Người Theo Đuổi Ánh Sáng
“Giữa một đàn báo xuất hiện một con mèo ngụy trang giống chúng. Giữa muôn ngàn bông hồng đỏ tồn tại một bông hồng đen. Giữa hàng vạn người bình thường sẽ xuất hiện những con người dị biệt. Là thiện hay ác? Là lựa chọn hay bẩm sinh. Người đặc biệt luôn đặc biệt theo cách chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”
***
Năm 2020.
Dưới bầu trời u ám dày đặc những đám mây đen đang vần vũ. Tại một ngôi làng nuôi dưỡng trẻ mồ côi nằm sâu hút sau cánh rừng phía Bắc, chiếc xe hơi sang trọng Mercedes Benz Maybach chở một cặp vợ chồng hiếm muộn đến thăm quan ngôi làng mồ côi. Khi chiếc xe của họ tiến vào giữa sân, lũ trẻ háo hức đứng thành hai hàng đặc biệt huyên náo. Hai vợ chồng trẻ khá thích trẻ con. Họ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh kem và nước ngọt cất dưới cốp xe. Tất cả đều được gói gọn trong một chiếc túi đính nơ màu hồng xinh xắn.
Tình nguyện viên nhiệt tình phân phát theo thứ tự, bé nào cũng có một phần quà công bằng như nhau, lũ trẻ không cần phải tranh giành như mọi khi, điều đó cho thấy sự chuẩn bị tinh tế của hai vợ chồng họ. Khoảng một lúc sau, trên tay người vợ trẻ - Trần Lan Anh vẫn còn dư một phần quà.
- Có bạn nhỏ nào vắng mặt đúng không? - Dò lại danh sách, Lan Anh quay sang hỏi một tình nguyện viên.
- À vâng, để tôi coi thử. - Tình nguyện viên chợt thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cái tên đó.
- Tiểu Bình? - Lan Anh vừa hay di ngón tay đến tên của cô bé.
- Bỏ qua đi chị! Thật ra vợ chồng chị không nhất thiết phải quan tâm đến đứa trẻ này. Tôi sẽ không giúp chị đi tìm nó đâu, ghê lắm.
Nữ tình nguyện viên cười có vẻ gượng gạo, khuôn mặt ánh lên chút do dự và ngại ngần. Điều đó càng khiến Lan Anh thêm phần tò mò hơn.
- Cô nói vậy là có ý gì? Đứa trẻ ấy giờ đang ở đâu? Tôi sẽ trao quà cho con bé!
- Lúc nào nó cũng lầm lì một mình một góc. Ở đây không ai muốn tiếp xúc với nó cả. Tôi nghĩ chị đừng quá quan trọng về món quà, không thì chị cứ gặp đi rồi sẽ hiểu. Nó thật sự… không giống một đứa trẻ bình thường chút nào.
Nữ tình nguyện viên rùng mình khi nhắc đến, lập tức hướng cánh tay về phía khu vườn:
- Hẳn là sau đây chị sẽ có một trải nghiệm rất đáng nhớ.
Lan Anh nghĩ đến hai từ “một mình” lại nhớ đến tuổi thơ không mấy hạnh phúc, cô cũng đã sống trong cảnh bị cô lập như thế này. Có thể đứa trẻ đó sống hướng nội giống cô, giống ở chỗ không biết cách giao tiếp nên bị lạc lõng giữa đám đông. Lan Anh tỏ ra đồng cảm. Cô tách biệt khỏi mọi người để đi đến khu vườn đó một mình.
Càng bước sâu vào trong, nhịp chân lại càng do dự. Tiếng cười đùa của đám trẻ dần dần nhỏ lại, nhường chỗ cho một không gian vắng lặng, âm u như một khu rừng ma thu nhỏ. Sau những tán cây hoa Ngâu là bóng lưng cô độc của một bé gái. Đứa bé ước chừng tầm 10 đến 11 tuổi. Trên tay cô bé đang cầm một chú ve sầu. Cô bé ngồi trên ghế đu, vừa đung đưa vừa vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi cánh của sinh vật nhỏ nhắn ấy. Lan Anh bất giác nở nụ cười âu yếm, cô thấy đứa trẻ này không có gì đáng sợ như lời tình nguyện viên kia từng nói. Chí ít người có tấm lòng yêu thương động vật thì không thể là người xấu.
- Sao cháu lại ở đây chơi một mình vậy?
