Mây giông và bóng tối.

"Hóa ra con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."

***

Kể từ vụ án lắt léo giết người trong khách sạn, hai tháng sau người dân lại chứng kiến thêm nhiều vụ thảm sát man rợ. Tên sát nhân đáng sợ nhất lại bắt đầu hoành hành ngang ngược. Thi thể bị mổ bụng tăng đột biến, thậm chí tiêu chuẩn chọn nạn nhân của hắn đang thay đổi liên tục, trong số đó từng có cả đồng nghiệp của Lục Lâm Kiệt và Tiểu Bình.

Chấn động hơn khi vài ngày trước, cảnh sát tìm thấy xác của một vị võ sư 41 tuổi đang treo lơ lửng giữa phòng tập, cơ thể có dấu vết kháng cự mãnh liệt trước khi chết. Điều này chứng tỏ hắn tuyệt đối không đơn giản chút nào.

Giữa thời điểm cả nước mất ăn mất ngủ vì tội phạm moi nội tạng trở lại thì một loạt các vụ án quy mô khác nhắm vào cả hộ gia đình diễn ra phức tạp hơn bao giờ hết, càng lúc càng khó kiểm soát.

Thành phố phồn hoa vốn náo nhiệt nay trở nên vắng tanh kể từ sau 6 giờ tối. Sự u ám dày đặc, nỗi sợ hãi gieo giắc bao trùm lên tất thảy. Cảnh sát thiếu hụt nhân lực, ngay cả họ cũng hoảng sợ khi phải tuần tra vào ban đêm.

- Cậu có nghĩ mấy vụ dàn dựng giết hại nguyên một gia đình với vụ moi nội tạng là cùng một tên hung thủ, một tổ chức nào đó không?

- Không, hai vụ này khác nhau hoàn toàn. Vụ moi nội tạng xuất hiện từ lâu rồi, nạn nhân đầu tiên hắn chọn là Ngô Gia. Còn vụ quay video ép gia đình nạn nhân tự tử trước mặt chúng là một vụ dàn dựng có tổ chức.

- Bọn tội phạm ngày càng lắm trò và biến thái. Cậu không thấy các gia đình đó kỳ lạ hay sao? Tự nguyện dùng dao cắt cổ mình...

- Khiến cho một người tự nguyện tước đi mạng sống của chính mình thì… khả năng họ đã bị nắm thóp. Có thể bọn chúng đã lợi dụng con cái của họ để làm một cuộc trao đổi. Nhưng cuối cùng chúng vẫn thất hứa và giết luôn bọn trẻ. Mình đoán không nhầm là vậy. Thời gian tử vong của lũ trẻ khác với bố mẹ chúng, vết cắt di chuyển từ nông đến sâu, hẹp đến rộng trên cổ cho thấy hướng dao cắt là chiều ngược lại. Không khó để nhận ra sự khác nhau giữa tự cắt và bị cắt. Có điều, vụ này được cấp trên bàn giao cho tên dở hơi Lục Lâm Kiệt, điều tra viên kết hợp với hắn là lão Minh. Còn mình bị cấm đụng tay vào, phải giải quyết nốt vụ hiếp dâm tập thể tháng Tám vừa qua.

- Nếu là Lục Lâm Kiệt thì có thể yên tâm một chút. Anh ta cũng tài giỏi mà.

- Hy vọng là vậy. Không có hắn tranh giành, lải nhải bên tai cũng đỡ phiền.

- Mà nghe nói dạo gần đây có người hay gửi hoa hồng đến nơi làm việc của cậu à? Đúng là sát thủ đào hoa à nha… có khi nào là tấm lòng son sắt của cảnh sát Lục không? - Tuệ Dung cười khằng khặc.

- Lục Lâm Kiệt mà gửi hoa hồng cho mình chắc đó là ngày tận thế. Cậu tưởng tượng hay quá.

- Haizz. Ngày nào chúng ta cũng phải tăng ca đến 23 giờ tối thì yêu đương cái khỉ gì. Mình đùa thôi. Bây giờ lo cho tính mạng của mình còn mệt mỏi nữa. Tối đi làm về muộn bị như tra tấn tâm lý. Cả đoạn đường về nhà thì vắng tanh vắng ngắt. Thi thoảng con mèo từ đâu lao vút ra làm hết cả hồn. Cậu cũng biết muốn về tới nhà mình phải đi qua đường hầm, rồi lại băng qua đường tàu. Cứ như cậu lại tốt, sống ở căn hộ sang trọng có hệ thống an ninh cao, đôi lúc còn có cậu em một mét chín lẽo đẽo theo sau hộ tống. Ngưỡng mộ ghê!

