Kẻ Thù Trở Lại

“Từ bi khắc hận thù? Không, nó chỉ dành cho người biết hối cải. Đối với những con quái vật mất đi nhân tính thì hận thù phải giải quyết bằng hận thù.”

***

- NGÔ GIAAAA…

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tiểu Bình thở hồng hộc. Cô với tay cầm đồng hồ lên nhìn. Lại là 2 giờ 30 phút. Kể từ ngày đó đến nay chưa bao giờ Tiểu Bình được ngủ yên giấc. Cô uể oải bước xuống giường, đi vòng quanh căn hộ, mở tủ lạnh lấy nước uống ừng ực, hết nhìn lên tờ lịch rồi lại hướng ra bầu trời…

Cũng đã gần sáu năm rồi, ngần ấy năm cô đã sống trong tội lỗi và hận thù. Giờ đây Tiểu Bình đã trở thành một điều tra viên. Ở đất nước này, điều tra viên một tay che trời, có địa vị cao khiến người người phải lo sợ giống như công tố viên của Hàn Quốc. Mục đích duy nhất khiến cô trở thành một điều tra viên chính là để truy tìm danh tính tên hung thủ năm xưa. Không chỉ “hắn”, tất thảy bọn tội phạm đều đáng chết. Cô ghét việc chúng thoải mái lộng hành và tự cho mình là “Kẻ hủy diệt”. Biệt danh nghe cũng khá ngầu, nhưng lũ tâm thần này phải hiểu ra một chuyện rằng... ai mới là “Diêm đế” của đời chúng.

- Vụ án chặt xác người già ở tỉnh Ma Vinh, để xem nào, lời khai của những kẻ có bằng chứng ngoại phạm, khả năng sẽ xuất hiện một tên nói dối… - Tiểu Bình ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục khoanh vùng và phân tích tài liệu vụ án mà cô đang theo đuổi.

Reng…

Điện thoại réo rắt, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiểu Bình. Cô bực bội muốn ném văng nó ra khỏi ban công. Nếu không phải màn hình hiển thị ba chữ “Người đưa tin” có lẽ cô đã chửi cho một trận.

- Có vấn đề gì?

- Chị à, chị mau đến đây đi, trước khi cảnh sát địa phương đến phong tỏa hiện trường.

- Cậu lại phát hiện ra người chết hả? Cứ để bọn họ giải quyết đi, chị đây cũng bận nhiều vụ.

- Vấn đề là… là người này cũng bị moi nội tạng, trên cổ tay có ký hiệu mặt quỷ, không phải rất giống với vụ ba nuôi của chị năm xưa hay sao?

- NÓI ĐỊA CHỈ ĐI!

- Công viên Hội Lang.

***

4 giờ 20 phút sáng, ngày đầu tiên của tháng 11.

Công viên vào cửa tự do - Hội Lang nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Hội Lĩnh. Nơi này nổi tiếng với những hàng tre xanh mướt trải dài hai bên sườn núi, ban ngày nắng buông nhè nhẹ, chiều về khí hậu trở nên trong lành và mát mẻ. Đang đúng độ hoa dã quỳ nở rộ nên rất nhiều người tìm đến đây thưởng ngoạn và cắm trại. Dù vậy, do tính chất địa lý nên công viên này ngày thường không có người canh gác, gần đó lại không khu dân cư sinh sống và các quán hàng náo nhiệt như những công viên khác. Đúng là một địa điểm thuận lợi cho kế hoạch giết người.

- Chị đến rồi, ở đây nè chị? - Chàng trai báo tin tên Xuân Thành, một sinh viên khoa báo chí nhưng lại có đam mê viết tiểu thuyết trinh thám, sùng bái Ân Tiểu Bình và đeo bám như “ký sinh” không rời. Tần suất có mặt bên cạnh Tiểu Bình còn nhiều hơn ba cô.

- Sao cậu ở đâu là ở đó có người chết vậy?

- Chị đừng nói thế, em cũng đâu muốn bắt gặp xác chết đâu. Lớp em cắm trại qua đêm ở đây, tầm 2 giờ mọi người đi ngủ, em và bạn gái đánh lẻ đi tản bộ chơi chơi, ngắm trăng ngắm sao lãng mạn. Ai ngờ đi lạc vào đoạn đường này rồi vô tình thấy xác người đàn ông này... nằm vắt vẻo trên mỏm đá ấy chứ.

