“Dù là một tảng băng lạnh lẽo đến nhường nào, ai bảo nó không thể tan chảy? Nếu một ngày mùa đông không còn, tuyết cũng ngừng rơi, ánh nắng sẽ làm tan chảy tảng băng.”
***
Màn sương bao phủ không gian đượm màu u buồn. Thanh âm vang vọng từ lễ tang khiến bầy chim di trú bay ngược hướng. Dưới bầu trời xanh là một khoảng đen kịt u ám, Tiểu Bình lặng lẽ ôm di ảnh của người đã khuất trên tay. Những gương mặt tái nhợt như chẳng còn sức sống, tiếng khóc thê lương nghe ai oán não nề, nhưng sao cô lại cảm thấy lạc lõng, chơi vơi giữa đám đông.
- Ba…
Khoảnh khắc Tiểu Bình nhìn xuống tấm ảnh, đôi mắt vẩn đục khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, cũng là lúc cơn ác mộng chấm dứt, đưa Tiểu Bình về với thực tại.
- ÂN TIỂU BÌNH, RA NGOÀI ĐI!
Viên cảnh sát mở toang cánh cửa, gọi cô ra ngoài. Anh ta nói mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ có thể yên tâm mà trở về nhà.
Tiểu Bình lững thững bước ra khỏi phòng tạm giam, người gầy rạc đi thấy rõ. Trải qua cơn ác mộng, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hai mắt trùng xuống thẫn thờ.
Ở sảnh chính, vợ chồng bà Ánh cùng những gia đình nạn nhân xấu số khác đang làm việc với cảnh sát. Họ vừa trông thấy cô đã vội vàng cúi đầu, có ý lẩn tránh, không dám đối mặt trực diện. Một dự cảm không lành đang nhen nhóm thành đốm lửa, cô bé nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực.
- Tiểu Bình, cháu hãy đến bệnh viện đi! - Viên cảnh sát họ Võ từng thẩm vấn cô có vẻ lưỡng lự nói.
- Tại sao phải đến? - Ánh mắt khẽ dao động, Tiểu Bình nghi ngờ Ân Đình gặp phải chuyện gì đó.
- Ba của cháu… vì muốn minh oan cho cháu, ông ấy đã tự mình truy tìm và bị tên sát nhân đó cắt cổ, giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.
- Vậy sao? Chỉ cần ký vào đây là tôi có thể đi đúng không?
- Đúng… đúng rồi! - Viên cảnh sát xém thòng tim ra ngoài, đưa tay gãi cổ, ấp úng trả lời.
Trái với những gì họ phán đoán. Tiểu Bình không hề nổi giận, cô bé còn bình tĩnh làm thủ tục và rời đi không mấy vội vã.
Ai cũng nghĩ Tiểu Bình là người máu lạnh. Những gì cô bé thể hiện trước mặt người ngoài chỉ qua là để che giấu đi cảm xúc thực sự trong mình. Tiểu Bình thấy có chút sợ hãi, cảm giác có thể sẽ mất đi Ân Đình khiến cô bé thấp thỏm, lo lắng. Ngoài mặt tuy tỏ ra vô cảm, nhưng Tiểu Bình cũng là con người. Tuy nhiên, tâm lý đột ngột thay đổi bất thường là điều không thể chấp nhận ngay được. Cô tự nhủ mình đang tỏ ra yếu đuối ư, dằn vặt ư, lo lắng ư? Chẳng lẽ Ân Tiểu Bình của ngày xưa đã thay đổi thật rồi.
Phóng nhanh đến bệnh viện, Tiểu Bình khẽ ngồi bên giường quan sát ba mình. Tiếng máy thở từng nhịp nặng nề, Ân Đình vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Nghe nói đội trưởng Võ đã nhận được tin nhắn từ sớm, lúc Ân Đình đào được xương người đã báo cáo ngay tức thì. Ông ta tỏ ra thờ ơ, có chút bán tín bán nghi cho đến khi cảnh sát nhận được cuộc gọi cầu cứu mới đổ xô đi tìm. Ân Đình và tên sát nhân cùng lúc được đưa vào bệnh viện, vết thương không trúng điểm trí mạng nên cả hai đều sống sót.
