"Những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng chưa hẳn đã hạnh phúc. Những đứa trẻ hạnh phúc chưa hẳn sinh ra đã ngậm thìa vàng."
***
Lục Lâm Kiệt đến thăm mộ của mẹ mình - bà Hà Mai Liên. Ngày này hàng năm là ngày mất của mẹ anh. Dù có bận rộn đến mấy, anh nhất định sẽ dành thời gian đến đây gặp bà. Trên tay anh luôn cầm theo bó uất kim hương, loại hoa lúc sinh thời bà yêu thích nhất, anh khẽ đặt nó xuống bên cạnh di ảnh rồi lấy ra một nắm kẹo dâu, ngồi bệt xuống đất, vừa ăn vừa nói chuyện một mình. Mấy năm qua, cũng chỉ có mình anh và bà ngoại tới thăm bà thường xuyên, bởi những người khác sớm đã loại bà ra khỏi trí nhớ của mình: ba anh đã có người phụ nữ mới, bạn bè thân thiết hóa ra chỉ toàn kẻ giả tạo, trục lợi khi cần. Người xưa mất rồi, họ cũng bặt vô âm tín.
- Mẹ có khỏe không? Con vẫn đang cố gắng bắt được hung thủ - kẻ đã đứng sau sai khiến tên tài xế xe tải năm đó. Nên xin mẹ đừng lo. À phải rồi, mẹ biết gần đây con đã gặp ai không? Là Ân Tiểu Bình, con nhỏ vô cảm năm xưa. Có lẽ mẹ sẽ không ngờ được đâu, cô ta vẫn chường mặt ra đường và sống cực kỳ tốt. Thậm chí cô ta còn có chức vụ cao hơn con. Người như cô ta lại làm công việc bán mạng cho nhân dân, chắc mẹ cảm thấy nực cười lắm phải không? Con buồn nôn mỗi khi đứng đối diện kẻ thù. Con nên trả lại tất cả những gì bọn chúng và người phụ nữ đó đã gây ra cho mẹ. Xin hãy đợi con!
Ngước lên trời xanh, nhìn bầy chim bay ngược hướng, anh cố kìm nén cảm xúc yếu đuối trong mình. Lâm Kiệt có thể cục súc, hung hãn với cả thế giới nhưng đứng trước mộ mẹ, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương...
Nhớ khi xưa anh từng chứng kiến cuộc đời mẹ vô cùng bất hạnh. Làm dâu hào môn tưởng có thể sống an nhàn nhưng kỳ thực lại khốn đốn chật vật, mẹ kết hôn theo sự sắp đặt mà không hề có tình yêu, bị chồng ghẻ lạnh, hắt hủi, đôi khi còn hòa tan vào không khí mờ nhạt đến mức như không hình không dáng.
Ba của anh lại là một người vô tình, chuyên quyền, lăng nhăng và đặc biệt gia trưởng. Nắm trong tay khối tài sản tỷ đô, không phủ nhận về mặt kinh doanh ông ấy là người tài giỏi đáng gườm. Nhưng đối với cuộc sống gia đình mà nói, mẹ con anh không cảm nhận được tình yêu thương từ ông. Anh sinh ra giống như mang lại tia hy vọng, cũng là vũ khí bảo vệ duy nhất của mẹ.
Ý thức được trách nhiệm của mình, anh luôn cố gắng học tập và thể hiện bản thân mình với ông ấy. Chỉ có như vậy, anh mới bảo vệ được vị trí của mẹ trước những người đàn bà lăng loàn ngoài kia.
Thành thật mà nói, Lục Lâm Kiệt biết mình không phải là đứa con trai duy nhất của ông Lục. Ở bên ngoài, ba anh còn có rất nhiều con rơi con vãi. Nếu là con gái thì ông ấy sẽ không buồn đoái hoài, một vali tiền đủ để tiễn mẹ con họ ra nước ngoài và mãi mãi không được trở về. Nếu là con trai thì ông ấy lại càng khắt khe hơn. Chỉ cần đối phương là kẻ vô dụng, không có năng lực kế thừa công ty thì họ sống còn khổ sở hơn anh, không những không được ghi tên vào sổ hộ khẩu, sự tồn tại của một số người nhanh chóng rơi vào quên lãng. Bị phân biệt đối xử về vai vế, họ thiếu thốn tình cảm trầm trọng. Vì vậy, các anh em trong nhà đều căm ghét sự hiện diện của anh. Thực chất thì… anh cũng chẳng khá khẩm gì, nếu không muốn nói là có phần đáng thương hơn.