- Hẳn là tản bộ và ngắm trăng lúc 2 giờ đêm? - Tiểu Bình liếc xéo cô bạn gái đang bẽn lẽn đứng cách đó không xa, rồi nhìn xoáy vào đôi mắt láo liên của Xuân Thành, vết son vẫn còn dính bên má, trên cổ còn hằn dấu hickey. Cô cười khẩy tỏ ý khinh bỉ.

Tiểu Bình đeo găng tay và tiến lại quan sát tỉ mỉ. Xác chết bị moi sạch nội tạng, đường cắt rất ngọt và dứt khoát cho thấy hung thủ khá chuyên nghiệp. Điện thoại Iphone, đồng hồ Thụy Sĩ, vòng cổ bằng vàng, ví tiền vẫn còn nguyên trên người nạn nhân, đây rõ ràng không giống một vụ giết người cướp của thông thường. Vết thương chí mạng phía sau gáy khả năng là do đánh lén, ngoài ra không có vết tích khác, cũng không giống trả thù. Nếu hung thủ căm hận nạn nhân sẽ có tâm lý muốn băm vằm và hành hạ nạn nhân trước khi rạch bụng. Phần nội tạng cũng biến mất y hệt như Ngô Gia năm xưa. Còn ký hiệu mặt quỷ này…

- Chính là hắn!

- Sao chị lại khẳng định như vậy? Cũng có thể là một tên cố tình bắt chước để đánh lạc hướng cảnh sát.

- Cái gì có thể bắt chước chứ thói quen thì không thể. Cách hắn dùng tay trái để vẽ… Nếu hắn mô phỏng theo tên sát nhân khét tiếng AIlen năm 1964 thì có lẽ hắn đã đem về và ăn hết số nội tạng đó.

- Allen là con quỷ ăn nội tạng phụ nữ đó ư?

- Đúng vậy, hắn thần tượng tên sát nhân ấy, chỉ khác ở lựa chọn đối tượng, có lẽ hắn muốn thay đổi khẩu vị và tạo thử thách cho chính mình, hướng tới những nạn nhân trai tráng khỏe mạnh thay vì phụ nữ yếu ớt.

- Ọe… - Xuân Thành lao đến vệ đường nôn òng ọc.

- Đồ nhát cáy!

Tiểu Bình dùng điện thoại chụp hết lại các điểm đáng nghi, sau đó gọi cho cảnh sát địa phương đến giải quyết cái xác. Cô đi lang thang xung quanh tìm dấu tích hung thủ, nhưng tên này không để lại thứ gì, tất cả đều sạch sẽ. Người mới chết nên máu còn đỏ tươi, cơ thể có hiện tượng co cứng. Có nghĩa là hung thủ mới giết nạn nhân được vài giờ đồng hồ.

- Cảnh sát đến rồi chị!

Lực lượng cảnh sát hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy Tiểu Bình, phó đội trưởng tổ điều tra đã tỏ ra cau có, ghét bỏ.

- Người báo lại là cô sao, điều tra viên Ân Tiểu Bình?

- Đúng vậy, các người hãy thu thập vật chứng có liên quan, kiểm tra khu vực lân cận, giao tang vật cho bên pháp y tiến hành phân tích, xét nghiệm dấu vân tay, check camera các con đường lớn có thể đi vào công viên. Không được bỏ sót đâu đấy, sau đó nộp báo cáo đến văn phòng của tôi.

- Vâng!

- Được rồi, tôi đi đây, nhớ đừng có lề mề, tôi không muốn đích thân đến tra hỏi tiến độ làm việc của anh như mọi lần đâu.

Tiểu Bình tháo găng tay, thái độ có phần cao ngạo, rồi bước vào trong xe rồi phóng đi như tên bay. Hiện trường chỉ còn lại Xuân Thành cùng cô bạn gái, bốn viên cảnh sát phụ trách khu vực này. Họ đợi chiếc xe của Tiểu Bình đi khuất mắt mới bắt đầu bày ra thái độ không cam tâm, bực tức, khua chân đá liên tục vào không trung

- Ả ta coi cảnh sát như đầy tớ, mặc sức sai bảo, thái độ cứ như bà tướng.

- Bỏ đi, cô ta ở bên tố tụng và điều tra hình sự cấp cao của cục đó. Chúng ta phải báo cáo cho cô ta là quy định bắt buộc rồi. Chỉ ghét ở chỗ là vụ nào cũng có mặt cô ta, ép cảnh sát làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm nhưng công lao thì cuỗng hết sạch. Các điều tra viên khác đều bị áp lực và hứng chịu sự so sánh vì cô ta.

