Nơi Tình Yêu Không Được Gọi Tên..!
Có những mối tình không chết vì hết yêu mà chết vì… không được phép tồn tại Thị trấn đó nhỏ lắm Nhỏ đến mức một cái nắm tay sai người cũng đủ trở thành tội lỗi Người ta sống ở đó bằng ánh nhìn Bằng kh
0
2
Hương Linh Chưa Kịp Tan
--- Thượng cổ, khi thiên địa còn chưa phân ranh rõ ràng giữa thiện và ác, giữa thần và ma, có một loại linh vật sinh ra từ khe hở của tạo hóa, không thuộc về bên nào, nhưng lại giữ vai trò cân bằng t
0
0
TÔN VIỄN – TAY CÂU
6 Sau ngày đó, Tôn Viễn nghỉ việc. Không ai biết lý do thật sự. Người ta chỉ nói: “Tôn Viễn bị ám.” “Cứu người mà không cứu được, ai chả thế.” Nhưng chỉ Tôn Viễn biết. Anh không bị ám bởi cái chết. An
0
0
TÔN VIỄN – TAY CÂU
4 Chiếc nhẫn bạc nằm trong túi áo Tôn Viễn suốt cả ngày. Nặng hơn trọng lượng của nó. Buổi chiều, anh không câu ở bờ sông quen thuộc nữa. Anh đi lên thượng nguồn. Nơi dòng nước hẹp, sâu, và ít người l
0
1
Truyện ngắn: "Thanh xuân đã lỡ một người"
Mười hai năm sau ngày tốt nghiệp, Bạch Ngọc Uyển trở về thành phố cũ trong một buổi chiều mưa lất phất. Con đường dẫn đến quán cà phê nơi lớp hẹn họp mặt vẫn quen thuộc như trong ký ức, chỉ là mọi th
1
3
MUỘN MÀNG [LINGORM]
Xin chào mọi người, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong, năm nay tôi 30 tuổi. Ba mươi tuổi – cái tuổi mà người ta hay nói là đủ chín để yêu một cách bình tĩnh, đủ trải nghiệm để biết mình cần gì và k
0
0
[RHYCAP] ANH THẤT HỨA RỒI
Trong một buổi cuối thu Hà Nội. Khi em và anh đang đi trên một con đường, nhiều những chiếc lá khô. Hai người trao nhau ánh mắt lưu luyến, vì đây là cuộc hẹ cuối cùng. Em thì phải lên sài gòn học tập,
0
2
Tình yêu điên loạn~ [ Rhycap ]
Em là Hoàng Đức Duy,năm này 21 tuổi,hiện đang là một sinh viên năm nhất nhưng sở hữu thân hình tỷ lệ vàng,ba vòng đều đặn Còn anh là Nguyễn Quang Anh,là một mafia khét tiếng trong vùng,anh rất giàu,c
0
9
" Nữ Hoàng Băng Giá Không Yêu Tôi "
Từ lúc nào đó, tôi thấy cậu ấy rất lạ. Việc né tránh và cả những tiếp xúc bình thường giữa hai đứa con gái bỗng trở nên xa xỉ.Tại sao?từ lúc nào chứ? Gần 2 tháng trước,mỗi thứ năm tôi đều sang nhà cậu
0
2
Từ Góc Thư Viện Đến Trái Tim Anh (From Library Corner to His Heart)
Trong một ngày mưa tầm tã ở Seoul, Kang Ji-hoon – chàng trai bình thường, ấm áp nhưng mang vết thương lòng từ tuổi thơ – đang ngồi học một mình trong thư viện đại học. Cậu thích sự yên tĩnh, tránh xa
0
0
Bạn cùng phòng hận tôi
tôi là tiểu linh tôi đã chết vì bị bạn cùng phòng hãm hại, bạn cùng phòng với tôi là bạch liêu nhìn vẻ ngoài rất dễ thương và dịu dàng nhưng bên trong là 1con người tham lam,khinh thường,và hận tôi vì
3
1
[Tóc tiên - Misthy | Gián xà] Mãi yêu 1 người
Nếu thật sự có người hỏi tôi: "Mãi yêu 1 người là sự kiên trì hay cố chấp?" Lúc đó chắc tôi sẽ ngồi ngẫm nghĩ thật nghiêm túc và thật lâu để đưa ra câu trả thời thỏa đáng nhất! Vì sao ư? Vì chính tôi
0
8
[NgocVu] Không thành.
Trước ngày cưới, Phạm Khôi Vũ bỗng gặp tai nạn chết cháy trong chính căn nhà của mình. Không thể thực hiện hôn lễ hôn phu của mình, cậu hóa thành quỷ dữ tàn phá khắp nơi, trong lòng không thể nguôi sự
0
1
TÔN VIỄN – TAY CÂU
3 Đêm đó, thị trấn xảy ra chuyện. Một người đàn ông mất tích. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy chiếc áo của ông ta trôi trên sông. Cả làng xôn xao. Chỉ có Tôn Viễn vẫn ngồi câu cá. Một cảnh sát đến hỏi
0
0
TÔN VIỄN – TAY CÂU
2 Một buổi chiều, trời nổi gió. Mặt sông đục ngầu. Tôn Viễn vẫn ngồi đó. Một cậu bé trong làng chạy tới. “Anh Viễn, hôm nay anh câu được nhiều cá không?” Tôn Viễn nhìn cậu bé. “Không.” “Vậy sao anh vẫ
0
0
TÔN VIỄN – TAY CÂU
1 Ở thị trấn ven sông, ai cũng biết Tôn Viễn. Không phải vì anh nổi tiếng. Mà vì anh kỳ lạ. Mỗi sáng, khi sương còn phủ mặt nước, Tôn Viễn đã ngồi bên bờ sông. Không nói chuyện. Không nhìn ai. Chỉ câu
0
0
Luật sư Nguyễn của baobei~
(Chap I) T/g:Truyện này có lấy 1 số đoạn hay của truyện người khác.Nên có ko hay mong mọi người rộng lượng bỏ qua và thông cảm dùm tác giả.Cảm ơn mọi người đã đọc truyện rất nhiều 🫶🏻🫶🏻 Bắt đầu!!!!! Bá
0
1
Tôi cùng bt xuyên ko
Vào lúc nửa đêm trong 1 căng nhà thê mọ,tôi cùng bt tôi đi dũ nhau hoáng mát nó sẽ dẫn tôi đi xem cảnh biển lúc về khuya và tôi vùng nó đi trên con xe điện đc 5 năm bỏ xó của nó chúng tôi đi qua 1 đườ
2
0
NHẬT KÝ
Ngày tôi chưa dám gọi tên Xuân Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái. Không phải vì tôi ghét điều đó, mà vì tôi chưa từng tưởng tượng ra hình dạng của nó. Tình yêu trong đầu tôi khi ấy rất
0
1
Tái Sinh
Đêm trong hoàng thành luôn yên tĩnh đến lạ, như thể mọi tiếng động đều bị những bức tường son dày nuốt chửng. Chỉ còn gió len qua mái ngói, khe khẽ như một tiếng thở dài kéo dài bất tận. Ánh trăng mỏn
0
1