Giọng cô cất lên ngang chừng khiến mạch cảm xúc của con bé bị đứt quãng. Tiếng xích đu vẫn kẽo kẹt vài giây trước khi nó dừng hẳn. Người lạ đột ngột xuất hiện sau lưng. Dù vậy đứa nhỏ vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh, không hề giật mình. Mắt trái nhướn nhẹ, nó khẽ liếc Lan Anh một cái, rất nhanh trên khuôn miệng xinh xắn ấy... nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau rồi con bé lại vờ như không quan tâm, tiếp tục chơi đùa với con ve sầu trên tay.
- Cô chơi cùng cháu có được không?
Lan Anh ngồi xuống trước mặt con bé, đặt phần quà vào lòng đứa nhỏ, cố gắng bắt chuyện.
- Cháu tên gì?
- Tiểu Bình… - Cô bé đáp lời, nhưng không nhìn Lan Anh, ngón tay nhỏ nhắn vẫn đang vuốt nhẹ lên đôi cánh vân nâu tuyệt đẹp.
- Ưm… một cái tên rất dễ thương. Cô tên Trần Lan Anh. Cô chơi chung với cháu có được không Bình?
- Dạ được!
Lan Anh liền ngồi xuống chiếc ghế đu bên cạnh. Chưa được quá 10 phút thì Tiểu Bình bất chợt quay sang nói với cô bằng ngữ điệu lạnh băng:
- Chà, sao đây nhỉ? Cháu chơi chán rồi.
- À vậy hả? Vậy thì... mình thả chú ve sầu đi rồi cùng chơi trò khác nha? Chơi ném bóng chẳng hạn. - Lan Anh chỉ vào quả bóng đang lăn lóc phía trước.
- Thả ư?
Hai hàng lông mày của Tiểu bình từ từ cau lại, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt ấy, nhưng dường như xuất hiện thêm một sự khó chịu không hề nhỏ. Tiểu Bình siết chặt con ve sầu giữa hai đầu ngón tay. Tiếng rên rỉ đau đớn của con vật nghe thật thảm thương. Lan Anh đành miễn cưỡng mỉm cười, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen địa ngục của Tiểu Bình, cô cảm thấy khó thở, như thể mình sắp bị nuốt trọn bởi một con quái vật.
- Cô à? Khi cô chán một thứ đồ chơi, cô định xử lý nó thế nào?
- Thì… thì cô sẽ cất nó đi thôi.
- Sai rồi! Nó đâu còn giá trị hả cô? Nó không cần thiết phải tồn tại trên đời. Hê hê.
Tiểu Bình bỗng cất tiếng cười ngặt nghẽo. Lan Anh có thể cảm nhận được thanh âm ghê rợn khi cô bé nghiến răng ken két. Ve sầu đáng thương bị bẻ đầu, từng cái cánh bị dứt đứt, chân của nó rơi vương vãi dưới đất. Rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng hành vi còn tàn ác hơn cả người lớn.
- Cô có muốn chơi xếp hình không?
Tiểu Bình chậm rãi chỉ tay ra phía sau. Lúc này Lan Anh mới phát hiện ra một điều kinh hoàng. Bãi đất trũng bùn bẩn thỉu cách đó không xa, ngay trên mặt đất nhão nhoét ấy toàn là xác ve sầu. Tất cả bọn chúng đều bị giết chết, các bộ phận được xếp thành hình tròn. Lan Anh cố bước lại nhìn kỹ hơn. Không, nó không phải là một hình tròn, chính xác là một khuôn mặt đang cười, là nụ cười biến thái. Mùi hôi kinh tởm cũng theo đó xộc vào mũi cô.
- Ọe…
Lan Anh khụy gối xuống, tay bóp cổ họng, mặt mày xây xẩm tái nhợt. Cô chỉ muốn nôn ra hết, bao gồm tất thảy những gì vừa trải qua. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đứng bật dậy, ngoảnh mặt nhìn Tiểu Bình, giận giữ nắm chặt hai vai cô bé.
- Tiểu Bình, có ai dạy cháu phải biết thương yêu động vật không?
- Vâng. - Tiểu Bình tỏ ra hờ hững.
- Nghe này Tiểu Bình, ngoài ve sầu ra thì cháu có làm hại con vật vô tội nào nữa hay không?
- Có ạ, đó là điều hết sức bình thường mà. Cô nổi giận gì chứ?
- Nó không bình thường chút nào.
