"Vạn biến khôn lường, thật thật giả giả đan xen nhau mới là đặc trưng của con người."
***
Nắm trong tay một vài thông tin mình có được, Tiểu Bình dành thời gian ghé qua công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwa. Trong mấy bài đăng và comment trên mạng xã hội cách đây nhiều năm, cô tình cờ phát hiện ra nơi này có liên quan mật thiết với Kiều Nguyệt Nga, là nơi cô ta từng phấn đấu để thăng chức nhưng mấy năm trước lại nghỉ làm đột ngột. Tiếp đến cô di chuyển tới một vùng quê nghèo, cũng là địa chỉ sinh sống trước đây của gia đình họ Kiều. Được biết, trước khi cô có mặt thì Lục Lâm Kiệt cũng vừa rời đi.
Thông qua hàng xóm láng giềng sát vách, đồng nghiệp công ty cũ, những người họ hàng hay nhóm bạn thân trước kia của hai chị em họ Kiều, Tiểu Bình đã khai thác được khá nhiều thông tin hữu dụng. Sở dĩ cô vẫn chọn cách “án binh bất động” cũng bởi các mối quan hệ càng đào sâu càng chưa rõ ràng. Tiểu Bình trở về phòng và lập một sơ đồ móc nối chằng chịt.
Đúng lúc Tiểu Bình đang ngồi lặng mình trong bóng đêm trầm tư suy nghĩ thì nhận được tin nhắn từ phía giám định pháp y. Họ đã xác nhận chiếc bánh bao cô đem đến hồi trước đúng là có vấn đề. Toàn bộ phần nhân bánh đều chứa hơn 70% ADN thịt người.
Trước sự quan ngại và sửng sốt đến từ cô bạn thân tại viện pháp y, Tiểu Bình trái lại vẫn điềm nhiên như không. Chiếc bánh bao nhân thịt người không phải vấn đề cô chưa từng nghĩ tới, vậy nên chắc chắn không có gì đáng ngạc nhiên cả. Kiều Nguyệt Nga của hiện tại là “hàng giả”, cô cũng đã có bằng chứng và cả nhân chứng. Tiểu Bình ngồi trong căn phòng nhìn đi nhìn lại bức sơ đồ, trên mặt biểu lộ vẻ khó hiểu. Rõ ràng là một vụ án không khó nhưng lại tạo cho con người ta cảm giác thật giả lẫn lộn. Chắc chắn chuyện này không đơn giản chỉ dừng lại ở mức giả mạo chiếm đoạt tài sản, giết người thân, giết các cặp đôi đi thuê phòng. Tiểu Bình vẫn đặt nặng sự hoài nghi, chưa điều tra thật kỹ thì cô sẽ không hành động vội vàng.
Sáng hôm sau, Tiểu Bình trên đường đi làm và phải chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp thường niên khá quan trọng. Trước giờ họp, thanh niên phiền phức Nghiêm Xuân Thành liên tục nháy máy.
- Gì vậy, muốn chết à cái thằng này? - Tiểu Bình tức tối gọi lại.
- Chị thông cảm, tại máy em hết tiền nên mới phải dùng cách đó. Mà chị à, chị có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi.
- Nói gì vậy?
- Chị không biết sao? Em đang đứng hóng dưới cổng D Hotel này. Cảnh sát tới nhiều quá chừng luôn. Bà chủ Nguyệt Nga bị cảnh sát Lục còng tay dẫn lên xe rồi chị ạ.
- Kiều Nguyệt Nga bị bắt? Lục Lâm Kiệt… lại là thằng cha phá hoại đó?
- Chị đừng tức giận, lần sau chị nhanh chân hơn là được. Công nhận anh Lục này làm việc cứ như tia chớp, tìm ra được chứng cứ cái là xin lệnh bắt khẩn cấp ngay. Phen này chị thua đậm rồi, chị Bình.
- Nghe đây… vấn đề thắng thua không quan trọng. Anh ta đã để sót vài chi tiết rồi. Anh ta quá hấp tấp, không khéo làm hỏng kế hoạch mà chị chuẩn bị. Bực mình thật, cái tên họ Lục âm hồn bất tán này.
- Vậy là.. có vấn đề phát sinh hả chị? Thế chị định làm thế nào? - Xuân Thành vội lấy giấy bút ra ghi lại.
- Còn làm thế nào được? Lục Lâm Kiệt thích hơn thua thì cứ để anh ta đắc ý đi. Trong vòng hai ngày chị cá là Kiều Nguyệt Nga sẽ được thả về thôi.
Nghe loáng thoáng tiếng trợ lý Kỳ Duyên ngoài cửa, Tiểu Bình lập tức tháo tai nghe, tháo sim, cúp máy giữa chừng rồi chuẩn bị tài liệu bước vào phòng họp. Mất kết nối, Xuân Thành mặt đần thối, tức muốn nổ con mắt, còn chưa ghi chép được gì thú vị thì đối phương đã âm thầm biến mất. Lần nào cũng vậy, Tiểu Bình luôn trả lời kiểu lấp lửng gây phẫn nộ cho người nghe.
