"Người càng ưu tú lại càng sợ người khác ưu tú hơn mình."
***
Cặp sát nhân thừa nhận tội ác, hồ sơ tố tụng đã được giao lên bên trên xử lý. Cuối cùng Tiểu Bình cũng có thể thảnh thơi đầu óc. Cứ nghĩ đến bộ dạng không cam tâm của Lục Lâm Kiệt là cô lại thấy vô cùng sảng khoái. Thêm một lần nữa, Tiểu Bình chứng minh khả năng bắt tội phạm siêu nhanh của mình, giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc đua cấp tốc này. Có điều, chuyện cô tự ý can thiệp vụ án của tổ đội khác, đột nhập trái phép, đặt máy ghi âm tại nhà hung thủ đã bị quở trách từ cấp trên. Mặt khác, tên tuổi của cô lại tiếp tục được hâm nóng trên các trang nhất.
Lúc này, tại khu biệt thự xa hoa của gia đình họ Ôn, cầm trên tay tờ báo mới ra, Ôn Phan Anh chăm chú đọc cẩn thận. Hình ảnh Tiểu Bình có chút mờ nhạt không rõ nét, nhưng anh vẫn nhận ra đó là người quen cũ.
- Xem gì mà đăm chiêu suy nghĩ vậy?
- Mẹ…
Bà Trần khẽ đặt tách trà nóng xuống bàn, kèm theo một đĩa hoa quả tươi gọt sẵn cho con trai. Bà bật tivi lên xem thời sự buổi sáng như mọi lần, vừa hay tivi đang tường thuật lại quá trình phá án nhanh gọn của điều tra viên Ân Tiểu Bình. Thoáng liếc qua hình ảnh của cô, bà ta thấy có chút quen mặt.
- Điều tra viên Ân Tiểu Bình? Cái tên nghe ở đâu rồi thì phải? Khuôn mặt trông cũng hao hao ai đó?
- Là Tiểu Bình đó mẹ! Bộ mẹ không nhớ cậu ấy sao?
- Tiểu Bình?
- Là cô bé hay gây náo loạn ở ngôi làng mồ côi. Năm cấp ba cũng học chung trường với con đó mẹ.
- Cái gì? Là con nhỏ gớm ghiếc ấy hả? Không thể nào… không thể có chuyện đó. Một đứa tai quái như vậy lại trở thành điều tra viên là sao? - Bà Trần ngỡ ngàng nhìn lên tivi, lau bóng cặp mắt kính rồi đeo lên nhìn kỹ. Ánh mắt ấy... không khác gì ngày xưa... Đúng là đứa trẻ này!
- Thật đó mẹ! Cậu ấy thay đổi khá nhiều, rất thông minh và siêng năng. Ngày trước Tiểu Bình đã đẩy thành tích của con với Nhã Ngọc xuống hạng hai trong trường. Cậu ấy là kiểu người chỉ biết lao đầu vào học, thậm chí đi lướt qua con bao nhiêu lần cũng không thèm để ý. Con cũng khó mà đến gần.
- Thì ra là nó à? Đứa khiến cho Nhã Ngọc gặp áp lực suốt những năm cấp ba. Con bé đã phải uống cà phê mỗi đêm, lao lực và căng thẳng đến độ suýt rơi vào trầm cảm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng thấy mặt. Dù nó có trở thành điều tra viên thì mẹ vẫn ghét nó. Mà khoan, mẹ thấy thái độ nói chuyện của con rất lạ. Con đừng có mà giao du với hạng người đấy nghe chưa?
- Mẹ lại thế rồi. Bỏ qua chuyện này đi, hôm nay mẹ có rảnh không? Con đưa mẹ đi spa chăm sóc da nhé? - Ôn Phan Anh vội đánh trống lảng.
- Đi chứ! Mấy khi được nhờ con trai. Chờ mẹ chút, để mẹ lên thay đồ.
Bà Trần hứng khởi quay về phòng trang điểm. Ôn Phan Anh lặng lẽ cầm cây kéo cắt rời tấm hình của Tiểu Bình, kẹp ngay ngắn vào cuốn album mà mình rất nâng niu. Trong đó chỉ toàn những tấm ảnh chụp trộm Tiểu Bình từ thời cấp ba cho đến bây giờ. Không giấu được cảm xúc mong chờ háo hức, trên khuôn mặt thanh tú ấy bất giác nở nụ cười dịu dàng.
- Sắp gặp lại nhau rồi...
Có người nhắc đến mình, cả Ôn Nhã Ngọc và Tiểu Bình đều hắt xì hơi. Không hẹn mà gặp, Tiểu Bình ghé qua viện pháp y thăm cô bạn thân Tuệ Dung thì vô tình bắt gặp Nhã Ngọc đang khoác tay tình tứ Lục Lâm Kiệt. Khác với trước đây, Ôn Nhã Ngọc nay đã trở nên xinh đẹp, sang trọng, có phần quyến rũ chết người, hoàn toàn lột bỏ vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Cô nàng đi bên cạnh người điển trai như Lâm Kiệt quả thật xứng đôi vừa lứa.