Lan Anh không kìm được cảm xúc liền hét lớn. Tiểu Bình vẫn thản nhiên, ánh mắt không hề lay động, cô bé ghé sát mặt, phả hơi thở lạnh lẽo bên tai Lan Anh, miệng thì thầm bằng giọng điệu sặc mùi châm biếm:
- Bà cô à, làm ơn… đừng có mà giả tạo nữa.
- Cái, cái gì cơ?
- Con người ngày ngày ăn thịt động vật còn gì? So với việc ăn chúng, nhai chúng bằng bộ hàm ẩm ướt, nhầy nhụa của các người, giết chúng là điều quá đỗi bình thường mà thôi. Mà tính ra ấy, người lớn các cô cũng buồn cười thật, bản thân mình ác thì không sao, giờ lại cư xử như bậc thánh nhân.
- Hả? Cháu… cháu… sao cháu có thể so sánh như thế? Thật vô giáo dục, vô đạo đức!
Lan Anh bị choáng váng đột ngột, trong thoáng chốc sợ đến cứng đơ. Đứa trẻ trước mặt cô không hề đơn giản. Cách con bé ung dung trả lời khiến người đối diện phải thấy ghê rợn, tởm lợm. Gương mặt tựa như thiên sứ nhưng lòng dạ chưa gì đã độc ác đến như vậy, không biết lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào?
Lan Anh không muốn nán lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa, cô vội vàng xách váy bỏ chạy. Tiểu Bình thoáng liếc theo một cái. Con bé ung dung ngồi xuống xích đu, khẽ thốt lên hai từ.
- Nhạt nhẽo!
Lan Anh hấp tấp chạy vào phòng vệ sinh, xối nước liên tục vào mặt, nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cộng thêm mùi xác chết của ve sầu đang ám lấy cô, cả người cứ thế nổi da gà, sởn hết cả tóc gáy.
- Em sao vậy?
- Á!
Đức Tuân - chồng cô xuất hiện lù lù ngay sau lưng, Lan Anh bị một phen thất kinh. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay kiểm tra lồng ngực vẫn còn đang đập loạn xạ, nỗi sợ chưa hề biến mất, nó bủa vây lấy cô như những sợi dây gai đang quấn chặt cổ.
- Giật… anh làm em giật cả mình.
- Em tự nhiên nhát cáy thế? Mà nãy giờ em đã đi đâu? Anh trông sắc mặt em xanh lét như bị ốm vậy.
- Em có chuyện muốn kể cho anh nghe.
- Ôi dào, có gì để tối nói đi! Anh muốn cho em xem một cái còn quan trọng hơn. Anh vừa vào phòng bác Ngô nhìn một lượt ảnh và thông tin của bọn trẻ. Anh ngắm được một bé rồi, anh nghĩ em cũng sẽ thích, nhìn con bé đẹp như thiên thần vậy. Đôi mắt to tròn, đen lay láy y như mắt em hồi nhỏ ấy.
- Anh đã chọn xong rồi ư? Là ai? - Lan Anh khẽ vuốt vài lọn tóc, lấy lại tinh thần. Phải rồi, chỉ là một con nhóc dị hợm thôi mà. Vợ chồng cô đến đây để tìm con nuôi.
- Đây nè, anh có mang ảnh tới cho em coi. Em nhìn đi!
Bức ảnh vừa đưa lên ngang tầm mắt, Lan Anh giật mình há hốc miệng, mắt cô trợn trừng hằn lên những vệt đỏ tươi như máu. Cô sợ hãi liền ném ngay xuống đất, dùng đế giày cao gót giẫm đạp vô cùng thô bạo. Người chồng ngạc nhiên, anh cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, phủi bỏ vết bẩn và hỏi cô xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Lan Anh ôm bả vai run rẩy, cô bắt đầu thuật lại những gì mình chứng kiến. Ban đầu Đức Tuân chỉ cười trừ, anh thấy chuyện này khá là nhỏ, có lẽ do vợ mình đã quá nhạy cảm mà thôi.
Chỉ vài giây sau, anh đã thay đổi suy nghĩ tức thì khi nhớ đến một chi tiết vừa chạy vụt qua sóng não. Đó là tấm ảnh chụp chung cả ngôi làng tại phòng khách. Tất cả mọi người đều vui vẻ nở nụ cười, chỉ có mình Tiểu Bình là không cười, cô bé ôm con chó nhỏ trên tay, ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Nghĩ lại anh mới ngẫm ra... ánh mắt của con chó vô cùng hoảng loạn và bất thường, trên áo của con bé còn tồn tại vệt đỏ loang lổ như màu máu. Giác quan nhạy bén của một bác sĩ tâm lý như anh nhận thấy, cô bé này rất có thể liên quan đến chứng biến thái nhân cách. Bệnh nghề nghiệp phát tác, anh liền đi tìm Ngô Gia - chủ ngôi làng mồ côi để hỏi cho rõ.