- Cũng may hắn đâm sượt qua cổ, ba của cháu đã cầm máu rất tốt, ý chí sống sót mãnh liệt… có lẽ là vì cháu. Viện trưởng bệnh viện này cũng là người mất đi cô cháu gái 8 tuổi bởi tên sát nhân đó. Vì vậy bà ấy rất cảm kích, nên cháu cứ yên tâm ở đây chăm sóc ba mình, mọi hỗ trợ và dịch vụ đều được Cục chi trả..
- Cảm ơn bác sĩ!
Tiểu Bình nhìn dáng vẻ thê thảm của Ân Đình. Cô đưa tay vò đầu bứt tóc, cào cấu liên tục khiến cơ thể chảy máu. Hành động đó có ý nghĩa gì? Là đấu tranh tâm lý chăng?
Ham muốn giết người trỗi dậy, Tiểu Bình cho rằng bọn chúng cần phải chịu sự trừng phạt: Những kẻ thừa cơ hành hạ ông ấy, tên sát nhân mọi rợ, hay lũ cảnh sát ngạo mạn và đám dân mạng ngu dốt.
Tiểu Bình đứng ngồi không yên, cứ thế đi đi lại lại trong phòng, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, tay trái cản tay phải, tâm lý nảy sinh mâu thuẫn.
Nhìn Ân Đình thở heo hắt từng hơi như vậy, Tiểu Bình thấy bực mình chết đi được, trong lòng nóng rực, ngày càng bức bối. Đây là lý do tại sao cô ghét việc ông ấy cứ phải làm người tốt, vì người khác mà quên mình. Tiểu Bình nhớ lại ngày trước, có những đêm Ân Đình ngủ say, cô đã lén cầm dao giơ lên, chỉ cần cô bé xuống tay, cuộc đời đau khổ và vất vả của ông ấy sẽ được giải thoát, cô cũng không cần phải trông thấy ông ta. Nhưng cuối cùng Tiểu Bình đã không thể ra tay. Cô chần chừ do dự, cô ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác phải công nhận ông ấy như một người quan trọng, cái cảm giác mình vẫn còn bị ràng buộc bởi cái gọi là nhân tính…
***
Bốn tháng sau, Ân Đình trở về nhà với trạng thái khỏe mạnh, chân và cổ vẫn còn đau nhức, cần phải theo dõi và chú ý kiêng kem, nhưng tâm trạng ông tốt hơn bình thường rất nhiều. Ông cảm thấy sự hy sinh lần này đáng lắm, vừa bắt được tên tâm thần phân liệt, giải oan cho con gái, vừa chứng kiến được sự thay đổi ít nhiều của Tiểu Bình. Lần đầu tiên ông thấy Tiểu Bình chịu chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho ông, lần đầu được ăn những món ăn do con gái đích thân nấu. Đó là cảm giác tình thân thực sự mà ông hằng mơ ước.
Dù vậy, ông vẫn có chút buồn rầu, bởi cuộc sống đã không còn trọn vẹn như trước. Mới ngày nào tình cảm với láng giềng còn rất tốt, họ cũng là nguồn khách hàng duy trì kinh tế cho ông, nay chỉ vì vụ án đó mà họ trở mặt và xa lánh.
Nhắc đến vụ án và tên sát nhân ấy lại càng kỳ lạ hơn. Ban đầu hắn vẫn tỏ vẻ thách thức, nhởn nhơ ngồi đọc sách trong bệnh viện tâm thần, sống vui vẻ lạc quan thấy rõ. Nhưng một tháng sau hắn lại treo cổ tự tử, nguyên nhân có lẽ là do “Các con” của hắn bị giết chết; chắc chúng giống như sinh mạng của hắn. Cảnh sát phát hiện thứ câu dẫn loài quạ và khiến chúng chết là một hỗn hợp thức ăn có chứa một loại chất độc không mùi. Tuy nhiên mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Có lẽ kẻ thủ ác đã tính toán từ trước.