Nhìn thấy Tiểu Bình ung dung đi về hướng mình, Ôn Nhã Ngọc lộ vẻ hoảng sợ, lập tức bám chặt tay Lâm Kiệt, ngại ngần núp sau bóng lưng của anh. Lục Lâm Kiệt thấy Tiểu Bình cũng không vui vẻ gì.
Hai người ghét cô nhất đang ở cùng một chỗ, còn điều gì thú vị hơn? Tiểu Bình cười nhẹ, không ngại bước đến chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp, Nhã Ngọc!
- Lại là cô à? Cô đến đây định làm gì? - Lục Lâm Kiệt che chắn cho Nhã Ngọc, gạt tay Tiểu Bình sang một bên.
- Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh hả? Nhìn cho kỹ đi… tôi đến ăn trưa và trò chuyện với bạn mình, không phải đến gặp hai người. Bắt tay chỉ là phép lịch sự, anh làm như tôi sẽ ăn thịt con mèo nhỏ của anh vậy? Thực ra mà nói, Nhã Ngọc là bạn học cũ của tôi. Chúng tôi còn có nhiều kỷ niệm hơn cả anh đấy. Phải không Ngọc? - Tiểu Bình cười gian xảo, ghé mắt nhìn sang Nhã Ngọc.
- A! A! A! A!!!! … Cút đi!!!
Bỗng nhiên cô ta trở nên hoảng loạn, bịt tai hét lớn. Lâm Kiệt giật mình. Mọi người trong căng tin đều hướng sự chú ý lên Nhã Ngọc. Không gian trở nên ngột ngạt chưa từng có. Liên tục lớn tiếng đuổi Tiểu Bình cút đi, vờ như đuối sức, Ôn Nhã Ngọc ngồi phịch xuống sàn, hai tay rung lên cầm cập. Xét thấy điều kỳ lạ, Lục Lâm Kiệt nhìn Tiểu Bình bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn căm giận. Anh hết sức trấn an Nhã Ngọc.
- Nhã Ngọc, cậu có sao không? Tội nghiệp… chắc là cậu làm việc quá sức đây mà. Cậu mau đứng dậy đi. Mọi người không biết lại tưởng mình bắt nạt cậu. - Tiểu Bình vờ như quan tâm, lo lắng, gương mặt giả tạo thấy rõ.
- Cô im đi! Tại sao vừa gặp cô Nhã Ngọc đã hoảng loạn tinh thần? Rõ ràng cô có vấn đề. - Mặt khác, Lục Lâm Kiệt quay sang dò hỏi Nhã Ngọc: Em nói anh nghe, có phải cô ta từng làm gì em đúng không? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà, em đừng sợ!
Lục Lâm Kiệt đúng là tinh ý. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, Ôn Nhã Ngọc chỉ cần vẽ ra một câu chuyện cũng có thể thành công lấy được lòng thương cảm của họ. Đáng tiếc, cô ta không có cái gan ấy. Chính xác là cô ta đang sợ bị bại lộ hơn là Tiểu Bình. Ánh mắt vô tình chạm nhau, quá khứ xấu xí muốn chôn vùi bất chợt ùa về. Ôn Nhã Ngọc ấp úng, lảng tránh đối đầu trực diện với Tiểu Bình, bằng mọi giá phải che giấu nó trước Lâm Kiệt.
- Nhã Ngọc? - Lục Lâm Kiệt bắt đầu hoang mang hơn.
- Anh à, em, em chỉ bị stress thôi, không phải do cô ta đâu. Bữa trưa này em không thể ăn cùng anh được rồi. Anh về trước đi, hôm khác anh quay lại nha. Em xin lỗi. - Nhã Ngọc lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười méo mó, gượng gạo hòng trốn tránh.
Hết cách, Lục Lâm Kiệt đành bỏ qua: Ừ, nếu em đã nói vậy thì anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?
- Em… em tự đi được. Không phiền anh giúp vậy đâu.
Toát mồ hôi đầm đìa, Ôn Nhã Ngọc đưa mắt lấm lét nhìn Tiểu Bình. Cô ta rảo bước thật nhanh để thoát khỏi căng tin. Lâm Kiệt đứng sững sờ bất động, lập tức dồn sự chú ý lên người Tiểu Bình.
Đáp lại ánh mắt nghi ngờ đó, cô vẫn tỏ ra thản nhiên, còn buông lời trêu chọc.
- Sao? Muốn vào ăn chung với bọn tôi à?
- Ai thèm ăn với cô? Mơ tưởng!
Thái độ khinh khỉnh, Lâm Kiệt tỏ ra ghét phải thở chung bầu không khí với kẻ thù. Trước khi đùng đùng bỏ đi, anh còn cố tình huých mạnh vào vai cô.