- Một mét chín hộ tống? Nghiêm Xuân Thành ấy hả? Có nó đi theo chỉ thêm vướng chân chứ ích lợi gì, gặp chuyện nó chạy với tốc độ bàn thờ và biến mất trong tích tắc ấy.

- Ha ha… Thôi bỏ qua đi, cũng hơn 8 giờ rồi, mình phải về sớm cho đỡ hốt đây. Cậu có về luôn không?

- Cậu đi trước đi, mình ở lại làm thêm vài ly rồi mới về.

- Ừm, nhất đẳng Karate thì ai dám động vô. Vậy cậu uống ít thôi đấy, về nghỉ ngơi mai còn đi làm.

Tuệ Dung cầm theo áo khoác và túi xách từ biệt Tiểu Bình. Cô cấp tốc rời khỏi quán Bar sau cuộc gặp gỡ hiếm hoi ngày chủ nhật. Tuệ Dung khác với Tiểu Bình, cô ấy là con nhà nghèo, tiền kiếm ra chỉ đủ trang trải cuộc sống và lo cho em trai đi học. Sở dĩ Tiểu Bình trở nên giàu có cũng bởi cô ấy không thích làm một anh hùng chỉ có danh mà không có lợi. Bất kể là nhà nước trao thưởng hay người nhà các nạn nhân gửi quà biếu, Tiểu Bình đều nhận hết, có tiền lấy tiền, quà giá trị cũng phải quy ra tiền, chỉ có thư từ sến súa và hoa lá cành vô dụng luôn nằm trong sọt rác. Tiểu Bình là người sống rất thực tế, đó là những gì Tuệ Dung thấy rõ ở cô.

- Này cô gái! Chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi đó, có lên không?

Chiếc xe buýt nội thành số 02 dừng ngay trước mặt Tuệ Dung. Khác với thường ngày, bác tài ló mặt ra nhắc nhở.

- Dạ thôi, xe của bác chỉ chở đến ngã ba, cháu lại phải bắt taxi thêm một đoạn thì tốn tiền lắm. - Tuệ Dung xua tay từ chối.

- Nhưng hôm nay xe 01 về gần nhà cô nghỉ từ sớm rồi, nốt chuyến này là tôi cũng phải về nhà. Tôi biết cô hay bắt chuyến đó nên mới gọi một tiếng.

- Xe số 01 nghỉ ạ? Sao họ lại nghỉ sớm như vậy?

- Cô không đọc thông báo sao? Còn vì điều gì được nữa, chẳng phải thành phố này đang mất an ninh trầm trọng và đầy rẫy tội phạm còn gì? Thế có lên không thì bảo?

- Ấy, bác đợi cháu với, cháu có lên… - Tuệ Dung vội vàng trèo lên xe.

Chiếc xe buýt lần lượt thả khách xuống từng địa điểm. Dần dà trên xe chỉ còn bác tài và Tuệ Dung. Hai mươi phút sau thì xe dừng lại ở ngã ba. Bác tài lớn tiếng gọi Tuệ Dung thức dậy. Cô ấy đành miễn cưỡng bước xuống xe. Gió thổi mạnh làm bộ tóc bay rối tung rối mù. Hơi lạnh phả vào người rét tê tê. Mây giông kéo đến, có lẽ trời sắp đổ cơn mưa lớn. Tuệ Dung không dám đi bộ một mình như trước, lập tức gọi điện cho tài xế taxi mà mình quen biết.

- Anh ơi, anh qua đưa em về nhà với, em đang đứng ở cột điện chỗ ngã ba.

- Xin lỗi em nhé! Bữa nay anh nghỉ làm ở viện túc trực, vợ anh đẻ, em gọi xe khác đi!

- À dạ vâng.

Tuệ Dung đành hụt hẫng cúp máy. Lướt qua danh bạ một lượt, cô nhận ra mình chỉ lưu duy nhất số của anh taxi đó.

Không còn cách nào trong tình thế nan giải này, cô loay hoay lên mạng đặt xe khác. Tuệ Dung hành động có phần hấp tấp, vội vàng, tay chân lóng ngóng không giống với bình thường. Cũng bởi con đường trống trơn, trơ trọi lại vắng lặng, cảm giác u ám khó chịu, bóng tối đen kịt đang cố nuốt chửng mọi thứ khiến cô càng thêm sợ hãi. Đúng lúc cấp bách thì điện thoại đột ngột báo hết pin, vài giây sau thì sập nguồn, chút ánh sáng le lói cuối cùng đã vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng nhập nhoạng của chiếc cột đèn cũ nát.