- Đúng là đáng ghét thật, bảo sao có biệt danh là “quỷ cái hút máu”. Lũ sát nhân ngu ngốc còn gọi cô ta là gì ấy nhỉ?

- Diêm đế!

***

Tiểu Bình trở về cục dữ liệu và phòng chống tội phạm Quốc Gia. Sự xuất hiện từ sáng sớm của cô làm những đồng nghiệp khác không mấy thoải mái. Trong khi họ còn ngáp ngắn ngáp dài, pha cà phê và tán gấu với nhau trước giờ làm thì Tiểu Bình đã ngồi vào bàn làm việc từ lâu. Mỗi khi cấp trên đột ngột ghé thăm hay check lại camera đều rất hài lòng với sự chăm chỉ của Tiểu Bình, đem hình mẫu của cô để áp đặt lên các điều tra viên lười biếng khác. Tiểu Bình cũng quen với việc bị bọn họ xoi mói và đố kỵ.

- Chị Bình, có người muốn gặp chị. - Trợ lý điều tra Kỳ Duyên khẽ mở cửa đánh động.

- Ai vậy, có hẹn trước không? - Tiểu Bình hờ hững đáp, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu.

- Dạ không, người này là cảnh sát. Anh ta nói có chuyện quan trọng muốn hỏi chị.

- Không có hẹn trước thì bảo anh ta về đi.! Chị rất bận!

- Anh ta là cảnh sát nổi tiếng phía Bắc đó chị, tên Lục Lâm Kiệt. Anh ta lặn lội tới đây để gặp chị thế này, em nghĩ nên báo lại cho chị xem sao, biết đâu có chuyện quan trọng liên quan vụ án nào đó.

- Thôi được rồi, bảo anh ta vào đi! - Tiểu Bình gác toàn bộ công vụ lại, khẽ tháo mắt kính xuống, đưa tay chống cằm chờ đợi.

Lục Lâm Kiệt phong thái hiên ngang bước vào. Anh ta có tướng mạo cao to vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai, cách ăn mặc có vẻ bụi bặm, phóng khoáng nhưng toàn bộ quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt tiền. Lương cảnh sát vốn không nhiều nhặn, chắc hẳn gia thế của anh ta không xoàng. Đầu tóc bóng lộn lại còn vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thông minh, nhìn chung rất nam tính. Đàn ông hấp dẫn thế này bảo sao cô trợ lý kia lại cố thuyết phục mình đưa vào.…

Tiểu Bình nhìn đối phương dò xét. Cảnh sát Lục đúng là đẹp trai hiếm thấy, đáng tiếc không phải là gu của cô.

- Cô là Ân Tiểu Bình?

- Phải, anh cảnh sát miền Bắc, anh có chuyện gì muốn gặp tôi vậy?

- À thì…

Bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ma mị của Tiểu Bình, trong giây lát Lâm Kiệt có chút bối rối, lời nói ấp úng. Trước khi tới đây, anh cũng tìm hiểu được đôi chút về Tiểu Bình. Trong giới cô bị đồn là "quỷ hút máu", ảnh chụp trên báo cũng không xinh đẹp, yêu kiều, rung động lòng người như ngoài đời… Được gặp trực tiếp thế này, Lâm Kiệt không giấu được sự cảm thán trước người con gái tài sắc vẹn toàn như Tiểu Bình.

- Tôi nghe nói cô đang tiếp nhận vụ án một người đàn ông bị giết hại và moi nội tạng ở công viên Hội Lang?

- Thì sao? Chuyện đó đâu thuộc thẩm quyền của anh?

- Thì là… tôi đã từng chứng kiến một vụ tương tự ở nhà thờ phía Bắc, hơn nữa đây không phải là vụ án moi nội tạng mới xảy ra. Nghe nói sáu năm trước nạn nhân ở ngôi làng mồ côi phía sau cánh rừng Phúc Vương là người thân của cô. Tôi muốn tìm cô trao đổi chút thông tin hữu ích giữa hai bên, thú thực thì tôi cũng đang muốn theo đuổi vụ án này.

- Anh nghĩ mình là ai? - Tiểu Bình đột ngột cắt ngang lời, giương ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

- Sao cơ? - Lâm Kiệt ngỡ ngàng trước thái độ của Tiểu Bình.

- Tôi ghét nhất là ai nhắc đến vụ án năm đó và tìm cách moi tin từ tôi. Người trong giới đều hiểu quy tắc này. Đáng lẽ tôi sẽ xem xét nhưng anh đã đánh mất cơ hội đó rồi. Mau chóng cút khỏi đây, ngay và luôn.