***
Tại sở cảnh sát Đông Nam, văn phòng điều tra hình sự các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã chấp thuận văn bản bàn giao từ cảnh sát địa phương vụ án: giết người thân chiếm đoạt tài sản và giết người hàng loạt có chủ đích.
Kiều Nguyệt Nga đang bình tĩnh cho lời khai, biểu cảm vẫn rất thản nhiên, thoải mái. Cảnh sát Lục thì nóng nảy hơn rất nhiều, anh liên tục đưa lời mạt sát, dọa nạt, ép cô ta phải ký vào biên bản nhận tội.
- Cảnh sát Lục, những bằng chứng anh đưa ra không thuyết phục. Người bạn thân nào đó xác nhận tôi không phải Kiều Nguyệt Nga thật quá vô lý. Có lẽ vài năm trước tôi cắt đứt quan hệ với cậu ta cho nên cậu ta mới tức giận muốn cắn tôi một phát. Vậy tôi hỏi anh… cô bạn Linh Phi đó dựa vào đâu để kết luận tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga? Dựa vào miệng cô ta thì ai chẳng nói được.
- Cô…
- Còn nữa, các anh đã lùng sục 7 tầng khách sạn của tôi rồi đúng không? Vậy anh đã tìm ra được phần xác hay thi thể nào chưa? Anh nói cái xác 5 năm trước là Nguyệt Nga thực sự… nhưng lại không có kết quả giám định ADN vì nó đã bị phân hủy từ lâu. Dựa vào hình xăm trên cổ giống với bức ảnh trong phòng để kết luận, tôi thấy gượng ép quá. Hình xăm ấy chỉ cần gõ trên google là ra cả một hội cuồng Cupid. Anh coi nè… trên cổ tôi cũng có đấy. Vậy nếu không phải là chính mình thì tôi là ai?
- Cô là Kiều Nguyệt Sương, kẻ tâm thần biến thái từng thiêu rụi cả nhà hàng xóm, cướp bạn trai của chị gái mình. Tôi đã đến nơi ở trước kia của cô lấy lời khai rồi. Đừng hòng chối quanh co.
- A ha ha ha ha… - Bà chủ khách sạn phá lên cười một tràng dài ngặt nghẽo. Đưa tay quệt bỏ nước mắt, cô ta nhìn Lục Lâm Kiệt như một chúa hề. - Anh Lục, anh có khiếu hài hước quá. Sao tôi lại là Nguyệt Sương được? Em gái tôi vẫn còn sống sờ sờ bên cạnh tôi mỗi ngày mà … Nếu tôi là Nguyệt Sương thì em gái tôi là ai? Anh làm tôi khó hiểu quá đi.
- Đừng giả vờ nữa, chẳng có ai ngoài cô đang tự đóng một lúc hai vai cả. Mọi người xung quanh đều xác nhận chưa từng nhìn thấy hai chị em cô đi cùng nhau bao giờ, lúc nào chỉ có một người xuất hiện. Hôm tôi đến cô tiếp đón tôi một mình, lúc vào gọi người kia ra thì cô lại biến mất. Cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau. Cô tưởng tôi không nghi ngờ gì sao?
- Ý anh tôi không phải Nguyệt Nga mà là Nguyệt Sương, tôi đã giết chị gái mình để chiếm đoạt tài sản, sau đó diễn một lúc hai vai?
- Đúng vậy…
Cảnh sát Lục cầm xấp ảnh bày ra trước mặt bà chủ khách sạn. Trong đó có chụp lại cảnh một cặp đôi ghé vào D Hotel, chính là cặp đôi mất tích gần đây. Một tấm ảnh đề biển “Open” , nhưng có cảnh bà chủ bước ra và đổi tấm biển thành “Close” ngay sau đó. Điều này cho thấy lời khai của cô ta không trùng khớp so với trước đây. Toàn bộ hình ảnh đều được in ra từ trích xuất từ camera của chiếc ô tô hay đỗ gần công trình đối diện.
Cảnh sát Lục còn tìm được danh tính của vị luật sư năm xưa có liên quan mật thiết với ông bà Kiều, biết được ông bà Kiều từng rất quan ngại với đứa con gái út của họ, tài sản chia không đồng đều khi cô chị được thừa hưởng 80% còn cô em chỉ vỏn vẹn 20%. Hàng xóm trước đây cũng thuật lại tình cảm không mấy tốt đẹp giữa hai chị em họ. Chàng trai tên Tạ Huy Quang là người cùng làng, đồng thời là bạn trai của cô chị đã mất tích vào 5 năm trước. Ai cũng biết cô em gái Nguyệt Sương nhiều lần muốn xen vào mối quan hệ này. Đây được xem là động cơ gây án thuyết phục.
Được đà xông lên, Lục Lâm Kiệt chất vấn cô ta tới cùng, ép cô ta giải thích về việc khai gian và quá khứ xấu xa của mình. Đứng trước sự vồ vập như hổ đói của Lục Lâm Kiệt, cô ta chọn cách im lặng và đòi quyền yêu cầu gặp luật sư riêng của mình. Đúng lúc tình hình đang căng thẳng, Lục Lâm Kiệt sắp mất kiên nhẫn với người đàn bà này thì luật sư riêng của cô ta và Kiều Nguyệt Sương bất ngờ xuất hiện cùng nhau.
