Giang Ngạo Nhiên ra vườn hồng phía xa đứng đợi Tần Vân Ninh. Dường như đợi có chút lâu, hắn hơi mất kiên nhẫn, bèn giở điếu thuốc ra hút cho đỡ bực mình.
Tâm trạng lúc này của Giang Ngạo Nhiên khiến hắn không nói thành lời được, có chút chờ mong, có chút tò, lại cũng có chút nghi hoặc. Lâu lắm rồi tâm trạng cảm xúc của hắn mới rối rắm như vậy, mà đây lại do một người con gái hắn luôn khinh thường gây nên khiến hắn vô cùng bực bội.
Đợi tầm nửa tiếng, khi mà quần áo hắn cũng đã bị nhiễm mùi hoa hồng thoang thoảng, hơi nồng nhưng vô cùng thơm, thì bóng dáng người con gái mặc váy trắng dài đến chân cũng đến.
Tần Vân Ninh chạy vội đến chỗ Giang Ngạo Nhiên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chứng tỏ cô phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám người đông đúc đó được. Thấy vậy, chút bực tức của Giang Ngạo Nhiên cũng vì thế mà biến mất.
Cô nở nụ cười thật tươi nhưng phảng phất có chút xa cách, thể hiện rõ ràng đây chỉ là nụ cười xã giao mà thôi khiến Giang Ngạo Nhiên bất giác nhíu mày. Thấy vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Giang Ngạo Nhiên, Tần Vân Ninh đành mở lời trước, giọng điệu của cô vô cùng khách sáo.
“ Giang tổng, không biết ngài hẹn gặp tôi có việc gì?”
“ Tại sao cô lại ở đây?”
“ Giang tổng, hình như ngài nên trả lời câu hỏi của tôi trước thì hơn.”
Giang Ngạo Nhiên bước lên vài bước, đứng sát cạnh người Tần Vân Ninh, ngực áp ngực, không khí giữa hai người bỗng chốc có chút ám muội. Hai má Tần Vân Ninh nóng bừng, cô cảm giác người mình sắp bốc cháy.
Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Giang Ngạo Nhiên vang lên, phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ.
“ Tần Thiên Lâm không có con gái, làm sao có thể nhảy ra một người là em gái của Tần Thiên Hạo được chứ. Cô rốt cuộc là ai?”
Câu nói của Giang Ngạo Nhiên làm bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng. Tần Vân Ninh nở nụ cười tự giễu yếu ớt, đáp:
“ Tôi được nhận nuôi, tôi xuất thân từ một trại trẻ mồ côi nghèo vùng núi xa xôi. Nếu không có cha nuôi nhận tôi về thì tôi cũng không có được như bây giờ, chẳng lẽ chút hạnh phúc nhỏ nhoi tôi muốn nắm lấy cũng là sai sao?”
Nói đến đây, giọng Tần Vân Ninh có chút nức nở, mắt cô đỏ hoe, dường như đang cố nín nhịn không cho nước mắt chảy ra.
Từng dòng kí ức xoẹt qua đầu Giang Ngạo Nhiên như một cơn sóng đổ ập tới, khiến cho hắn không thở được.
Giang Ngạo Nhiên muốn tiến lên ôm lấy cô, an ủi cô nhưng Tần Vân Ninh đã không cho hắn cơ hội đó mà lập tức đẩy hắn ra.
“ Anh trai nhỏ...!”
Giọng nói của Tần Vân Ninh có chút run run, hô hấp rối loạn, nói không thành lời.
Giang Ngạo Nhiên nhìn cô, ánh nhìn trân trân không thể tin được, trái tim hắn lúc này đang đập liên hồi, nhảy thình thịch đến nỗi hắn có thể nghe rõ nhịp tim mình mà không cần đến bất cứ vật dụng nào khác.
Tần Vân Ninh nghẹn ngào, nói tiếp, khoé miệng cô nở nụ cười thật tươi, giống như nụ cười trên cánh đồng hoa năm đó, thật ngọt ngào.
“ Anh trai nhỏ, anh đã không còn có quyền ra lệnh cho em từ khi anh không nói lời nào bỏ em mà đi rồi. Anh chính là kẻ xấu xa, rõ ràng đã hứa sẽ mãi bên cạnh em mà, tại sao anh lại rời bỏ em chứ? Có phải anh trai nhỏ không cần em nữa không, nếu như vậy thì sao lại cứ nhất quyết xen vào cuộc sống của em, để em hi vọng, rồi lại tàn nhẫn khiến em tuyệt vọng. Tại sao vậy?”
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh rưng rưng nước mắt của cô, Giang Ngạo Nhiên không biết nên nói lời nào để an ủi cô. Mà có lẽ với những gì hắn đã làm với cô thì lời an ủi nào trong lúc này cũng đều là vô nghĩa.
Nhưng thật ra trong thâm tâm Giang Ngạo Nhiên vẫn có chút oán hận, rõ ràng là cô bỏ rơi hắn trước, hắn vốn muốn nói lời từ biệt nhưng hôm đó cô đã không quay lại.
Bỗng Giang Ngạo Nhiên lại nghe giọng nói của Tần Vân Ninh vang lên.