Bíp bíp…

Bỗng nhiên có chiếc xe màu đen lao tới. Ánh đèn xe taxi rọi vào người Tuệ Dung, tài xế nam điển trai hạ cửa kính xe xuống, cất chất giọng xởi lởi:

- Cô về đâu?

- Anh là taxi… sao?

- Đúng rồi! Cô nhìn đi, biển taxi ở trên nóc đó!

- À vâng chói quá nên tôi không nhìn thấy, may mà gặp anh đi ngang qua đây không thì tôi chết mất. Điện thoại tôi tự dưng hết pin. - Tuệ Dung gãi đầu giải thích.

- Thế thì cô may mắn đó, mau lên xe đi!

Nam tài xế cười nửa miệng, mở sẵn cánh cửa cho Tuệ Dung. Gương mặt anh ta trông khá phúc hậu, toát lên vẻ đáng tin. Mưa đang bay lất phất mỗi lúc một dày đặc. Tuệ Dung không còn lựa chọn, cô vui vẻ đặt túi xách vào trước và định trèo lên ghế sau.

BÍP!!!

Chưa kịp vô xe, một chiếc xe ô tô sang trọng khác đột ngột xuất hiện và rú còi ầm ĩ. Nó áp sát ngay sau đuôi xe taxi. Người phụ nữ cầm ô bước xuống xe không ai khác lại là Tiểu Bình.

Cạch.

- Tuệ Dung! - Tiểu Bình xuất hiện ngược dòng ánh sáng. Khẽ cất tiếng gọi, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc lá hút dở. Phong thái cực điềm nhiên, tự tại, chất chơi trong bộ da báo hàng hiệu.

- Tiểu Bình? Sao cậu lại tới đây? Cậu đang uống rượu ở Bar mà?

- Cậu đánh rơi tập tài liệu quan trọng trong túi xách, mình gọi điện thì cậu lại không chịu nghe máy, cảm giác cậu đang gặp chuyện. Vì vậy mình đã quyết định đuổi theo đến đây coi sao. Vì không thông thuộc đường nên có chút chậm trễ. Thế có muốn mình đưa về hay không?

- Tự dưng làm người ta cảm động ghê! Đương nhiên là muốn rồi, free tội gì không đi. - Tuệ Dung quay sang chắp tay xin lỗi tài xế taxi. - Anh gì ơi, thông cảm cho tôi nhé, bạn tôi sẽ đưa tôi về. Thành thật xin lỗi vì đã khiến anh mất thời giờ.

- Không sao đâu, chúc hai cô thượng lộ bình an.

- Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh không cần phải lo cho chúng tôi đâu ạ. Bạn của tôi là một điều tra viên nổi tiếng. Chắc anh cũng đã nghe qua cái tên Ân Tiểu Bình?

- Điều tra viên Ân Tiểu Bình? Tôi biết chứ. Nếu vậy thì tôi an tâm rồi, tôi đi đây.

Tài xế taxi vừa nghe thấy ba từ “Ân Tiểu Bình” thì có chút lúng túng. Gương mặt biểu lộ sự lo lắng, khuôn miệng bỗng chốc cứng đơ, mấp máy gượng gạo thấy rõ. Anh ta đành quay xe bỏ đi. Cảm giác lướt qua một điều tra viên nổi tiếng khiến anh ta dựng tóc gáy. Không biết có phải do bản thân nhạy cảm hay nhìn nhầm, nam tài xế chợt trông thấy Tiểu Bình đang cười đểu mình. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thoáng qua, rõ ràng ánh mắt ấy có sát ý.

- Cậu còn nhìn gì nữa, đưa mình về thôi! - Tuệ Dung giật tay Tiểu Bình.

- Lần sau đừng có lên xe người lạ.

- Người lạ nào? Taxi đàng hoàng mà.

- Làm gì có hãng taxi NT?

- Sao cậu biết không có? Thành phố mình cả trăm hãng, cậu nhớ hết chắc?

- Đúng vậy, những hãng xe có đăng ký giấy phép tổng cộng là 112 hãng. Mình đều thuộc lòng hết, không có hãng NT nào cả. Nếu là taxi cá nhân thì càng không nên tin tưởng. Cậu quên một năm trước từng có vụ án đóng giả thành tài xế xe taxi để giết người hiếp dâm hả?

- Mình, mình biết rồi. Cậu đừng nóng.

Dừng xe trước đoạn đường tàu tối om, phía trước là con đường có biển cấm một số loại xe cơ giới, đặc biệt là ô tô. Nhà của Tuệ Dung phải đi bộ vào trong ngõ thêm 10 phút. Khu vực này khá ít hộ dân sinh sống.

