"Sói là loại động vật ăn thịt đứng đầu bảng. Nó là nỗi khiếp sợ của bầy cừu nhưng lại là con mồi lý tưởng của những gã thợ săn."
***
Mưa tầm tã ngày chủ nhật, con phố trở nên hối hả hơn bình thường. Trước mái hiên của cửa hàng bách hóa đối diện Cục phòng chống tội phạm Quốc Gia, cậu nhóc Nghiêm Xuân Thành đang che chắn cho chú mèo nhỏ bị lạc mẹ. E ấp dưới bàn tay to lớn như vòm lá hướng dương, chú mèo con khẽ ngồi xuống, dụi đầu lên mũi giày của Xuân Thành. Có vẻ mèo con cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ cậu ấy.
Bíp! Bípppp…
Nước ven đường bỗng tạt ồ ạt vào chân quần cậu, Tiểu Bình bước xuống xe với một chiếc ô màu đen.
- Đi thôi!
- Vâng, chị chờ em chút!
- Làm gì vậy?
- Em kiếm cái hộp bìa cho mèo con đã. Nó bị mắc mưa, kêu suốt, hình như lạc mẹ. - Xuân Thành khéo léo tạo thành một cái ổ nhỏ cho chú mèo.
- Mèo ư? - Tiểu Bình chợt cau mày.
- Dạ, đây nè chị, chị coi coi có đáng yêu không? Chú mèo trắng muốt như cục bông vậy!
Giơ bé mèo nhỏ trước mặt Tiểu Bình, Xuân Thành liền cười tít mắt. Cậu không hề biết rằng hành động của mình đang kích thích một người từng có thói quen ngược đãi động vật.
Tiểu Bình từ từ tháo bỏ mắt kính xuống. Cô nhìn con mèo rất chăm chú. Khẽ bồng nó từ tay Xuân Thành, Tiểu Bình bất chợt siết chặt hai nách của nó, miệng mỉm cười khoái chí. Mèo con hoảng sợ giãy giụa gào thét.
- Chị, chị đang làm nó đau đó?!
Tiểu Bình giật mình, cô suýt thì để lộ bản tính năm xưa. Tiểu Bình thả con mèo xuống hộp, mèo con lập tức xù lông tự vệ, giơ nanh giơ vuốt nhìn cô như kẻ thù. Để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn, Tiểu Bình liền kéo Xuân Thành lên xe. Ngoài mặt cô tỏ ra bình thản như thường ngày, nhưng thực chất hai tay đang run lẩy bẩy.
Tiểu Bình phóng xe như bay để loại bỏ đám mây đen trong tâm lý, tự ép mình phải quên đi những ký ức của quá khứ, tập trung vào vụ án là điều cần thiết lúc này.
- Khách sạn D Hotel? Sao chị lại đến đây? Trong danh sách em gửi chị đâu có tên khách sạn này nhỉ?
- Chính nó, biển hiệu "Welcome to D Hotel" xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh truy vết của nạn nhân, trùng ngay góc khuất cả hãi dãy đường có camera an ninh. Chị đoán thôi, khả năng họ đã từng ghé qua nơi này.
- Nhưng D Hotel ít khi mở cửa lắm chị. Ngày xưa nơi này khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Từ lúc ông bà chủ chết, hai chị em sinh đôi nhà họ tiếp quản không sinh lời, tưởng đóng cửa mà vẫn tồn tại.
- Sinh đôi sao?
- Dạ vâng. Tuy khu vực này toàn là công trình xây dựng dang dở, ít nhà dân, nhưng nó là một nơi lý tưởng để các cặp "đưa nhau đi trốn" mà không lo bị ai bắt gặp.
Tiểu Bình và Xuân Thành bước đến cửa thì vừa hay bắt gặp Lục Lâm Kiệt đi ra khỏi khách sạn.
- Lục Lâm Kiệt?
- Ân Tiểu Bình?
Xuân Thành gãi đầu nhìn biểu cảm khó ở của hai người họ, y chang mãnh hổ với sư tử chuẩn bị nhào vào nhau tử chiến một phen.
- Anh vẫn còn ở đây sao?
- Xin lỗi nhé… Tôi đã được điều động đến đây công tác vài tháng. Sao nào? Một "hậu bối cấp cao" như cô cũng để ý mấy vụ mất tích nhỏ lẻ ư?
Lâm Kiệt chống nạnh cười mỉa mai.
- Xem ra miền Bắc yên bình quá nên cảnh sát Lục phải đến đây?
- Bỏ qua chuyện đó đi… chẳng phải cô vẫn chậm hơn tôi đó sao?
- Là vì tôi bận thôi. Đừng có ngạo mạn. - Tiểu Bình nguýt một cái, sượt qua vai anh rồi đi thẳng vào trong.
- Con nhỏ vô lễ… - Lâm Kiệt tức tối nhìn theo.
Bà chủ khách sạn - Nguyệt Nga tỏ ra nhiệt tình tiếp đón. Xuân Thành nhìn người phụ nữ này đến ngây ngốc, không ngừng quay sang cảm thán với Tiểu Bình. Đúng là đàn ông, nhìn thấy gái đẹp là mất hết liêm sỉ, mắt như hóa thành hai hình trái tim.
- Thật ngại quá… nãy cậu cảnh sát đó đến kiểm tra hết rồi. Mấy ngày xảy ra vụ án chúng tôi nghỉ làm mà. Camera ngoài cửa cũng không bật.
- Tại sao không bật?
- À… là vì khách sạn làm ăn không tốt lắm, không có khách tới thì bật cũng vô dụng.
- Vậy những cặp đôi này thì sao? Trước đây chị có nhìn thấy họ không? - Tiểu Bình đẩy xấp ảnh tới tay Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt không biểu lộ một chút sơ hở. Trên môi luôn nở một nụ cười dịu dàng, thân thiện.
