Khi nhìn thấy cha mình đi rồi, lửa giận trong ánh mắt của Tần Thiên Hạo vẫn không thể nào nguôi ngoai được, còn có chút không cam lòng. Hai bàn tay của anh không tự chủ được nắm chặt lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay cắm vào da khiến máu bật ra, từng giọt, từng giọt chảy xuống mặt đất.
Tần Thiên Hạo đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt Tần Vân Ninh. Trước đó, anh nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thích một cô gái nào, kết hôn cũng chỉ vì mục đích thương mại, nhưng khi cô xuất hiện, tầm mắt của anh lại không tài nào rời khỏi hình bóng đó.
Lí do cô thu hút anh?
Có lẽ là vì đã quen với ánh mắt cuồng si của phụ nữ, lần đầu tiên bị lạnh nhạt ư?
Vẻ lạnh nhạt của cô không phải giả vờ, mà là thực chất, anh rõ ràng hơn ai hết.
Sự lạnh nhạt của cô khiến anh chú ý cô hơn, mỗi nhất cử nhất động của cô anh đều để ý, để ý xem ánh mắt cô có nhìn anh nhiều hơn một chút. Nhưng không, ánh mắt của cô hầu như chẳng bao giờ dành cho anh cả, nó mang theo một vẻ lặng lẽ và tĩnh mịch, giống như đôi mắt của người đã chết, anh không thể tìm thấy niềm vui trong đó.
Cứ như vậy, cô dần dần bước vào trái tim anh từ lúc nào không hay, lặng lẽ như chính con người anh vậy.
Cho đến một ngày, cô đột nhiên nở nụ cười với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, thật đẹp, anh đơ người một lúc lâu. Khi anh hồi thần lại thì cũng là lúc cô nói những lời khiến anh thật sự vô cùng tức giận, tức giận đến nỗi muốn bóp chết cô.
“ Tần tổng, hi vọng anh sẽ hợp tác cùng tôi đóng vở kịch này. Có lẽ cha ngài cũng đã nói cho ngài về việc tôi đến đây.”
“ Vừa nãy chỉ là em diễn thôi đúng không?”
“ Phải! Tôi và ngài sắp trở thành anh em, cũng không thể lạnh nhạt như trước kia được.”
“ Chết tiệt!”
Anh chửi thề một tiếng.
Mấy ngày hôm sau, thái độ của Tần Vân Ninh đối với anh vô cùng tốt, giống y như một người em gái ngoan hiền nhưng anh lại càng khiến anh thêm tức giận.
Vào một hôm, vào nửa đêm, anh xuống bếp lấy nước thì thấy cô đang cầm chai rượu uống một cách say mê, khuôn mặt cô đỏ ửng vì say, đôi mắt cô loáng thoáng có giọt nước mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh, lau nước mắt cho cô.
Tần Vân Ninh như tìm được chỗ dựa, úp mặt vào lòng anh khóc như mưa, chợt cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
“ Làm như vậy, có đáng không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt mang theo nét ngây thơ dại khờ, khoé còn đọng lại chút nước mắt.
“ Em cần gì phải giả vờ, tôi không tin em nghe không hiểu.”
“ Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ phải chết, tôi sẽ chết đó, anh hiểu không?”
“ Anh đưa em đi trốn.”
“ Nực cười, nếu trốn được thì tôi đã không ngần ngại trốn đi rồi. Nhưng mà, tôi vẫn chưa thể chết được, cũng không thể rời đi được, tôi sợ ba mẹ tôi không dám nhắm mắt. Tôi phải đi trả thù kẻ giết hại ba mẹ tôi.”
Anh càng thêm ôm chặt cô hơn, ánh mắt sâu hoắm mang theo vẻ xót xa.
“ Anh cảm thấy tôi đáng thương sao? Không đâu, bàn tay của tôi đã nhuốm quá nhiều máu cho tổ chức rồi, một người xấu như tôi lại đòi đi trả thù cho người khác, nghe thật nực cười.”
“ Thù hận quan trọng đến vậy sao?”
“ Không quan trọng, nhưng là mục đích sống duy nhất và cuối cùng.”
Nghe cô nói đến đây, anh cũng không dám khuyên nhủ cô từ bỏ nữa. Thật ra anh vẫn luôn muốn nói:“ Em cũng có thể coi anh là mục đích sống.” Nhưng anh biết, những thứ anh mơ ước chỉ là ước mơ hão huyền mà thôi.
Lúc trước đã vậy, bây giờ lại càng không thể. Cô đã tiếp cận được mục tiêu rồi, thời gian tới cô sẽ ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, tiếp cận hắn, anh lại càng không thể chấp nhận được.