- Để mình đưa cậu về tận nhà. - Tiểu Bình xuống xe, tắt máy.

- Không cần đâu, mình tự đi được. Nhà ngay kia rồi.

- Đằng nào chả vậy, mình đưa thêm một đoạn rồi sẽ về.

- KHÔNG! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!

Tuệ Dung đột nhiên mất bình tĩnh, Tiểu Bình cũng im lặng không nói gì. Tuệ Dung tỏ ra hoang mang, bối rối, vén tóc liên tục. Có vẻ Tuệ Dung đang sợ Tiểu Bình biết được gia cảnh của mình.

Tiểu Bình vờ như không quan tâm, chấp thuận mong muốn của bạn, để Tuệ Dung tự đi bộ về. Tuệ Dung tỏ ra cẩn trọng. Cô phải chờ Tiểu Bình quay xe bỏ đi mới dám thở phào.

Con đường vẫn như mọi ngày khấp khểnh mịt mờ, Tuệ Dung ngán ngẩm lắc đầu. Cô chần chừ bước từng bước nặng nề, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.

- Con… con về rồi đây!

XOẢNG!!!

- Mày vác mặt về rồi sao con khốn này. Ngày nghỉ mày cũng lết ra đường. Xem ra mày không muốn ở nhà, không thích nhìn mặt tao có phải không? Hay là mày đang tìm cách chạy trốn khỏi tao?

Ông bố nát rượu của Tuệ Dung lại lên cơn điên, miệng xa xả quát tháo. Lão bắt đầu tút chiếc thắt lưng ra, chầm chậm ép Tuệ Dung vào chân tường. Đứa em trai nhỏ đang nấp sau cánh tủ khóc thảm thiết. Như mọi khi, Tuệ Dung đành ôm đầu chịu trận, cũng không phải lần đầu cô bị ba ruột đánh đập.

- CON KHỐN NẠN, ĐỒ BẤT HIẾU, MÀY GIẤU HẾT TIỀN RỒI ĐÚNG KHÔNG? CÓ PHẢI MÀY KÊU MẤY QUÁN NHẬU KHÔNG CHO TAO NỢ RƯỢU… CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ? DÁM NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ Ư? MÀY KHINH TAO SAO? CHẾT ĐI… CHẾT ĐI… MÀY GIỐNG HỆT CON MẸ MÀY. ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI.

Tiểu Bình đứng ngoài cửa lặng thinh quan sát. Bên trong chỉ toàn là âm thanh đổ vỡ và tiếng dây da quật thô bạo. Thì ra thứ mà Tuệ Dung muốn giấu chính là ông ta. Cô ấy sợ hãi và xấu hổ. Dù vậy, hai từ “ruột thịt” đã ràng buộc và dày vò Tuệ Dung ngần ấy năm, không thể muốn dứt là có thể dứt bỏ ngay được.

Tiểu Bình quay lưng bỏ đi. Cô không định can ngăn, vẫn là sự thờ ơ lạnh lùng vốn có lộ rõ qua biểu cảm. Tiểu Bình càng im lặng càng cho thấy dáng vẻ nguy hiểm. Có chúa mới biết được Tiểu Bình sẽ làm gì tiếp theo. Hoặc là bỏ qua, hoặc là trừng phạt.

Hot

Comments

Miêu Bận Rộn

Miêu Bận Rộn

Thế giới có quá nhiều bất công. Mặc dù cách giải quyết mọi chuyện của chị Bình có hơi "biến thái" một chút nhưng chị cứ làm đi. Em ủng hộ.

2021-07-14

7

• Mây trôi, lòng thanh thản •

• Mây trôi, lòng thanh thản •

à rế, anh taxi à anh taxi ơi ~ giết ai thì giết nhưng .. đừng động đến người quen của Tiểu Bình nhé ~ Muốn chết sớm cứ việc