- Tôi chưa từng gặp họ bao giờ. Thực ra cách đây vài năm cảnh sát cũng đến điều tra chỗ tôi. Họ đều nhận định giống cô và cậu Lục kia. Tôi biết camera ghi được cảnh các nạn nhân đi tới cột đèn cuối cùng thì mất dấu, nên khu vực này không tránh được sự nghi ngờ. Hay là… tôi đưa cô xem sổ sách ghi chép hai năm trở lại đây nhé? Chỗ chúng tôi ghi mọi thứ bằng sổ theo truyền thống, không lưu trên máy tính.
- Cảm ơn! - Tiểu Bình gật đầu chấp nhận.
Trong lúc bà chủ khách sạn đang vào trong lấy đồ. Tiểu Bình đứng dậy đi một vòng, ngắm nhìn thật kỹ căn phòng này. Trên tường có treo tấm ảnh chụp chung của hai chị em sinh đôi. Mặt bàn cũng đặt nhiều khung ảnh từ bé đến lớn của gia đình họ. Tiểu Bình đã để ý chúng ngay từ lúc bước vào đây.
- À… áo đỏ phía bên phải đó là em gái tôi, con bé tên Nguyệt Sương. - Nguyệt Nga bước tới giải thích.
- Cô ấy đâu rồi?
- Nó mệt nên chỉ ở trong phòng. Có cần tôi gọi nó ra không?
- Thôi không cần đâu.
Tiểu Bình ngồi xuống xem giấy tờ. Nguyệt Nga tranh thủ hấp lại một đĩa bánh bao nóng hổi, kèm theo bình trà hoa nhài mời Tiểu Bình và Xuân Thành.
- Cũng gần trưa rồi, hay là ăn chút bánh bao do tôi mới làm ban sáng đi, ngon lắm!
- Chị chủ tâm lý quá! Đây là bánh nhân thịt gì mà ngon vậy chị? - Xuân Thành nhai ngấu nghiến.
- Bánh bao nhân thịt bò Mỹ kết hợp với ba chỉ lợn. Cậu thấy nó mềm và béo ngậy, sau đó tan chảy trong miệng đúng không?
- Dạ đúng, rất ngon luôn! - Xuân Thành bật ngón cái cảm thán.
Tiểu Bình liếc qua nhưng không ăn.
- Làm phiền rồi, chúng tôi về đây! - Tiểu Bình kéo Xuân Thành đi. Cậu ấy vẫn tranh thủ đút túi vài cái bánh mang về.
- Hai cô cậu đi thong thả. - Nguyệt Nga nhiệt tình tiễn họ ra tận cổng. Cho đến khi hai người ngồi vào xe và phóng đi, bà chủ vẫn đứng ở đằng sau cúi chào.
- Trời đất, người gì đâu mà đẹp dữ thần? Phong thái lịch sự, ăn nói dịu dàng, tinh tế và siêu khéo tay nữa. Mà sao chị không ăn cái bánh bao nào vậy? Nó ngon lắm đó.
- Ngon không?
- Ngon phát điên luôn!
- Ừm, vậy thì tốt...
Giọng điệu có vẻ thần bí, Tiểu Bình vẫn né tránh lý do mình không ăn bánh. Mặc cho Xuân Thành ngồi cạnh tấm tắc khen bà chủ khách sạn, Tiểu Bình lại đăm chiêu nghĩ đến những thứ khác.
Sau khi trở về căn hộ, Tiểu Bình bước vào gian phòng đặc biệt có cài thiết bị bảo mật. Bên trong đó có chứa hàng ngàn dữ liệu, tấm ảnh của các nạn nhân trong nhiều năm qua. Nó có thể coi như là thú vui sưu tập của Tiểu Bình.
Cô nhìn lướt một loạt và dừng lại ở một tấm hình. Khẽ gỡ nó ra khỏi ghim cố định, Tiểu Bình đưa bức ảnh ra trước ánh sáng nhìn kỹ. Hình xăm vị thần cupid ở cổ một nạn nhân, thi thể này được tìm thấy ở bãi rác lớn phía Nam ngoại ô cách đây 5 năm. Vì khuôn mặt bị tạt axit và cơ thể bị băm nát nên nó đã biến dạng gần như 80%. Thời gian đó cũng không có ai báo mất tích hay tới nhận xác, nên vụ án nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Ngay từ lúc nhìn thấy khung ảnh của hai chị em sinh đôi Nguyệt Nga và Nguyệt Sương, cô đã cảm thấy chi tiết này quen thuộc rồi. Nhưng nạn nhân 5 năm trước có phải là một trong số hai người bọn họ hay không thì vẫn chưa thể kết luận. Hình xăm cũng có thể được nhiều người sử dụng và vô tình trùng hợp với hình ảnh mà cô nhìn thấy.
Tiểu Bình ngồi xuống trước máy tính, gõ các từ khóa có liên quan. Các thông tin hiển thị đều rất bình thường, ảnh chụp chung cả gia đình họ trước cổng khách sạn cho thấy mối quan hệ khá thân thiết. Cô vẫn cảm thấy bà chủ Nguyệt Nga này đáng ngờ. Ánh mắt của chị ta… không giống như cách biểu hiện bên ngoài. Càng nhìn càng cảm thấy nó sắc lạnh và vô cảm.
Updated 81 Episodes
Comments
Soul🪐
ngon hả...
2022-01-07
1
Soul🪐
đừng bảo là...
2022-01-07
1
Miêu Bận Rộn
Ặc ặc, bánh bao đó nhân thịt người hả?
Nghi lắm. 🤮🤮🤮
2021-07-14
5