Lục Lâm Kiệt bắt đầu cảm thấy phẫn nộ, mới vài ba phút trước anh còn cảm thán nét đẹp và phong cách của cô gái này. Hóa ra cái danh xưng con quỷ cái bị người người căm ghét ấy cũng có lý do cả. Thái độ của cô vừa bất hợp tác vừa thô lỗ, điệu bộ khinh người ra mặt, đúng là quá quắt hết chỗ chê.

- Này cô, tôi hỏi cô tử tế mà? Cô có nhất thiết phải tỏ ra thượng đẳng như thế không? Tôi vào nghề trước cả cô đấy. Ít nhất về công việc tôi cũng là tiền bối. Cô ăn nói không thấy quá đáng sao?

- Tiền bối? À… anh đang tự đắc vì độ nổi tiếng của mình hả? Phải rồi, nghe nói anh từng học vượt cấp và trở thành cảnh sát từ sớm, chiến công lẫy lừng nhỉ? Nhưng thế thì đã sao? Bao năm qua cũng chỉ giải quyết được số ít các vụ án cho thấy cách phá án chậm chạp. Hơn nữa, tôi vào sau anh nhưng tôi là điều tra viên cấp cao. Anh nghĩ anh đang ngang cơ với tôi à?

- Cô…

Lục Lâm Kiệt đá mạnh chiếc ghế trước mặt, cố gắng kìm nén bản tính bộc trực và thích động thủ của mình. Đối phương là phụ nữ, là người có quyền lực, anh phải tự dặn bản thân không nên mất bình tĩnh sẽ dễ dẫn đến xung đột.

- Cút đi!

Tiểu Bình nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai, điệu bộ bỡn cợt và nụ cười nhếch trái môi đặc trưng trước khi quay mặt đi chỗ khác, không thèm đoái hoài đến anh.

Lục Lâm Kiệt như bị sét đánh ngang tai. Trong tiềm thức chợt hiện lên vài hình ảnh của quá khứ. Anh cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, cố nặn óc nhớ lại điều gì đó mà mình đã bỏ quên. Phải rồi, gương mặt của người phụ nữ kiêu ngạo này có vài nét khá giống với đứa bé gái anh từng gặp. Chính là con nhỏ đã lạnh lùng bỏ đi khi anh tha thiết cầu cứu. Đứa trẻ trạc tuổi anh khi đó là cô ta ư? Chắc không trùng hợp vậy đâu.

- Có phải… chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?

- Gì cơ? - Tiểu bình cau mày ngước nhìn.

- Lô 1a, đại lộ Hùng Anh, ngã ba đường, vụ án người phụ nữ bị xe tải cố tình cán qua xác hai lần. Cô… có phải là đứa trẻ có mặt khi đó? - Lâm Kiệt siết chặt tay, gằn giọng tra hỏi. Anh vẫn hy vọng không phải như mình nghĩ.

- À, bảo sao nhìn quen mặt thế, đứa bé trai vô dụng chỉ biết khóc lóc năm đó… thì ra là anh à? - Tiểu Bình ngạo nghễ trả lời.

Hai người xa lạ từng có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong một tình cảnh vô cùng bi thương, nay tái ngộ sau nhiều năm xảy ra biến động. Một người là cảnh sát nổi tiếng, một người là điều tra viên cấp cao. Cả hai đều vì muốn báo thù cho người thân mà nhảy vào con đường đầy rẫy những trắc trở và nguy hiểm. Thời gian đã thay đổi mọi thứ, nhưng hóa ra nó vẫn bỏ quên một người.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Sao mà hay thế không biết

2023-12-18

1

Soul🪐

Soul🪐

ô la la ✨
anh na9 đây mà

2022-01-06

1

Miêu Bận Rộn

Miêu Bận Rộn

Anh chị chuẩn bị tả đột hữu sung nhá. Dù quá khứ đau thương nhưng đến nữa thành người một nhà. Ôm nhau cái đã nào.