- Anh Lục… - Một viên cảnh sát hớt hải chạy vào thông báo.
- Gì?
- Không xong rồi. Luật sư và em gái cô ta đang chờ bên ngoài cửa.
- Em gái nào? Cậu đùa tôi à? Kiều Nguyệt Sương chính là ả ta. Kiều Nguyệt Nga đã chết rồi thì làm gì còn ai?
- Bên ngoài đúng là Kiều Nguyệt Sương.
- Sao có thể?
Bà chủ khách sạn nghe xong liền đắc ý cười. Kiều Nguyệt Sương và luật sư Hùng bước vào phòng giải cứu chị gái. Hai người phụ nữ đứng cạnh nhau y chang như hai giọt nước. Từ hình xăm cho đến nốt ruồi đều không chệch một centimet. Kiều Nguyệt Sương đã khai báo rằng ngày hôm đó người trực là mình nên việc chị gái từng khai chưa nhìn thấy họ là đúng. Giải thích về tấm biển thì có lẽ ngày ấy trời sắp mưa, bởi vậy có gió thổi mạnh làm lật tấm biển, và cô ta là người đã bước ra lật lại như cũ. Cặp đôi ấy không biết nên đã ghé vào hỏi phòng, nhưng cô đã một mực từ chối cho thuê vì khách sạn vẫn đang đóng cửa sửa sang. Thời điểm gần trưa nên họ có dò hỏi về quán ăn gần nhất và Nguyệt Sương đã nhiệt tình hướng dẫn.
Phía trước là các công trình bít lối khó đi, phía sau là con đường tắt nhanh nhất để tới nhà hàng mỳ Ý. Vậy nên cặp đôi đã xin đi ra bằng cánh cửa phụ của khách sạn để không phải đi lòng vòng. Cảnh sát cũng đã xác nhận khách sạn có nhiều cửa phụ đằng sau và bên mạn sườn. Đúng là cặp đôi từ nhỏ đã có xích mích nhưng mười năm trước họ đã làm lành và cùng nhau du lịch khắp nơi. Các tấm ảnh treo trong nhà là bằng chứng.
- Nếu đã không đủ bằng chứng chính xác, chị em tôi xin phép về trước. Có chuyện gì các vị có thể ngồi lại thảo luận với luật sư Hùng. Dù sao tôi cũng chịu đựng 40 giờ tra khảo mà không có bằng chứng gì cụ thể rồi. Cảnh sát Lục đừng lo, anh cũng chuẩn bị tiếp nhận đơn kiện đi nhé!
- Cô… đứng lại đó. Cô phải tiếp nhận hai tháng điều tra. Đứng lại!
Các viên cảnh sát ra sức cản Lâm Kiệt. Hai chị em sinh đôi kia ung dung rời khỏi phòng thẩm vấn, mặc cho Lâm Kiệt nóng giận la hét ầm ĩ.
- Anh, bình tĩnh lại đi anh! Cấp trên đã đồng ý thả cô ta về rồi. Anh nhịn một chút đi!
- Cậu không thấy hai người đàn bà đó vừa ra đến cửa là quay lại nhếch miệng cười đểu tôi hay sao? Rõ ràng cả hai đều có vấn đề. Rốt cuộc tôi đã để sót chi tiết nào? Nhân chứng, bằng chứng đều có mà vẫn có thể lấp liếm được.
- Em biết anh là người tỉ mỉ. Thật sự em không hiểu tại sao vụ án này anh lại dễ xúc động, cảm tính và vội vàng bắt hung thủ đến vậy?
- Xem ra anh đã quá hấp tấp rồi. Thôi mấy cậu ra ngoài đi, anh cần thời gian yên tĩnh. Đem cái tên luật sư thối tha kia đi luôn đi. Nhìn mặt hắn là thấy mắc ói.
- Ủa tôi làm gì anh? Dở hơi à? - Luật sư Hùng bất đắc dĩ bị kéo ra ngoài nhưng vẫn cố nói vọng vào trong.
Đợi tất cả ra ngoài Lục Lâm Kiệt mới xả cơn ức chế, giận cá chém thớt, đạp ghế đập bàn uỳnh uỳnh, tự trách lại trở nên nóng vội, thất thế trước mặt hung thủ đến như vậy. Có lẽ là vì muốn tranh giành phần thắng với Tiểu Bình. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng cao ngạo và khinh người của Tiểu Bình là anh bức bối muốn phát điên lên được. Anh thừa nhận mình hấp tấp, cẩu thả, đánh động hung thủ, nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi mình đã bỏ sót chuyện gì quan trọng trong vụ án này.
- Là điều gì đây? Rốt cuộc cô đang giữ mảnh ghép nào vậy Tiểu Bình?
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Anh chị là đôi oan gia nhỉ
2023-12-18
0
Soul🪐
cách này hay nha
2022-01-07
1
Soul🪐
bít ngay mà...
2022-01-07
1