2021-06-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu Bình
2 Món quà đẫm máu.
3 Kẻ mô phỏng.
4 Xảo quyệt.
5 Cha nuôi.
6 Vụ án đầu tiên.
7 Sát Nhân Quạ Đen.
8 Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9 Kẻ Thù Trở Lại
10 Đêm Kinh Hoàng.
11 Cái ác thường trực.
12 Bản chất của quỷ.
13 Ván cờ lật ngược.
14 Kẻ bí ẩn.
15 Tái ngộ.
16 Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17 Mây giông và bóng tối.
18 Cái giá quá đắt.
19 Web Đen
20 Vật tế.
21 Luật ngầm.
22 Hậu quả của sự chủ quan.
23 Một cú lừa
24 Mơ hồ.
25 Tra tấn.
26 Oan gia.
27 Hợp Tác (1)
28 Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29 Sóng gió trong tù.
30 Bản chất đố kỵ.
31 Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32 Kẻ giết người ngẫu hứng.
33 Nội gián.
34 Người bí ẩn.
35 Khu vực S.
36 Đặt bẫy.
37 Cá cắn câu.
38 Giải mã thân phận (1)
39 Giải mã thân phận (2).
40 Ký ức ngục tù (1)
41 Ký ức ngục tù (2).
42 Lộ mặt.
43 Người tốt.
44 Đánh mất.
45 Manh mối.
46 Rượt bắt.
47 Tâm sinh tướng?
48 Nhân chứng.
49 Đột nhập giết người.
50 Tư thù.
51 Gừng già.
52 Dằn mặt.
53 Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54 Hồi ức sát nhân.
55 Đánh thức ác quỷ.
56 Ăn miếng trả miếng.
57 Ảo Giác
58 Dấu hiệu của Boss.
59 Vạ miệng (1)
60 Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61 Lỡ một nhịp.
62 Tra án.
63 Chạy đâu cho thoát.
64 Yếu lòng.
65 Boss là ai?
66 Đâu ai bình thường khi yêu.
67 Lộ mặt.
68 Hai anh em.
69 Vật chứng của quỷ.
70 Thân phận của Ôn Phan Anh.
71 Có chút ngọt ngào.
72 Lật tẩy (1)
73 Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74 Cha con trở mặt.
75 Lớp da quỷ.
76 Vượt qua quá khứ (1)
77 Vượt qua quá khứ (2).
78 Trả thù vô nhân tính.
79 Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80 Trận chiến cuối cùng.
81 Đại kết cục. (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Tiểu Bình
2
Món quà đẫm máu.
3
Kẻ mô phỏng.
4
Xảo quyệt.
5
Cha nuôi.
6
Vụ án đầu tiên.
7
Sát Nhân Quạ Đen.
8
Giới Hạn Của Tiểu Bình.
9
Kẻ Thù Trở Lại
10
Đêm Kinh Hoàng.
11
Cái ác thường trực.
12
Bản chất của quỷ.
13
Ván cờ lật ngược.
14
Kẻ bí ẩn.
15
Tái ngộ.
16
Thân thế Lục Lâm Kiệt.
17
Mây giông và bóng tối.
18
Cái giá quá đắt.
19
Web Đen
20
Vật tế.
21
Luật ngầm.
22
Hậu quả của sự chủ quan.
23
Một cú lừa
24
Mơ hồ.
25
Tra tấn.
26
Oan gia.
27
Hợp Tác (1)
28
Lời Hợp tác (2) - Đối tác hoàn hảo.
29
Sóng gió trong tù.
30
Bản chất đố kỵ.
31
Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
32
Kẻ giết người ngẫu hứng.
33
Nội gián.
34
Người bí ẩn.
35
Khu vực S.
36
Đặt bẫy.
37
Cá cắn câu.
38
Giải mã thân phận (1)
39
Giải mã thân phận (2).
40
Ký ức ngục tù (1)
41
Ký ức ngục tù (2).
42
Lộ mặt.
43
Người tốt.
44
Đánh mất.
45
Manh mối.
46
Rượt bắt.
47
Tâm sinh tướng?
48
Nhân chứng.
49
Đột nhập giết người.
50
Tư thù.
51
Gừng già.
52
Dằn mặt.
53
Ôn Nhã Ngọc nổi điên.
54
Hồi ức sát nhân.
55
Đánh thức ác quỷ.
56
Ăn miếng trả miếng.
57
Ảo Giác
58
Dấu hiệu của Boss.
59
Vạ miệng (1)
60
Vạ miệng (2) - Những bà hàng xóm.
61
Lỡ một nhịp.
62
Tra án.
63
Chạy đâu cho thoát.
64
Yếu lòng.
65
Boss là ai?
66
Đâu ai bình thường khi yêu.
67
Lộ mặt.
68
Hai anh em.
69
Vật chứng của quỷ.
70
Thân phận của Ôn Phan Anh.
71
Có chút ngọt ngào.
72
Lật tẩy (1)
73
Lật tẩy (2) - Trùm sỏ lộ diện.
74
Cha con trở mặt.
75
Lớp da quỷ.
76
Vượt qua quá khứ (1)
77
Vượt qua quá khứ (2).
78
Trả thù vô nhân tính.
79
Thả con săn sắt bắt con cá rô.
80
Trận chiến cuối cùng.
81
Đại kết cục. (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play