***
Sau cơn mưa trời lại sáng, việc buôn bán của Ân Đình trở lại bình thường. Mỗi tháng, Tiểu Bình đều nhận được thư của Ngô Gia nhưng không thèm đoái hoài, tất thảy đều nằm trong sọt rác. Ngô Gia buồn khi thấy Tiểu Bình chưa từng một lần hồi âm, ông bèn gọi điện cho Ân Đình hỏi han con bé. Ân Đình biết Ngô Gia rất nhớ nhung Tiểu Bình, mấy năm rồi Tiểu Bình vẫn chưa chịu tha thứ cho ông ấy. Ân Đình nghĩ mình cần phải làm gì đó.
- Tiểu Bình, con… nghỉ hè có dự định gì không?
- Ân Đình bày biện đồ ăn lên bàn, tranh thủ dò hỏi.
- Không, sao ba lại hỏi vậy?
- Vậy thì chúng ta về làng một chuyến nhé?
- Không, con không về đó! - Tiểu Bình có vẻ giận dữ.
- Con gái, mấy năm rồi con cũng nên thông cảm cho ông ấy. Con quên những gì Ngô Gia hy sinh vì con rồi sao? Trước ba thì ông ấy chính là ân nhân, là một người giống như “ba ruột” của con. Ngô Gia chưa bao giờ quên con cả, ông ấy nhớ con lắm.
- Dối trá! - Tiểu Bình buông bát xuống, trong lòng hậm hực không vui.
- Ngô Gia giờ lớn tuổi rồi, mắc nhiều bệnh lặt vặt, đi đứng chậm chạp, lại thêm chứng run tay run chân, hay quên, cũng không ăn uống được nhiều. Ba nói con nghe, con là đứa thông minh, hãy suy nghĩ thật kỹ. Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy đau lòng, hối hận cũng muộn màng.
- Hối hận gì chứ? - Tiểu Bình đi về phòng đóng sập cửa.
Tuy Tiểu Bình giữ im lặng nhưng Ân Đình biết chắc chắn cô bé sẽ nghĩ lại. Bản chất là đứa bé tốt nhưng lại không biết cách biểu lộ cảm xúc khiến mọi người hiểu lầm. Ân Đình tin Tiểu Bình sẽ về thăm bọn trẻ và Ngô Gia. Ông cũng tranh thủ gọi điện báo trước Ngô Gia một tiếng, khỏi nói cũng đoán Ngô Gia đang vui mừng cỡ nào.
Cũng là tháng năm vào mùa hè năm đó.
Ân Đình ngồi trên xe chờ đợi đã lâu, cái nóng 30 độ khiến ông vã mồ hôi liên tục. Cuối cùng Tiểu Bình cũng chịu bước ra với một cái vali to đoành. Ân Đình ngạc nhiên thăm dò, được biết trong đấy là đồ dùng cá nhân, thực phẩm chức năng, bánh kẹo mang làm quà. Ông bỗng cảm thấy Tiểu Bình thiên vị và khó hiểu, không biết con bé lấy đâu ra tiền sắm toàn đồ xịn, miệng nói đoạn tuyệt Ngô Gia mà toàn mua đồ bổ đắt đỏ, đúng là nói một đằng làm một nẻo.
- Con lấy đâu lắm tiền để mua vậy?
- Con lợn!
- Con lợn á? Đừng nói… đừng nói là con… - Ân Đình lau mồ hôi liên tục, xúc động đến bủn rủn chân tay.
- Ba tưởng con không biết hả? Ba giấu đâu được khi nhà có vài chục mét vuông.
- Trời ơi, đó là tiền tiết kiệm của ba, sau này con bảo chúng ta phải làm sao? Con lấy hết thì mùa đông năm nay cả nhà mình ăn cà rốt qua ngày đấy!
- Đừng lo, năm nay con sẽ đi làm thêm. Ví dụ như làm mẫu ảnh, quay quảng cáo… - Tiểu Bình mặt tỉnh bơ, lạnh lùng đáp.
- Tự tin nhỉ? - Ân Đình châm chọc.
- Vâng! - Tiểu Bình cho đó là dĩ nhiên.
