Tần Vân Ninh rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Cô bước vào phòng ăn tính kiếm vài món lót dạ thì thấy Giang Ngạo Nhiên đang nấu ăn, cũng chẳng biết là món gì mà mùi thơm nức mũi, đến nỗi nước dãi cô cũng sắp chảy ra.
Đột nhiên một bàn tay sờ lên khoé miệng cô, giọng nói giễu cợt vang lên:
“ Dâu tây nhỏ, nước dãi em chảy rồi này, dơ quá đi!”
Tần Vân Ninh giật mình tưởng thật, bèn vội vã đưa tay lên khoé miệng lau đi nhưng ngoại trừ làn da mềm mịn của mình cô chẳng thấy có thứ nước nhớt nhớt mà hắn nói đâu.
Tần Vân Ninh ngay lập tức phát hiện mình bị trêu đùa, nhìn nụ cười sảng khoái của hắn cô lại càng cảm thấy hắn đang cố tình trêu tức cô. Tần Vân Ninh tiến lại gần, bấu lên cổ hắn, nhảy lên người hắn, hai chân vắt chéo trên người hắn khiến Giang Ngạo Nhiên rất khó có thể nấu bữa sáng tiếp.
Hơn nữa, chân của cô chạm vào em trai nhỏ của hắn, cô cứ cọ xát như vậy thì hắn có là Đường tăng đi thỉnh kinh cũng khó có thể chịu đựng cho nổi.
Khi Giang Ngạo Nhiên sắp không chịu nổi muốn đè cô ra, hung hăng ra vào trong cơ thể cô thì Tần Vân Ninh đã nhanh chóng rời khỏi người hắn, tung tăng chạy ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa huýt sáo khiến cho mặt Giang Ngạo Nhiên đã đen càng thêm đen.
Dâu tây nhỏ, cũng biết trêu đùa hắn rồi ư?
Tuy là hạ bộ đang ***** **** khó chịu nhưng tâm tình Giang Ngạo Nhiên lại vô cùng tốt.
Tần Vân Ninh ngồi trên ghế sofa, vào điện thoại đọc báo. Ngay đầu bảng tin là minh tinh Vương Á Lị đã bỏ rơi Giang tổng tài mà đi theo Tần tổng.
Phía dưới còn chụp hẳn ảnh Tần Thiên Hạo tiễn Vương Á Lị ra về, động thái vô cùng ân cần, săn sóc.
Tần Vân Ninh chép miệng, lướt xuống phía dưới đọc bình luận.
“ Idol tôi tại sao lại bắt cá hai tay cơ chứ? Tối qua vừa đọc tin cô ấy hẹn hò với Giang tổng tôi còn mừng chết đi được vậy mà hôm nay lại...”
“ Vương Á Lị cũng giỏi thật, câu được cả hai ông chồng quốc dân.”
“ Này có tính là Giang tổng tài bị cắm sừng không?”
“ Quan hệ giữa ba người họ rốt cuộc là gì? Tôi vẫn đang chờ lời giải thích.”
Tần Vân Ninh đọc một hồi, sau cùng thêm vào một cái bình luận.
“ Tần tổng với Vương Á Lị có lẽ là tình một đêm rồi, tối hôm qua Giang tổng bỏ lại Vương Á Lị để đi cùng người phụ nữ khác. Nữ minh tinh chắc đau khổ quá tìm rượu giải sầu rồi sau đó... Tôi không cần nói chắc mọi người cũng biết.”
Cô vừa đăng bình luận liền có rất nhiều hồi đáp.
“ Tại sao cô lại biết?”
“ Cô rốt cuộc là ai?”
“ Vậy ra Giang tổng là người phong lưu đa tình.”
“ Cô lấy đâu ra bằng chứng chứ, đừng có đăng tin linh tinh không coi chừng bị kiện vì tội vu khống đấy.”
“ Nửa câu chuyện là tôi chắc chắn, nửa câu chuyện còn lại là tôi suy đoán.”
“ Vậy mà cũng dám nói như thật.”
“ Cô khoác lác cũng hơi quá.”
“ Tôi là người phụ nữ đi cùng Giang Ngạo Nhiên tối qua, vậy đã đủ chứng minh rồi chứ.”
Sau khi bình luận thêm một câu cuối cùng, Tần Vân Ninh liền cất điện thoại, mặc kệ thông báo vẫn vang lên liên hồi.
Đúng lúc này, Giang Ngạo Nhiên đang dọn bữa sáng lên bàn ăn, gọi cô vào.
Tần Vân Ninh nở nụ cười ngọt ngào, mùi thức ăn thơm nức mũi bay ra khiến cô khó có thể kiềm chế liền chạy nhanh vào nhà bếp.
Tần Vân Ninh ôm lấy cô Giang Ngạo Nhiên, hắn đẩy cô ra, khẽ nói:
“ Ngoan, để anh làm nốt rồi em muốn ôm ấp thế nào anh cũng chiều.”
Tần Vân Ninh mặc kệ lời nói của Giang Ngạo Nhiên vẫn ôm chặt lấy hắn, cô vùi đầu vào cô hắn, khẽ thì thầm.
“ Anh trai nhỏ, được gặp lại anh...thật tốt quá!”
“ Anh cũng vậy!”
Giang Ngạo Nhiên khẽ đáp lời, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức như sợ kinh động tới người con gái đằng sau.