- Không biết bây giờ ông ta sống thế nào? Ngoảnh đi ngoảnh lại thấm thoắt hơn chục năm đã trôi qua, vậy là mình đã thoát khỏi bàn tay của ông ta tận ngần ấy năm. - Lâm Kiệt đau khổ khi nhớ đến quãng thời gian khó khăn nhất trong đời.
Cách đây mười hai năm…
Ông Lục Lâm Huy - ba ruột Lục Lâm Kiệt nhận được một tin chấn động rằng: con trai mình đang lén lút học tập tại trường sĩ quan quân đội - chuyên ngành hình sự. Một năm qua anh đã giả bộ như thể mình đang du học ở Úc. Thậm chí còn âm thầm tìm hiểu về cái chết tức tưởi của mẹ mình. Bàng hoàng nhận ra bản thân bị qua mặt bởi một thằng nhóc, ông ta nổi giận đùng đùng, lập tức sai vệ sĩ bắt anh về chất vấn.
- Mày nói gì cơ? Trở thành cảnh sát sao? Truy tìm hung thủ giết mẹ? Vậy cơ nghiệp truyền thống của nhà này sẽ bị phá hủy trong tay mày ư? Mày muốn chết à? - Phang thẳng cây gậy vào củ chày, Lục Lâm Kiệt khụy gối xuống sàn, còn ông ta vẫn lạnh lùng như không.
- Ba còn có rất nhiều con trai cơ mà? Hãy chọn một trong số họ. Con sẽ không nối nghiệp ba. - Lâm Kiệt nghiến răng đáp trả.
- Mày, mày nói gì cơ? Sao mày dám ăn nói mất dạy như thế với tao? Mày đừng quên cho dù mày học trường nào thì đó cũng đều là tiền của tao rót vào. Một khi tao ngừng chu cấp, mày sẽ trở thành thằng ăn xin, khố rách áo ôm lang thang đầu đường xó chợ. Biết điều thì quay lại Úc du học và lấy tấm bằng giá trị nhất về đây cho tao!
- Ăn xin ư? Trước giờ tôi đều sống như vậy mà. Ông còn định biến tôi thành ra như thế nào nữa? Lòng tôi đã nguội lạnh kể từ ngày mẹ mất rồi, thậm chí chưa đầy hai tháng ông đã rước người phụ nữ khác về nhà... Thì ra mẹ và tôi chỉ là quân cờ của ông. Tôi thực sự chán ghét ông và cái cơ nghiệp giàu sụ của ông vô cùng. Từ giờ tôi sẽ làm những gì mình thích. Tôi sẽ đuổi cùng giết tận những kẻ đã hại chết mẹ mình. Tôi sẽ sống vì lẽ đó. - Lâm Kiệt đặt phong bì tiền lên bàn. Anh chưa bao giờ đụng vào nó vì sự tôn nghiêm của mình. Anh trang trải học phí hoàn toàn bằng đồng tiền mình tự kiếm ra.
- Được, mày, thằng mất dạy, mày cút ngay, cút ra khỏi nhà tao! Mày muốn đi đâu thì tùy mày. Muốn làm cảnh sát chính nghĩa cơ à? Tao sẽ khiến mày không bao giờ ngóc đầu lên được trong cái giới đấy. Mày mãi mãi chỉ là một thằng cảnh sát quèn. Đừng có khóc lóc quay về hay quỳ dưới chân tao. Mày đã đánh mất cơ hội rồi. Cút!
- Mình à, vậy… hay là để Lâm Phúc của chúng ta được vào nhà, hoặc thay thế Lâm Kiệt đi du học nha? Thằng bé cũng khá lắm! - Bà tư đúng lúc mang trà vô phòng, nhanh trí tận dụng cơ hội cho đứa con trai trước khi bị bà hai, bà ba ra tay cướp mất.