Mất bốn tiếng đồng hồ họ mới rẽ vào đến đường rừng, đường tới làng hãy còn cách đó tầm 20 phút lái xe nữa. Tiểu Bình mặt vô cảm nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Lâu rồi không gặp nên cô cũng có chút ngại ngần, khó mà tỏ ra tự nhiên, thân quen như thủa ban đầu.
Chiếc xe càng tiến sâu vào trong, không khí càng gợi sự ảm đạm, buồn bã. Nếu là thường ngày, ở khoảng cách này có thể nghe loáng thoáng bọn trẻ con nô đùa trong sân. Nhưng bây giờ lại không nghe thấy tiếng chúng, đổi lại là tiếng động cơ và sự ồn ào kỳ lạ. Cây cối hai bên đường cũng có dấu hiệu thưa thớt, đổ gục như bị tàn phá nặng nề. Tiểu Bình cảm thấy không đúng, một chút bất an đang cố xâm lấn trong tâm trí cô.
- Chuyện gì thế này? - Ân Đình đột nhiên phanh xe gấp. Hai mắt ông long sòng sọc, biểu lộ sự hoang mang tột độ.
Tiểu Bình mở cửa bước xuống. Cô bé nheo mắt nhìn về phía trước, hai bàn tay vo chặt vào nhau khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt mình. Ngôi làng mồ côi đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn, chỉ còn lại khói bụi và mùi cháy khét đen nhẻm. Cảnh sát và lính cứu hỏa đang chia thành nhiều nhóm, tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm người sống sót. Từng thi thể cháy đen được hô hào tìm thấy và xếp thành một hàng cạnh nhau.
Ân Đình không dám tin đây là sự thật, vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Gia xem thử nhưng lại không có tín hiệu nào.
Rõ ràng một ngày trước ông ấy còn vui vẻ hứa hẹn với Ân Đình. Tại sao chỉ sau một đêm nơi này đã bị thiêu sạch sẽ? Là ai làm hay đó chỉ là tai nạn?
- Hai người là ai? Không phận sự không được phép lại gần. - Cảnh sát cản Ân Đình lại, nghi ngờ hỏi.
- Tôi là bạn thân của Ngô Gia, đây là con gái nuôi của ông ấy. Chúng tôi có hẹn tới thăm, nhưng chuyện này là sao vậy?
- Đêm qua có người phóng hỏa, khi chúng tôi đến thì rất tiếc không còn một ai sống sót. Cũng may ngọn lửa chưa kịp lan mạnh, nếu không e là cháy luôn cả khu rừng phía trước.
- Chết… chết hết ư? Chỉ… chỉ trong một đêm? - Ân Đình đổ gục xuống chân hai viên cảnh sát, cú sốc quá đột ngột và đau đớn.
- Đúng vậy, xin hãy bớt đau buồn. - Cảnh sát cố gắng an ủi.
Ân Đình lao về phía trước, bất chấp sự ngăn cản của hàng rào, ông lật từng tấm màn lên xác nhận, nhưng không thấy thi thể nào có dáng dấp của Ngô Gia. Ông bất lực níu lấy tay cảnh sát gào thét, cảnh sát nói họ đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy chủ nhân ngôi làng, tất cả chỉ có hai mươi cái xác trẻ con và một thi thể được cho là của phụ nữ được tìm thấy.
- Anh ơi… anh ơi… hu hu… anh tôi đâu rồi? Người anh đáng thương của tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu sự trừng phạt này?
Trong lúc Ân Đình gây hỗn loạn, cảnh sát có phần lơ đễnh, Tiểu Bình liền vượt qua rào chắn. Cô bé không khóc, còn tỏ ra mất bình tĩnh, dường như đang cố kiếm tìm thứ gì đó. Đúng vậy, Tiểu Bình phát hiện ra dấu vết kéo lê, và lẫn trong những vết giày Swat dày đặc là một dấu giày khác biệt in hằn trên đất.
Bất thình lình, Tiểu Bình lao tới đẩy ngã một viên cảnh sát, rút chiếc giày của anh ta lên nhìn, quan sát kỹ phần đế.
- Làm gì vậy? - viên cảnh sát bất ngờ bị xô ngã bực mình hét lên.
