
Người bí ẩn.
35
Khu vực S.
36
Đặt bẫy.
37
Cá cắn câu.
38
Giải mã thân phận (1)
39
Giải mã thân phận (2).
40
Ký ức ngục tù (1)
41
Ký ức ngục tù (2).
42
Lộ mặt.
43
Người tốt.
44
Đánh mất.
45
Manh mối.
46
Rượt bắt.
47
Tâm sinh tướng?
48
Nhân chứng.
49
Đột nhập giết người.
50
Tư thù.
51
Gừng già.
52
Dằn mặt.
53
Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54
Hồi ức sát nhân.
55
Đánh thức ác quỷ.
56
Ăn miếng trả miếng.
57
Ảo Giác
58
Dấu hiệu của Boss.
59
Vạ miệng (1)
60
Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61
Lỡ một nhịp.
62
Tra án.
63
Chạy đâu cho thoát.
64
Yếu lòng.
65
Boss là ai?
66
Đâu ai bình thường khi yêu.
67
Lộ mặt.
68
Hai anh em.
69
Vật chứng của quỷ.
70
Thân phận của Ôn Phan Anh.
71
Có chút ngọt ngào.
72
Lật tẩy (1)
73
Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74
Cha con trở mặt.
75
Lớp da quỷ.
76
Vượt qua quá khứ (1)
77
Vượt qua quá khứ (2).
78
Trả thù vô nhân tính.
79
Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80
Trận chiến cuối cùng.
81
Đại kết cục. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play