Một tuần học yên bình nữa lại trôi qua, cho đến một hôm.
Tần Vân Ninh cùng Hà Niệm Bân đang đi trên con đường đến phòng sinh vật học thì bỗng hai người vô tình đụng phải một nhóm nữ sinh.
“ Mắt mũi chúng mày để đi đâu vậy hả? Có mắt như mù à?”
Tần Vân Ninh không nghe được những lời sỉ nhục đó, đang định tiến về phía trước để chửi lại thì Hà Niệm Bân vội kéo tay cô lại rồi cúi đầu xin lỗi mấy người kia.
“ Xin lỗi mọi người, em và bạn chỉ là vô ý đi ngang qua, lại không để ý. Tất cả đều là lỗi của em, hi vọng chị tha cho.”
Mấy người kia còn định làm um xùm lên thì người phụ nữ lạnh lùng cầm đầu mới lên tiếng:
“ Không có việc gì thì đi được rồi đó, đừng có suốt ngày bắt bẻ người khác như thế, chúng mày đi không nhìn đường còn để người ta xin lỗi, vậy là đúng à.”
Giọng nói chị ta đầy vẻ trách móc, cộng thêm khuôn mặt dù xảy ra chuyện gì vẫn không đổi sắc kia khiến Tần Vân Ninh cảm giác vô cùng hả hê. Hà Niệm Bân bên cạnh chưa kịp ngăn cản thì cô đã châm biếm:
“ Đến chị đại của mấy người cũng cảm thấy mấy người làm vậy là sai trái, không thấy tự nhục hay sao mà còn không đi xin lỗi.”
Mấy người kia nghe vậy, cười thành tiếng, tiếng cười của họ chất chứa đầy sự giễu cợt, nhiều hơn là khinh bỉ.
“ Tụi chị đây cũng khinh thường nói cho cô em, nhưng mà thấy cô em ngốc quá, nên phải nói, cho chừa. Lần sau ra đường, mắt mũi cẩn thận, điều tra kĩ càng vào, không đến lúc lại đụng phải người không nên đụng thì nguy to.”
Người thứ nhất lên tiếng.
Người thứ hai trong nhóm vội cất lời:
“ Chị Liên Mỹ à, lúc nãy em quên chưa trả lời câu nói của chị, bây giờ em xin nói lại. Chị nói không sai nhưng chẳng phải chị đã từng nói với chúng em, bất kể chúng em có làm gì sai, chỉ có duy nhất chị trách móc, còn với người ngoài thì chính là họ làm sai, chúng em vĩnh viễn không sai, không phải vậy sao?...”
Hai người phụ nữ tiến lên túm lấy cổ áo của Tần Vân Ninh, đợi người phụ nữ lạnh lùng kia trả lời.
“ Đúng là vậy. Cô bé à, em không sai đâu, sai ở chỗ em đã đụng người của chị.”
Chị ta cho cụng hai tay lại với nhau, đang định xông lên cho Tần Vân Ninh một trận thì một người đàn ông lao nhanh đến, vẻ mặt ngả ngớn nói:
“ Ấy khoan khoan, mấy mỹ nữ sao lại động tay động chân thế này?”
Hai người phụ nữ kia đang định lên tiếng chửi mắng thì Liên Mỹ vẫy tay ra hiệu họ im lặng và bảo họ thả Tần Vân Ninh ra.
Hà Niệm Bân thấy Hà Đông Lâm đã đến thì đã an tâm hơn phần nào. Trái tim đang “ngàn cân treo sợi tóc” của cô cũng bất ngờ thả lỏng bởi cô bạn đã được an toàn và cũng vì cảm giác ấm áp mà một ai đó mang lại.
Tần Vân Ninh trái lại chẳng hề lo sợ, cô chạy đến trước mặt của Hà Đông Lâm, cười hì hì:
“ Anh họ, tới rồi à, giúp tôi giải quyết mấy người kia. Họ ức hiếp em họ của anh đó.”
Hà Đông Lâm xắn ống tay áo, vẻ mặt rất hùng dũng đi lên nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Liên, ngay lập tức lùi bước rồi chạy ra xa với tốc độ thần thánh khiến mấy người phụ nữ ở kia phải dở khóc dở cười. Vừa bước từng bước lùi ra sau, anh ta vừa nói với giọng sợ hãi:
“ Liên Mỹ nguy hiểm lắm, vẫn là em họ tôi và cô nên chạy đi thôi.”
Tần Vân Ninh cũng biết là Hà Đông Lâm đang nói với mình, chỉ mỉm cười trêu chọc mà không hề lo sợ:
“ Anh là con trai mà nhát chết thế, có đáng mặt đàn ông không?”
“ Đáng hay không thì Tiểu Nhiên sẽ trả lời hộ tôi.”
Tiểu Nhiên? Tần Vân Ninh có phần ngạc nhiên vì không biết đó là ai?