- Không giống… nó là dấu chân của kẻ khác. Là của hung thủ!
- Tiểu Bình, con nói gì vậy?- Ân Đình vội chạy đến.
- Giày của cảnh sát đằng sau đế là các ô vuông bắt chéo, còn dấu giày này có hình tròn, các cạnh viền bành ra, đoạn đầu thuôn hẹp. Đây là loại giày mũi nhọn. Có một kẻ khác đã ở đây. Hắn đã lôi Ngô Gia đi.
Trong lúc Ân Đình và cảnh sát đang mơ hồ thì Tiểu Bình lần theo dấu vết rồi chạy thẳng vào khu rừng. Cô bé chạy được một đoạn thì đứng sững lại đột ngột. Cảnh sát đuổi theo phía sau mất đà đâm sầm về phía trước. Một vài người trong số họ ngã xuống vì quá sợ hãi.
Trước mặt họ là phần thi thể bị treo trên cây, phần nội tạng đã bị moi sạch, máu loang thành một vùng bên dưới sắp đông lại.
- Ngô… Gia…
Tiểu Bình chầm chậm đến gần thi thể đang treo lơ lửng, cô bé bất giác rơi nước mắt, từ từ nắm lấy bàn tay gầy gò của ông đặt lên má mình như hồi còn nhỏ. Trong giây lát, mọi người vì quá ngỡ ngàng mà đứng yên bất động. Ân Đình khụy gối xuống đất, nhìn cơ thể không còn lành lặn của anh mình. Ông nằm trên mặt đất quằn quại, gào thét, đau khổ.
- Mau kéo con bé đó ra! - Viên cảnh sát lấy lại bình tĩnh, sợ Tiểu Bình làm mất dấu vân tay hung thủ nên hô hào những người còn lại đưa Tiểu Bình ra khỏi hiện trường.
- Sasasasa… - Tiểu Bình hét lên bằng ngôn ngữ kỳ lạ, mắt trợn trừng trắng dã như bị trúng tà.
Không chịu rời bỏ cánh tay của Ngô Gia, cô bé nói năng kỳ lạ như một người mất đi lý trí, mọi thứ quay quay cuồng cuồng trong đôi mắt Tiểu Bình. Cô bé như phát điên từ lúc nhìn thấy ký hiệu mặt quỷ khắc trên tay Ngô Gia.
Cô biết rõ thứ đó, nó chính là hình mặt quỷ mà hồi nhỏ cô hay dùng xác động vật để xếp thành. Chính là thứ mà cô học lỏm từ một tên sát nhân năm 1964. Tại sao hung thủ lại để lại ký hiệu đó, hắn đang cố tình bắt chước ư? Sao hắn dám?
- Tiểu Bình, con làm sao thế? Đừng làm ba sợ. - Ân Đình thấy con gái đang mất kiềm chế vội ôm con bé vào lòng, mặc cho Tiểu Bình vùng vẫy kịch liệt.
- Gr… Gru… Tao sẽ giết mày, tao nhất định sẽ giết mày, thằng chó! Sao mày dám? Sao mày dám? - Ánh mắt hướng về thi thể của Ngô Gia, ký hiệu đó, cách thứ đó, nó làm cô bé phẫn nộ cùng cực.
- Tiểu Bình? Tiểu Bình?
Cô bé ngất lịm trong vòng tay Ân Đình. Có lẽ cú sốc giáng xuống đột ngột khiến Tiểu Bình bị kích động, hoặc thứ Tiểu Bình nhìn thấy đã làm cô bé cảm thấy bị thách thức, như thể hung thủ biết Tiểu Bình và hắn đang muốn Tiểu Bình biết đến sự tồn tại của hắn.
Kẻ thủ ác bí ẩn nấp trong bóng tối. Ngô Gia chỉ là nạn nhân ngẫu nhiên của hắn hay hành động này có chủ đích nhắm tới cha con Tiểu Bình?
Updated 81 Episodes
Comments
wick john
ko hổ danh Bình báo🤣
2023-12-21
0
Anonymous
Có khi nào là con bé ngọc không nhỉ
2023-12-18
1
Soul🪐
😂😂😂
2022-01-06
2