“ Hôm đó, em đi chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh nên về trễ. Lúc em đứng từ xa nhìn thì anh đã lên xe và đi thật xa, không một lần ngoảnh đầu lại, giống như anh không hề nuối tiếc. Em đuổi theo, nhưng anh ngày càng xa khỏi tầm mắt em rồi biến mất. Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống mặt đất, bắn tung toé, nát bét như trái tim em lúc đó. Lúc đó, em biết, mình mất đi anh thật rồi. Anh trai nhỏ sẽ không còn quay lại nữa. Thật ra thì em biết anh oán hận em ham vui vẻ, không nghĩ đến anh nhưng mà...”
Sau chữ “nhưng mà”, Tần Vân Ninh nhất quyết không nói nữa dù Giang Ngạo Nhiên có gặng hỏi như thế nào.
“ Sau đó, em gặp lại liền nhận ra anh, chỉ là anh không còn là anh trai nhỏ của em nữa rồi. Anh không còn là người nâng niu, yêu chiều, bảo vệ em như trước nữa. Anh nhìn em với ánh mắt căm hận, ghét bỏ, cũng không còn tình nguyện để em đeo bám suốt đời nữa.”
Tần Vân Ninh nói đến đây thì oà khóc.
Giang Ngạo Nhiên nhớ đến lời hứa trước đây của mình “Anh tình nguyện để em đeo bám suốt đời.”
Chuyện đời thật nực cười, trong khi hắn nghĩ rằng cô đã không còn cần hắn nữa, cô đã không yêu hắn nữa, chỉ còn hắn vẫn một mực lưu giữ hình bóng cô trong tim thì khi gặp lại hắn còn chẳng biết cô là ai. Thật ra thì, kẻ quên đi chính là hắn...
Giang Ngạo Nhiên tiến lên, ôm Tần Vân Ninh vào lòng. Hắn không biết nên làm gì, nên chỉ đành yên lặng ôm cô, lắng nghe tiếng khóc nức nở của cô.
Phía xa, sau một bóng cây sồi già ở phía xa, Tần Thiên Hạo lặng lẽ đứng nhìn hai người họ. Bóng người cao gầy của anh lúc này lại lộ ra chút cô đơn khiến người ta đau lòng.
Ánh trăng trên bầu trời sáng rực, đứng tĩnh mịch giữa bầu trời đêm, chứng kiến tất cả. Ánh trăng vẫn im lặng không nói gì nhưng người thì đã hiểu hết tất cả.
Một người đàn ông dáng vẻ trung niên nhưng bộ tóc lại trắng xoá đẩy xe lăn tới gần Tần Thiên Hạo. Anh quay lại nhìn ông, vẻ mặt lạnh băng, cất giọng đầy tức giận:
“ Cha đến đây có chuyện gì không? Đến để chứng kiến con trai cha thảm bại thế nào sao? Hay cha còn muốn con nhân nhượng việc gì nữa, con chẳng phải đã làm theo lời cha rồi đấy sao?”
Người đàn ông trung niên ánh mắt đượm buồn, khẽ cất giọng khàn khàn, khản đặc:
“ Cha biết là trong lòng con còn oán giận nhưng cha cũng là bất đắc dĩ, là...”
“ Là vì lo lắng cho con sao?”
Tần Thiên Hạo cắt lời cha mình.
“ Tổ chức đó ghê gớm đến vậy sao? Thế lực của gia tộc chúng ta cũng không chống lại được?”
“ Làm sao có thể, cha cũng là người đi ra từ tổ chức, tắm máu của kẻ thù mới đi được đến ngày hôm nay.”
“ Nhiệm vụ lần này của cha là cho cô ấy thân phận tiểu công chúa trong Tần gia sao?”
“ Phải!”
“ Vậy còn nhiệm vụ của cô ấy.”
Tần Thiên Hạo chỉ về phía Tần Vân Ninh ở phía xa.
“ Cha không biết, tổ chức này vẫn luôn rất thần bí, trải rộng khắp thế giới, bất cứ nhân vật tầm cỡ nào cũng có thể là người của tổ chức đó. Những thành viên trong tổ chức cũng phải đeo mặt nạ, không ai biết mặt ai như thế nào.”
“ Mười năm qua cha đã dẫm lên xương máu của anh em mình để đi đến bước ngày hôm nay, đem Tần gia ngày càng phát triển cũng chính là nhờ tổ chức một tay giúp đỡ.”
“ Cũng đã khuya rồi, cha vào nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Tần Thiên Hạo không khách khí đuổi khéo cha mình đi.
“ Ừm!”
Người đàn ông lăn xe trở vào trong căn biệt thự rộng lớn, tuy nhiên ánh mắt ông lúc này đầy lo lắng và ưu sầu. Ông sợ con trai sẽ kích động mà làm ra việc khiến bản thân gặp nguy hiểm. Ông không phải không muốn con trai mình hạnh phúc, chỉ là sức mạnh của ông so với tổ chức kia chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn con trai mình đau khổ, ông sao có thể không xót xa cơ chứ.
Updated 45 Episodes
Comments