***
Tại văn phòng riêng của người sáng lập ngôi làng mồ côi - Ngô Gia. Ông ấy từng là một viên cảnh sát nhưng lại nghỉ hưu non ngang chừng. Ngô Gia không lấy vợ sinh con nhưng nguyện cưu mang hơn sáu trăm đứa trẻ lang thang và mồ côi trong nhiều năm qua.
Đặt tách trà đắng ngắt xuống mặt bàn. Hai vợ chồng không thể tin vào tai mình. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- Ông nói… không chỉ chú chó nhỏ trong ảnh, mà cô bé còn từng giết chết một con chó hoang ư? Tôi không tin đâu, nó chỉ là một đứa trẻ.
- Hôm đó, thợ làm vườn mà tôi thuê đến đã lén chứng kiến và quay lại được video. Con bé bị chó cắn nhưng không hề kêu cứu, ngược lại còn cầm dao đâm con chó rất nhanh và mạnh, nhằm vào những điểm chí mạng. Sau khi giết được nó, con bé đã liếm sạch máu trên tay và lưỡi dao, bình tĩnh gỡ miệng con chó đã chết khỏi bắp chân mình. Vì chuyện này mà Tiểu Bình đã phải đi lại rất khó khăn, khoảng hơn 6 tháng.
- Ngoài chuyện vừa rồi ra… còn có gì kỳ lạ nữa hay không?
- Ba tháng trước con bé đã đẩy bà Vân, một đầu bếp thời vụ ngã từ trên cầu thang xuống. Cũng may bà ấy không chết, chỉ bị gãy một thanh xương sườn và dập nhẹ khớp gối. Tôi đã dốc cạn túi tiền của mình để bồi thường cho nạn nhân rồi. Sau đó bà Vân cũng nghỉ làm ở đây.
Lan Anh kinh hãi đưa tay che miệng, cô đoán không sai... Tiểu Bình đó không phải là đứa trẻ bình thường, nghe kể cô càng bức bối khó chịu trong người. Lan Anh cầm tách trà đứng dậy, trầm tư đi đi lại lại quanh cửa sổ. Đuôi mắt chợt nheo đến nhăn nhúm, thì ra cô vừa bắt gặp dáng vẻ lững thững của Tiểu Bình từ đằng xa. Trên tay con bé lại cầm một con sóc lớn và đang tiến sâu vào khu vườn.
- Trời ơi… nó định?
Lúc này, Đức Tuân vẫn đang mải mê nói chuyện với Ngô Gia:
- Tôi hiểu rồi. Tâm lý của con bé đang bị méo mó. Con bé đang cố gây sự chú ý bằng những hành động ngược đãi động vật. Dù sao tôi nghĩ ông cần phải đưa con bé đến bệnh viện sớm một chút. À khoan, Tiểu Bình có ưu điểm gì đặc biệt không? - Anh tò mò hỏi thêm.
Ngô Gia nghĩ trong giây lát rồi đáp:
- Trước đây ở viện mồ côi cũ, Tiểu Bình có tham gia các bài test IQ, con bé đã chứng minh mình sở hữu đầu óc thông minh nhanh nhạy hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Chính vì vậy, nhiều gia đình giàu có đã nhanh chóng ngỏ lời nhận nuôi.
- Thế sao bây giờ con bé lại ở đây? - Đức Tuân càng thêm tò mò.
- Chỉ vỏn vẹn vài tháng sau họ đã tức giận gửi trả lại, lý do thì tôi không được nghe kể. Viện trưởng mồ côi khi ấy đã giao Tiểu Bình cho tôi, nhờ tôi giữ hộ ít ngày. Ông ấy nói xong việc sẽ quay lại đón con bé, nhưng tới giờ đã ba năm trôi qua… Tiểu Bình biết mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Updated 81 Episodes
Comments
linda
.
2022-09-18
0
🌻
…h iem mới ghé truyện này của chị
chắc chắn sẽ rất hayyyy <333
2022-01-05
4
🌻
tội ve sầu
2022-01-05
2