Có lẽ, dù chỉ còn một chút cơ hội nữa thôi, anh cũng sẽ cố gắng nắm chặt lấy.
Tần Thiên Hạo chỉnh lại trang phục chỉnh tề và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên bước tới gần nơi hai con người đang mừng rỡ vì nhận lại nhau sau bao ngày xa cách.
Thấy Tần Thiên Hạo từ xa tiến đến, Tần Vân Ninh bỗng rụt bàn tay đang nắm chặt lấy tay Giang Ngạo Nhiên, ngại ngùng nhìn anh. Giang Ngạo Nhiên cau mày vẻ khó chịu, còn Tần Thiên Hạo lại thấy rất thoả mãn.
“ Hạo, sao anh lại tới đây vậy?”
“ Anh thấy em không trong bữa tiệc, lo em xảy ra chuyện nên đi tìm. Không ngờ là em lại đang ở đây tâm sự với Giang tổng.”
“ Anh trai, lại trêu em.”
Cô đánh anh một cái, vẻ mặt giận dỗi nhưng đối với Tần Thiên Hạo thì cái đánh nhẹ hều này chả thấm vào đâu. Tuy vậy, anh vẫn kêu đau để nhận lấy sự cảm thương của cô, dù diễn kịch cũng được. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy thật xót xa.
“ Tiểu Ninh, em đánh mạnh vậy không phải là muốn giết anh chứ, đau chết mất.”
Tần Vân Ninh vội xoa người anh, chỗ cô vừa đánh, vẻ mặt lo lắng hỏi:
“ Anh có sao không? Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu.”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tần Thiên Hạo, Tần Vân Ninh gấp muốn khóc.
Giang Ngạo Nhiên đứng nhìn cảnh này, không hiểu sao hắn lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Hình như tên Tần Thiên Hạo này có ý với dâu tây nhỏ của hắn, Tần Vân Ninh có thể không nhận ra nhưng hắn chỉ liếc thoáng qua đã cảm nhận được địch ý của Tần Thiên Hạo với hắn.
Tần Thiên Hạo nhìn vẻ mặt lo lắng đến nỗi sắp rơi nước mắt của cô, cũng không nỡ trêu cô nữa. Anh ngẩng đầu lên nở nụ cười thật tươi với cô. Tần Vân Ninh đơ ra một hồi sau đó phát hiện mình bị lừa. Cô tức điên đánh anh một hồi. Tần Thiên Hạo vì cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối cô nên cắn răng chịu trận không nói lời nào.
Giang Ngạo Nhiên lúc này mới bước lên, nói:
“ Tần tổng, Ninh Nhi và tôi đã quen biết nhau từ lâu, bây giờ mới gặp lại, có thể cho cô ấy qua biệt thự tôi nghỉ một đêm.”
Tần Thiên Hạo nghe vậy giẫy nảy lên.
“ Không được, cậu muốn trò chuyện hay tâm sự gì với em gái tôi thì có thể làm ngay tại đây, đến biệt thự của cậu công chúa nhỏ của tôi xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ, cậu gánh nổi à.”
Nghe thấy Tần Thiên Hạo gọi Tần Vân Ninh là “công chúa nhỏ của tôi”, Giang Ngạo Nhiên khẽ cau mày.
Nhưng sau đó, hắn vẫn bình tĩnh đối đáp với “người anh rể hờ” này.
“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tần Thiên Hạo nghe vậy, bĩu môi nói:
“ Tiểu Ninh nhà tôi mới không cần cậu chịu trách nhiệm đâu, đúng không em gái.”
Tần Thiên Hạo khẽ liếc nhìn về phía Tần Vân Ninh, xem xét thái độ của cô.
Tần Vân Ninh lúc này đang sốt ruột muốn chết. Cô lưỡng lự không biết nên nghe theo bên nào. Một người là anh trai nhỏ của cô, một người là anh trai hiện tại, dù là ai thì đối với cô cũng đều quan trọng. Chỉ là lúc này cô có chút tức giận Tần Thiên Hạo, đã biết rõ mọi chuyện rồi mà lúc này còn chạy ra đây tạo thêm phiền phức cho cô nữa chứ. Nhưng cô cũng phải cảm ơn anh đã giúp cô khiến cho vở kịch này thêm chân thật hơn, chiếm lấy thêm một phần tin tưởng của Giang Ngạo Nhiên thôi cũng tốt rồi.
Tần Thiên Hạo mà nghe được ý nghĩ này của cô chắc phải tổn thương đến chết mất.
Nghe hai người đàn ông đấu khẩu đi đấu khẩu lại, cuối cùng Tần Vân Ninh cũng phải ôm đầu mà hét lên:
“ Hai người thôi đi.”
Updated 45 Episodes
Comments