Sự lãng quên đẹp đẽ đến đau lòng
Có ai đã từng nói rằng căn bệnh máu trắng là một căn bệnh đẹp chưa?. Tôi đã trở nên vô cùng tuyệt vọng khi biết được rằng chính bản thân tôi đã mắc căn bệnh đó. Sự thật đó đối với tôi như là một cực h
0
1
Bóng Người Trong Phòng Khóa
Đêm hôm đó, tôi là người cuối cùng rời khỏi tầng ba. Hành lang bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ. Đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi, kéo theo những bóng đen dài ngoằng in trên nền gạch lạnh lẽo. Tôi l
0
0
Ngày Mưa Không Kịp Nói
Ngày tôi gặp lại anh, trời mưa rất lớn. Cơn mưa tháng bảy đổ xuống thành phố một cách vội vã, như thể ai đó đang khóc thay cho những người không còn đủ can đảm để khóc nữa. Tôi đứng nép dưới mái hiên
0
2
ĐỒNG NHÂN
Ngày 1 tháng 1 năm 111 Đại Hạ Viên triều Vị Vua thứ 16 của Hoàng tộc An Định Vua Vĩnh Định tên " AN ĐỊNH ANH THẦN " đế tự là " AN KỲ THÁNH TÔNG " 5 năm sau khi lên ngôi Vị Hoàng Hậu Thứ 2 tên " THƯỢ
0
1
Giá như ta chưa từng gặp nhau !
Vào một ngày mưa to anh đưa em về. Anh còn hứa với em sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng một biến cố xảy ra anh đột nhiên biến mất. Khiến em vô cùng lo lắng và em đã đi tìm anh ròng rã suốt 6 năm. Khi ấy em n
1
3
Lạnh một đời, yêu một người
Mùa hạ năm mười hai tuổi, Kiều Dương lần đầu tiên biết thế nào là bất lực. Con ngõ nhỏ nơi hai đứa lớn lên vẫn còn mùi hoa dạ lan hương quen thuộc. Kiều Dương ngồi trên bậc thềm nhà, ôm cặp sách, chờ
0
2
12h TRƯA...
Trong trường, ai cũng từng nghe về một lời đồn rằng,1 năm trước có 1 nữa sinh treo cổ 44 ở phòng đọc sách, dáng ch*t của cô đó rất kì lạ, gương mặt bị tóc che kín, tay thì ôm chặt lấy một quyển sách.
2
3
Người Đầu Tiên Cầm Tay
Phượng: m không sao chứ??( mắt sắp không kìm nổi nước mắt) Wendy : t không sao t chỉ hơi bất ngờ khi ông ấy ra đi sớm đến vậy ( cười nhẹ, má ửng hồng) Nụ cười ấy là nụ cười vừa mất đi một gánh nặng
0
4
12h trưa ám ảnh....
Trong trường, ai cũng từng nghe về một lời đồn rằng,1 năm trước có 1 nữa sinh treo cổ 44 ở phòng đọc sách, dáng ch*t của cô đó rất kì lạ, gương mặt bị tóc che kín, tay thì ôm chặt lấy một quyển sách.
0
1
Phá Án : Im lặng không trung lập
Chương 1: Căn biệt thự trong sương sớm Sương vẫn còn phủ mỏng trên những con đường rải sỏi của thị trấn Phú Lâm, nơi những ngôi biệt thự cổ xen kẽ với những ngôi nhà mới xây. Không khí buổi sáng lạnh
1
8
Thích
Thích là gì ? Ai mà biết được nhỉ , mỗi người mỗi cảm giác . Tôi cũng không biết định nghĩa được cảm giác thích ai là như nào cả, nhưng theo tôi thì thích nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt của người mình thí
0
0
Đạo sĩ Dân gian
Rằm tháng Chạp. Trời đã về khuya. Phía xa. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, đang dần bị màn đêm đen đặc nuốt chửng, chỉ để lại chút ánh sáng ít ỏi, nhợt nhạt, lạnh lẽo đang cố gắng len lỏi qua những
0
0
Đoạn trích:Chap 4
Gương... Ta chắc gương là một thứ quá quen thuốc với mỗi người rồi,trong gương các ngươi thấy cái gì,chính các ngươi hay là nỗi đau mà các ngươi phải trải qua... 3 ngày rồi,3 ngày Thanh Nha 'phát điên
0
0
Bản năng từ trái tim
Bạn có biết rằng loài nhạn biển Bắc Cực-sống vào khoảng 7 độ Nam tính từ Bắc cực , năm nào cũng rời quê hương mình và bay thẳng tới...Nam Cực, rồi...quay lại-tổng cộng là khoảng 23.000 dặm ( tức là hơ
0
0
Dòng Chảy Tội Lỗi
Một cô gái đang độ tuổi học sinh có vẻ ngoài rất trong sáng ngây thơ, sống chung với người thầy ngoài 30 của cô trong một căn nhà không nhỏ không rộng và rất thoải mái tại một ngôi làng vùng ngoại ô
0
0
Quán mì ramen trong hẻm
Quán mì Ramen trong hẻm Takasi là một nhân viên văn phòng trong một công ty lớn ở Tokyo, anh năm nay đã ba mươi tuổi, thu nhập của anh ổn định vì anh là một trưởng phòng trong công ty và ở
0
0
Đáp Lại
Thật là, em không tựa lúc nào cuộc đời vốn nửa vui nửa chán của em lại có 1 tình yêu nhỏ bé âm thầm bước vào. Đó là cho đến khi em gặp chị. Đại dương của đời em Lần đầu tiên, em gặp chị là hồi hè năm
1
2
Winthin Reach
Sau buổi tối đó, James bắt đầu nhận ra một điều rất khó chịu: Martin không còn là người dễ bỏ qua như trước. Không phải vì cậu làm gì quá khác. Martin vẫn cười nói bình thường, vẫn trêu chọc người kh
1
17
[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Huyết Lệ Vô Danh
Phủ Tể tướng họ Tạ bị diệt vào giờ Sửu. Đó là thời khắc con người dễ chết nhất — ngủ không sâu, tỉnh không kịp, mộng còn dính trong mí mắt, mà đao đã kề cổ. Ta tỉnh giấc vì mùi máu. Không phải mùi
0
0
Fanfiction Lord of the Mysteries
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ xa lạ trong đầu, mang theo những kí ức vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ đối với tôi. Nó nói cho tôi biết tôi hiện tại tên là Rebecca Michael, từ nhỏ lớn lên ở thôn Co
0
3