Chiếc xe ô tô Mercedes đang từ từ tiến lại gần chỗ mấy người. Một bóng người cao lớn từ trên xe bước xuống, anh ta mặc một bộ vest đen hết sức là trang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt anh ta chính là do tạo hoá chạm khắc mà nên, tinh xảo không tì vết với những đường nét vô cùng tinh tế. Nhưng điều khiến Tần Vân Ninh chú ý hơn cả chính là đôi mắt màu hổ phách của anh ta, một ánh mắt của anh ta liếc đến thôi dường như có thể hút cạn sinh lực của tất cả mọi người xung quanh. Đôi mắt ấy thâm trầm, sâu không thấy đáy, lại sáng lấp lánh như một viên kim cương đắt tiền.
Tần Vân Ninh nhìn anh ta, người đơ ra. Người ta nói cái gì mà trên đời không có ai là hoàn hảo cả á, tất cả đều là giả dối. Anh ta chính là minh chứng của vẻ đẹp hoàn mỹ đến tột đỉnh, là đỉnh cao của tạo hoá ấy chứ.
“ Tiểu Nhiên à, em họ cậu tính đánh nhau với em họ tôi, làm sao bây giờ.”
Hà Đông Lâm lập tức ôm lấy người đàn ông soái khí ngời ngời kia. Tuy cả hai đều sắc đẹp hớp hồn bao nhiêu người nhưng Hà Đông Lâm lép vế hơn hẳn so với người đàn ông kia.
Người đàn ông mặc vest ra vẻ ghét bỏ, hất cái tay của Hà Đông Lâm đang dính trên người mình ra, anh ta cau mày:
“ Thứ nhất tôi tên Giang Ngạo Nhiên chứ không phải Tiểu Nhiên, thứ hai tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được sờ mó linh tinh trên người tôi, coi chừng tay cậu không có cơ hội cùng cậu sưởi ấm dưới ánh mặt trời đến ngày mai đâu.”
Vẻ mặt của anh ta không có cảm giác gì là đe doạ cả, ngược lại rất chân thật khiến Hà Đông Lâm vội rụt tay lại một cách nhanh chóng.
“ Nhưng mà cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy?”
“ Một đứa là em họ tôi, một người là em họ cậu, chuyện của lũ trẻ để tự chúng nó giải quyết.”
Liên Mỹ mặt đỏ tía tai vì cô lớn đến tầm tuổi này rồi, còn là trùm trường nữa mà nghe trong câu nói của anh họ cô lại trở thành một lũ trẻ chơi đùa xích mích nhau đôi chút.
Liên Mỹ không muốn ở đây lâu hơn nữa, cô vội khoác tay đàn em ra về thì Tần Vân Ninh chạy ra phía trước chặn đường.
Liên Mỹ nhướn mày, khoé miệng khẽ nhếch, hỏi:
“ Mày muốn gì?”
Tần Vân Ninh chẳng hề sợ hãi, khí thế của một mình cô cũng chẳng kém mấy người kia.
“ Muốn mấy người nói câu xin lỗi mà thôi, sai thì phải sửa chứ nhỉ? Đến súc vật còn biết triết lí này cơ mà.”
“ Mày dám nói bọn tao không bằng súc vật.”
Một người trong nhóm điên lên, muốn lao vào đấm Tần Vân Ninh thì đã bị Liên Mỹ ngăn lại.
“ Đấu tay đôi với chị đi, chị đây thua sẽ xin lỗi, đồng thời lần sau gặp cũng tránh bọn mày ra. Còn mày thua, quỳ xuống liếm giày cho tất cả tụi này.”
Liên Mỹ cởi áo khoác ngoài ra, sắn tay áo lên, hai nắm đấm cụm cụm vào nhau vẻ sẵn sàng.
Tần Vân Ninh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chẳng thèm vận động, cô cười khinh miệt:
“ Chị thua, anh họ chị phải đãi tôi một bữa. Còn việc lần sau đụng độ, tôi nghĩ chắc người đầu đàn thua rồi thì chẳng ai dám lên mặt đâu, không cần phải hứa. Lời xin lỗi của chị thì tôi miễn cưỡng chấp nhận.”
“ Nói như thể mày thắng chị Liên Mỹ rồi vậy, bớt ảo tưởng lại nhé.”
Liên Mỹ không đáp lời, chỉ quay về hướng anh họ mình, vẻ mặt ngẫm nghĩ.
Hà Đông Lâm huých vai anh ta:
“ Tiểu Nhiên à, đồng ý đi chứ còn gì nữa. Người ta cũng đã bày tỏ đến nơi đến chốn rồi kìa.”
“ Cô ta thắng được rồi hẵng nói.”
Anh ta chỉ thản nhiên đứng nhìn đăm đăm vào trận đấu, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là sự đồng ý.
Người bị ngó lơ Hà Niệm Bân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi cô bạn thân của mình từ khi nào trở nên bạo dạn như vậy thì cô cũng không biết nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Hà Niệm Bân có cảm giác không an toàn. Người bạn mà cô quen biết bấy lâu, liệu người trước mắt có phải là cô ấy không? Hay chỉ là một chiếc mặt nạ tinh xảo và một trái tim trống rỗng tạo nên một con người dối trá mà cô từng căm phẫn nhất.
Updated 45 Episodes
Comments