- Câm miệng đi! Cô đừng tưởng tôi không biết thành tích của nó là giả. Hai mẹ con các người ngu ngốc y chang nhau. Cô cũng cút ra khỏi phòng cho tôi!
- Hứ… - Bà tư xấu hổ nhìn sang Lâm Kiệt, nghiến răng nghiến lợi rồi dùng dằng bỏ đi.
Lục Lâm Kiệt tập tễnh bước ra khỏi biệt thự họ Lục với hai bàn tay trắng. Chính thức cắt đứt quan hệ với ba mình. Suốt những năm học đại học, anh sống ở nhà bà ngoại. Đằng ngoại rất yêu thương anh. Tuy họ không có gia sản đồ sộ khủng khiếp như bên thông gia, nhưng gia đình ngoại cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Dù vậy, Lâm Kiệt không ỷ nại vào bà chút nào. Anh chủ động kinh tế, kiếm từng đồng lương làm thêm và giành được tiền thưởng nhờ tham gia các cuộc thi trí tuệ. Trời ban bộ não thông minh, đã vậy còn được đặc cách tốt nghiệp và đi làm sớm hơn người bình thường, phá không ít các vụ án, thái độ nghiêm túc chăm chỉ không ai sánh bằng, nhưng anh luôn bị trượt ra khỏi danh sách đề bạt bởi thế lực của ba mình. Đúng như ý muốn của ông ta… anh chỉ có thể ở vị trí đó suốt đời.
Vụ án của mẹ anh năm đó đến giờ vẫn là vụ hóc búa nhất anh từng gặp. Mỗi khi anh truy vết được kẻ có liên quan thì ngay lập tức kẻ đó bị mất tích, sống không thấy người, chết cũng không tìm ra xác. Hung thủ có thể đi lại tự do, bắt cóc người ngay trong phòng giam đặc biệt chắc chắn có thế lực chống lưng không tầm thường. Vụ án này dây mơ rễ má không hề đơn giản.
Bỗng một ngày, cái tên Ân Tiểu Bình nổi đình đám trên các trang báo, anh đã từng ngưỡng mộ và có ý tìm cô giúp đỡ. Vụ án moi nội tạng chỉ là cái cớ để anh tiếp cận cô. Anh chỉ không ngờ người mình định ngỏ lời hợp tác lại là đứa con gái anh vô cùng căm ghét. Hơn hết, Ân Tiểu Bình còn không thèm giải thích lý do năm xưa. Điều đó càng làm anh thêm bực bội khó chịu, thực sự tò mò về người phụ nữ bí ẩn này. Cô ta giống ai nhỉ? Hiện thân của siêu anh hùng phản diện chăng? Cảm giác tốt xấu lẫn lộn, thật giả mơ hồ, quá khó để nhìn ra bản chất thật bên trong của Tiểu Bình.
Trước mộ của mẹ, anh nhắc lại lời căn dặn quý giá của bà: Mẹ từng dạy con muốn chiến thắng thì có bản lĩnh thôi chưa đủ, mà còn phải biết mình biết ta, hiểu rõ đối thủ của mình là ai mới có cách đi đúng đắn nhất. Mẹ nói con luôn ghi nhớ trong lòng, mục tiêu của con lần này sẽ là Ân Tiểu Bình. Mẹ hãy chờ tin con. Trận chiến này tuy có chút khó khăn nhưng rất đáng để mong đợi. Ân Tiểu Bình phải trả giá cho quá khứ. Đừng nói là điều tra viên, kể cả cô ta có làm tổng thống, con nhất định sẽ hất cô ta xuống vũng bùn.
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Kiểu gì dnh cũng bị chị quy phục
2023-12-18
0
Miêu Bận Rộn
Quá khứ của anh thực sự rất đau thương. Chứng kiến mẹ mất ngay trước mặt, không có tình yêu thương của cha. Dù mang danh con nhà quyền lực nhưng sự thật đằng sau lại không phải thế. Anh một mình cố gắng, nỗ lực để đi lên.
Một người như anh đáng để có được tình yêu thương của mọi người. Anh ơi, để em ôm anh một cái. (Nhân cơ hội sờ soạng một tý 😁)
2021-07-14
4
Rô nan đờ nhô
ông tổ thù dai
2021-06-07
11