Hai người cứ một người đứng một người ôm như thế một lúc thì Tần Vân Ninh mới buông Giang Ngạo Nhiên ra, mắt cô hơi ửng đỏ. Cô quay mặt đi, không muốn để Giang Ngạo Nhiên nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình. Chỉ là, điệu bộ lúc này của cô đã bị Giang Ngạo Nhiên thu hết vào tầm mắt, không sót chút nào.
Giang Ngạo Nhiên dỗ dành Tần Vân Ninh một hồi mới chịu ngồi vào bàn ăn chỉ là tâm tình cô có vẻ không tốt, ăn bữa sáng mà cứ đứng ngồi không yên.
“ Sao vậy, không ngon hả?”
Giang Ngạo Nhiên vừa hỏi vừa gắp một miếng trứng ăn thử, tuy là không phải cao lương mĩ vị nhưng cũng khá vừa miệng, không đến nỗi khó ăn.
Tần Vân Ninh bĩu môi đáp:“ Không có!”
Thấy cô không có ý định muốn nói điều mình đang trăn trở, Giang Ngạo Nhiên cũng không hỏi thêm. Dù sao thì cũng như trước đây, khi có việc gì không giải quyết được đều sẽ đi tìm hắn mà thôi.
Tần Vân Ninh ăn bữa sáng kiêm bữa trưa với tâm trạng chán nản. Cô ngồi xem ti vi, Giang Ngạo Nhiên ngồi đọc báo, báo về chính trị và kinh tế, đọc không toàn con chữ nhàm chán thì cũng là toàn con số chán nản, vậy mà hắn vẫn có thể xem được, còn xem với vẻ mặt rất thích thú nữa chứ. Đúng là con người nhàm chán.
Tần Vân Ninh bật ti vi, đột nhiên lại bật trúng bộ phim mà nhân vật chính là Vương Á Lị. Vương Á Lị vô cùng xinh đẹp, vẻ quyến rũ lộ ra từ tận xương tủy, cảm tưởng như cô ta chỉ cần liếc mắt một phát là sẽ có hàng tá đàn ông nguyện ý hi sinh tính mạng của cô ta. Trong phim, cô ta đóng vai một nữ tổng tài, một nữ cường nhân, tài năng lại quyến rũ, mà trùng hợp tập này lại là tập cô ta đang xử lí tiểu tam nữa chứ.
Nhìn cái tát mạnh tay không chút lưu tình của cô ta không hiểu sao cô có chút hoảng sợ.
Cô ngồi sát lại gần Giang Ngạo Nhiên, dang rộng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Đầu cô tựa vào lưng hắn, khẽ cất giọng, giống như đang hỏi mà lại giống như đang kể chuyện:“ Anh trai nhỏ!”
“ Hửm?”
Giang Ngạo Nhiên đang đọc báo, nghe cô gọi liền đẩy gọng kính lên, khoé môi khẽ nhếch, hỏi:
“ Trước giờ có việc gì muốn nhờ vả anh em sẽ gọi anh là anh trai nhỏ, miệng ngọt xớt đến nỗi trái tim anh tan chảy luôn.”
“ Giang Ngạo Nhiên!...”
Tần Vân Ninh đột nhiên cao giọng, giọng điệu giống như đang tức giận khiến hắn có chút lo lắng. Hắn làm gì sai rồi ư?
Đợi một phút vẫn không thấy Tần Vân Ninh nói tiếp, bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên, Tần Vân Ninh vỗ đùi, cười phá lên:
“ Anh nói ngọt thật sự không thích hợp chút nào.”
Sau đó, cô đưa tay lên véo má anh, tươi cười nói:“ Anh vẫn là nên trong bộ dạng tổng tài lạnh lùng lãnh khốc thôi.”
“ Em lại lên cơn điên à!”
Giang Ngạo Nhiên hất tay cô ra, hình như lại giận dỗi gì rồi.
Một lúc sau, nhịn không được, cô lấy tay quay đầu anh lại mặt đối diện với cô, vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
“ Anh trai nhỏ, anh nghĩ xem cái tát vừa nãy trong phim có mạnh lắm không nhỉ? Em không muốn bị tát như tiểu tam trong phim đâu, nhìn đã thấy đau rồi. Anh biết mà, em sợ nhất là đau.”
Giang Ngạo Nhiên chỉ thản nhiên vừa uống trà vừa chép miệng:
“ Em không phải tiểu tam.”
Cô giựt lấy cốc trà trên tay hắn, đặt xuống mặt bàn, vẻ mặt tức giận nói:
“ Em muốn danh chính ngôn thuận bên cạnh anh. Em biết như vậy là không công...”
Giang Ngạo Nhiên đưa tay ra bịt miệng Tần Vân Ninh.
“ Suỵt, chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết, em không cần phải lo lắng.”
Thấy hắn nói vậy, cô cũng an tâm phần nào.
Tần Vân Ninh cứ thế ngồi ôm hắn suốt cả một buổi sáng, đến gần trưa thì cô ngủ thiếp đi.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên tinh toong, Giang Ngạo Nhiên bèn ôm cô vào phòng ngủ rồi ra ngoài mở cửa.
Nhận thấy người ngoài cửa là Tần Thiên Hạo, hắn bèn không chút do dự đóng sập cửa lại nhưng Tần Thiên Hạo đã kịp thời cho một chân vào, giữ lấy cánh cửa, cười nói:
“ Giang tổng, dù sao sau này anh sẽ thành em rể của tôi, cũng không nên đối xử với anh vợ như vậy chứ!?”
Updated 45 Episodes
Comments