chap 8: đề nghị không có chữ “tự do”
Người từng nhìn thẳng vào mắt Giang xuất hiện lần nữa. Lần này không phải quán cà phê. Là một căn phòng kín, ánh đèn trắng, giọng nói không cảm xúc. “anh có hai lựa chọn,” người đó nói, “biến mất vĩnh
0
0
chap 7: thành phố bắt đầu thu hẹp
Chu Vân Giang đổi chỗ ở ba lần trong một tuần. Không phải vì có người gõ cửa, mà vì quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh của một cái bẫy đang khép lại. Hắn bắt đầu thấy những gương mặt lặp lại trên đường. Một ch
0
0
[Dương Hùng] KHOẢNG TRỜI SAU LỚP HỌC
Trần Đăng Dương ngồi bàn cạnh cửa sổ. Buổi sáng, nắng thường ghé qua chỗ cậu trước tiên, đậu trên trang vở rồi trượt dài xuống bậu cửa. Dương thích cảm giác ấy — ấm áp, dịu dàng, như thể cả thế giới đ
0
1
[Duonghung]DƯỚI TÁN PHƯỢNG CUỐI SÂN TRƯỜNG
Trần Đăng Dương là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng nhớ tên. Không phải vì học quá giỏi hay quá quậy, mà vì cậu luôn mang theo một nụ cười sáng, dù đôi khi nụ cười ấy trông hơi gượng gạo. Dương ng
0
10
[Dương Hùng] Mãi ở đây khi ta quay đầu
Dương và Hùng quen nhau vào một buổi sáng đầu năm học, khi nắng còn mỏng như sương. Dương ngồi nhầm chỗ, còn Hùng thì lặng lẽ kéo ghế ra nhường cho cậu. “Cậu ngồi đây cũng được.” Từ câu nói đơn giản ấ
0
1
vì sao học sinh lại ghét học đến thế?
"Học" chỉ cần nhắc đến thôi là y như rằng có 10 học sinh thì 9 em sợ!? Liệu đây có phải là do mạng xã hội, do game hay chỉ đơn giản là lười không? Hiện nay có rất nhiều em học sinh sợ việc học vì khi
0
2
[Rhycap] anh có biết điều gì là ngu si
He lâu thật ra định viết 1 bộ ngược nhưng sợ các bạn khóc nên thoi Anh và em quên nhau đã được tổng cộng 22 năm ,vì sao anh và em là thanh mai trúc mã em đã từng nghĩ cả 2 sẽ mãi bên nhau cho đến khi
0
1
CHƯƠNG 2:BẢN NHẠC KHÔNG CÓ HỒI KẾT
Trịnh thanh là một cô gái có tài năng đánh đàn cực giỏi và chuyên nghiệp.Cô đã giành rất nhiều giải thưởng tầm cỡ quốc gia và thành phố.Ai cũng biết đến cô và ngưỡng mộ cô. Hàn tuấn là chàng trai có
0
1
Câu chuyện này, tôi khó mà quên
- Cậu đi đứng cho cẩn thận vào! Đựng vào tôi rồi! Cậu ấy va vào tôi nhưng chẳng quan tâm. Không 1 lời xin lỗi, cậu ta quá bất lịch sự! Nhưng khi nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt kia có chút quên thuộc.
0
0
Eternal Sugar x Holly Berry [Fanfic]: Duyên họa ánh hồng.
“Kiếp này tao theo người ta tập làm vợ. Kiếp sau tao nhất định về cưới em.” —— Tao là con gái của bá tước còn em là con hầu thân cận của tao. Từ nhỏ tới lớn chỉ có em là tận tụy chăm sóc tao, thật lòn
0
2
Hệ thống học đường
: Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới Nhật Nguyệt tám tuổi. Tuổi ấy, người ta thường khóc vì mất đồ chơi, cười vì một viên kẹo, hoặc chạy theo bạn bè không biết mệt. Còn Nguyệt thì không. Cô bé ngồi lặng
0
2
ATSH|| thất đại tội của giới giải trí (1)
Trong giới giải trí có bảy người gọi là thất hình đại tội. Nói sơ lược về bảy đại tội bao gồm Tham lam Lười biếng Dâm dục Kiêu ngạo Phẫn nộ (sẽ được thay bởi mưu mô) Ham ăn Đố kỵ Nhưng khác với kinh
0
2
Nghịch ái ( Revengelove) . Tôi biến bản thân mình thành nữ phụ ác độc để Nghịch ái đi theo hướng khác của mình
Tôi xuyên không rồi , làm nữ phụ Nghịch ái ( Nhạc Duyệt) Tôi khóc bù lu bù loa vì bộ phim tôi yêu thích đã hết. Tắt điện thoại tôi trùm kín chăn rồi ngồi khóc. Tôi dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuô
1
1
[Tường Nguyên] Phần 2. Bản án tử của người ở lại
Rất lâu về sau, giữa những ngày mưa của gió, có một tên ngốc bị què ngồi chờ một người dưới mái che của bến xe cũ. Hắn cứ ngồi cười ngờ nghệch, tay siết chặt lấy một chiếc vòng khắc chữ "zzyhx", mắt c
0
2
[Tường Nguyên] Phần 1. Em yêu như lửa tình rực rỡ rồi bị ép tàn rụi vì mưa giông.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là người yêu, họ yêu nhau giữa ánh mắt khinh bỉ của đời người. Có người nói với cả hai: "Rồi sẽ có một ngày cậu hối hận vì cuộc đời này đã yêu một thằng con tr
2
3
Che giấu cảm xúc
Có những người sống cả đời với một thói quen tưởng như vô hại: giấu đi cảm xúc thật của mình.Không phải vì họ không buồn,mà vì họ đã quá quen với việc khi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.Thế là họ
0
0
Giấc mơ - Lời con chưa nói
Mẹ ơi...con xin lỗi vì đã làm một đứa con lỗi đạo. Lời hứa sẽ là đôi chân cho mẹ khi về già, là mái nhà cho mẹ khi bão nổi, con xin trả lại cho gió bụi. Công ơn sinh thành mẹ dành cho con, kiếp này co
0
10
Tận thế
Ngày thứ bảy trước khi tận thế xảy ra, Hạo tỉnh dậy vì tiếng quạt ngừng quay. Không phải kiểu “mất điện” bình thường. Không có tiếng tách. Không có sự im lặng đột ngột. Chỉ là… mọi thứ chậm dần, như m
0
1
LẠI SAY À?
Hôm nay là buổi họp lớp vốn dĩ cậu tính không đi nhưng vì cậu muốn quên đi một người đã bỏ cậu ngày hôm đó nên... Ngay buổi tối hôm đó, Công đã vào 1 quán barclub sâu trong ngõ hẻm, ánh sáng mù mịt
0
1
Mùa hè có cậu
Năm lớp 10, Minh Anh luôn nghĩ thanh xuân của mình sẽ trôi qua thật bình thường: đi học, làm bài tập, thỉnh thoảng than mệt, thỉnh thoảng cười ngốc nghếch với đám bạn thân. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ
0
1