Tiểu Bình phẩy phẩy vai áo, thầm cười anh nhỏ mọn. Đàn ông nóng nảy, bộc trực, thù dai như anh cũng đâu phải kiểu người Tiểu Bình thích. Có điều, cô không thấy ghét anh cho lắm, chỉ là cảm giác con người này có chút phiền phức, lúc nào cũng lượn lờ trước mặt cô như ma chơi.
- Không ngờ Lục Lâm Kiệt đó là bạn trai của Ôn Nhã Ngọc. Trái đất này xoay tròn thật.
- Bạn trai nào? Không phải đâu, thanh mai trúc mã cùng trưởng thành tại khu phố giàu sụ của giới quý tộc và quan chức thôi. Nghe nói Ôn Nhã Ngọc yêu đơn phương anh ta thì phải, còn anh ta chỉ coi như em gái mưa. Cậu quen cả hai người họ hả?
- Cũng được gọi là có quen biết "sâu sắc".
- Nhưng mình thấy đây là kiểu quen biết không được tốt đẹp cho lắm.
- Tuệ Dung, Ôn Nhã Ngọc là đồng nghiệp của cậu ư? Hai người bình thường có thân nhau không?
- Ôn Nhã Ngọc gia thế giàu có, quan hệ lớn, cậu ta toàn chọn bạn mà chơi. Người như mình sao lọt vô mắt cậu ta được. Chức vụ bọn mình ngang nhau nhưng thái độ của cậu ta với tất cả đồng nghiệp đều tỏ ra cao hơn một bậc. Kiểu người thượng đẳng như vậy... Nói thật thì mình cũng không thích.
- Không có quan hệ gì thì tốt.
- Ủa mà, hai người từng có xích mích gì sao? Ôn Nhã Ngọc vừa nhìn thấy cậu đã hoảng sợ rồi. Không giống cô ta chút nào.
- Chắc cậu ta hồi tưởng kỷ niệm rồi thấy vui quá ấy mà. - Tiểu Bình bất giác nghĩ đến chuyện quá khứ.
Nhớ lại năm đó, chính là thời điểm cô bị vu oan trong vụ án “sát nhân quạ đen”. Hóa ra Ôn Nhã Ngọc lại là kẻ đứng đằng sau giật dây dư luận, vu khống cô qua đoạn video, còn cố tình cắt ghép một cách chuyên nghiệp. Nếu cô ta không ngu ngốc gây chuyện, có lẽ Tiểu Bình cũng quên khuấy mất người bạn thú vị này.
Lấy Nhã Ngọc làm mục tiêu đùa giỡn mới, Tiểu Bình âm thầm theo dõi mọi thứ xung quanh cô ta. Không những gây áp lực thành tích lên Nhã Ngọc nhằm trả đũa, cô còn chủ động tấn công khi đối phương lộ sơ hở. Không có anh trai đi bên cạnh, Ôn Nhã Ngọc chỉ qua là con thỏ đế nhát gan xấu tính.
Năm ấy, Ôn Nhã Ngọc bị Tiểu Bình bắt thóp. Một cô công chúa từng cao ngạo là thế, cuối cùng lại phải chọn cách quỳ gối cầu xin Tiểu Bình. Có lẽ cô ta sợ nếu Tiểu Bình báo công an thì bản thân không tránh được hệ lụy, không những bị dính tiền án tiền sự mà còn mất đi niềm tin tưởng và ngưỡng mộ của mọi người. Tương lai cũng vì thế mà bị hủy hoại, cho nên bằng mọi giá Ôn Nhã Ngọc phải ngăn Tiểu Bình tố giác. Vứt bỏ lòng tự tôn của mình đã là gì. Chỉ cần đạt được mục đích và giấu kín chuyện xấu hổ của mình thì bắt cô ta làm gì cũng được. Vừa hay Ân Tiểu Bình trời sinh tính thích "mèo vờn chuột", cứ để Ôn Nhã Ngọc được toại nguyện. Bù lại, cô ta sẽ sống trong thấp thỏm, lo âu, còn Tiểu Bình có thể chơi đùa với cô ta bất cứ khi nào.
Và ngày hôm nay khi gặp lại bạn cũ, Tiểu Bình có thêm một phát hiện mới… Lục Lâm Kiệt ấy thế mà lại là điểm yếu của Ôn Nhã Ngọc.
Updated 81 Episodes
Comments
Anonymous
Tính cách của chị mạnh mẽ thật
2023-12-18
1
Miêu Bận Rộn
Muốn gửi đến bà Trần một câu: Bà à, con bà Ôn Nhã Ngọc mới thực sự là người gớm ghiếc đó.
2021-07-14
7
• Mây trôi, lòng thanh thản •
Hay quá xá, mà cô bạn Nhã Ngọc thú zị thiệt á, cái cảm giác ghen tị mình hiểu nè ~~ giống yandere phết, chắc sau này thú zị lắm đây, mà.... anh trai của Nhã Ngọc nhìn nguy hiểm phết, chắc có ý với tiểu bình kkk hoặc...
2021-06-07
6