2021-07-14

5

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu Bình
2 Món quà đẫm máu.
3 Kẻ mô phỏng.
4 Xảo quyệt.
5 Cha nuôi.
6 Vụ án đầu tiên.
7 Sát Nhân Quạ Đen.
8 Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9 Kẻ Thù Trở Lại
10 Đêm Kinh Hoàng.
11 Cái ác thường trực.
12 Bản chất của quỷ.
13 Ván cờ lật ngược.
14 Kẻ bí ẩn.
15 Tái ngộ.
16 Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17 Mây giông và bóng tối.
18 Cái giá quá đắt.
19 Web Đen
20 Vật tế.
21 Luật ngầm.
22 Hậu quả của sự chủ quan.
23 Một cú lừa
24 Mơ hồ.
25 Tra tấn.
26 Oan gia.
27 Hợp Tác (1)
28 Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29 Sóng gió trong tù.
30 Bản chất đố kỵ.
31 Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32 Kẻ giết người ngẫu hứng.
33 Nội gián.
34 Người bí ẩn.
35 Khu vực S.
36 Đặt bẫy.
37 Cá cắn câu.
38 Giải mã thân phận (1)
39 Giải mã thân phận (2).
40 Ký ức ngục tù (1)
41 Ký ức ngục tù (2).
42 Lộ mặt.
43 Người tốt.
44 Đánh mất.
45 Manh mối.
46 Rượt bắt.
47 Tâm sinh tướng?
48 Nhân chứng.
49 Đột nhập giết người.
50 Tư thù.
51 Gừng già.
52 Dằn mặt.
53 Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54 Hồi ức sát nhân.
55 Đánh thức ác quỷ.
56 Ăn miếng trả miếng.
57 Ảo Giác
58 Dấu hiệu của Boss.
59 Vạ miệng (1)
60 Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61 Lỡ một nhịp.
62 Tra án.
63 Chạy đâu cho thoát.
64 Yếu lòng.
65 Boss là ai?
66 Đâu ai bình thường khi yêu.
67 Lộ mặt.
68 Hai anh em.
69 Vật chứng của quỷ.
70 Thân phận của Ôn Phan Anh.
71 Có chút ngọt ngào.
72 Lật tẩy (1)
73 Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74 Cha con trở mặt.
75 Lớp da quỷ.
76 Vượt qua quá khứ (1)
77 Vượt qua quá khứ (2).
78 Trả thù vô nhân tính.
79 Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80 Trận chiến cuối cùng.
81 Đại kết cục. (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Tiểu Bình
2
Món quà đẫm máu.
3
Kẻ mô phỏng.
4
Xảo quyệt.
5
Cha nuôi.
6
Vụ án đầu tiên.
7
Sát Nhân Quạ Đen.
8
Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9
Kẻ Thù Trở Lại
10
Đêm Kinh Hoàng.
11
Cái ác thường trực.
12
Bản chất của quỷ.
13
Ván cờ lật ngược.
14
Kẻ bí ẩn.
15
Tái ngộ.
16
Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17
Mây giông và bóng tối.
18
Cái giá quá đắt.
19
Web Đen
20
Vật tế.
21
Luật ngầm.
22
Hậu quả của sự chủ quan.
23
Một cú lừa
24
Mơ hồ.
25
Tra tấn.
26
Oan gia.
27
Hợp Tác (1)
28
Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29
Sóng gió trong tù.
30
Bản chất đố kỵ.
31
Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32
Kẻ giết người ngẫu hứng.
33
Nội gián.
34
Người bí ẩn.
35
Khu vực S.
36
Đặt bẫy.
37
Cá cắn câu.
38
Giải mã thân phận (1)
39
Giải mã thân phận (2).
40
Ký ức ngục tù (1)
41
Ký ức ngục tù (2).
42
Lộ mặt.
43
Người tốt.
44
Đánh mất.
45
Manh mối.
46
Rượt bắt.
47
Tâm sinh tướng?
48
Nhân chứng.
49
Đột nhập giết người.
50
Tư thù.
51
Gừng già.
52
Dằn mặt.
53
Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54
Hồi ức sát nhân.
55
Đánh thức ác quỷ.
56
Ăn miếng trả miếng.
57
Ảo Giác
58
Dấu hiệu của Boss.
59
Vạ miệng (1)
60
Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61
Lỡ một nhịp.
62
Tra án.
63
Chạy đâu cho thoát.
64
Yếu lòng.
65
Boss là ai?
66
Đâu ai bình thường khi yêu.
67
Lộ mặt.
68
Hai anh em.
69
Vật chứng của quỷ.
70
Thân phận của Ôn Phan Anh.
71
Có chút ngọt ngào.
72
Lật tẩy (1)
73
Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74
Cha con trở mặt.
75
Lớp da quỷ.
76
Vượt qua quá khứ (1)
77
Vượt qua quá khứ (2).
78
Trả thù vô nhân tính.
79
Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80
Trận chiến cuối cùng.
81
Đại kết cục. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play