Chương 20: Nhờ vả

Cuối cùng cũng tan học, Tần Vân Ninh cảm tưởng như chân mình sắp bị tê liệt đến nơi. Cô chạy vội lên phòng y tế, nhờ y tá giúp mình băng bó vết thương.

Cô y tá nhìn đôi chân trắng nõn bị sưng u một mảng đỏ hồng lên với vẻ khiếp sợ.

“ Đúng là phải bị què chân thì em mới có bài học nhớ đời nhỉ? Chậm một chút nữa thôi thì cái chân này cũng chặt luôn đi là vừa.”

Tần Vân Ninh lè lưỡi cười hì hì, nói:

“ Em biết rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa.”

“ Miệng thì nói vậy nhưng thái độ của em rõ ràng là không để tâm. Bọn trẻ các em bây giờ đều khinh thường mấy vết thương nhỏ, nhưng để lâu dần sẽ ngấm vào gốc rễ, cuối cùng không thể chữa lành được.”

“ Không phải còn có thể chặt rễ ư?”

“ Đó là thiệt hại lớn nhất với bản thân.”

“ Phải! Em quá bất cẩn rồi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”

“ Lần này có chút thành tâm hơn rồi đó.”

Cô y tá vừa cười vừa nói. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến Tần Vân Ninh cảm thấy đáy lòng ấm áp hẳn lên.

“ Chị vừa xoa bóp và băng bó cho em rồi đó, hàng ngày nhớ phải thay băng, một tuần là khỏi thôi.”

“ Cảm ơn chị!”

Tần Vân Ninh nhấc đôi chân khập khiễng đi khỏi phòng y tế.

Hôm nay có quá nhiều việc khiến cô phải bận tâm mà đôi chân này lại khiến cô thấy vướng víu vô cùng. Đúng là xui xẻo mà!

Tần Vân Ninh cũng không dám nói cho Giang Ngạo Nhiên biết chuyện này, với tính cách của hắn ta kiểu gì cũng làm ầm lên. Cô cũng không ngu đến nỗi tự tay phá hoại một chút bình yên cuối cùng của bản thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có một người là thích hợp nhất.

“ A lô, có chuyện gì vậy?”

Tần Thiên Hạo bắt điện thoại, giọng anh có vẻ khá uể oải.

“ A Hạo, giúp em một việc được không?”

Giọng nói của Tần Vân Ninh rất đỗi dịu dàng, lại có chút nũng nịu hiếm có khiến cô cảm thấy dường như đây không phải câu nói cô thốt ra.

“ Dĩ nhiên rồi, em biết là anh không bao giờ từ chối em mà.”

Tần Thiên Hạo ở đầu dây bên kia dường như phấn chấn hẳn lên sau câu nói của cô. Đây là minh chứng điển hình cho câu “ Chỉ cần nghe giọng nói của em là tan biến hết những mệt mỏi, u sầu.”

Sau khi cúp máy, Tần Thiên Hạo lập tức phi như bay đến chỗ Tần Vân Ninh. Cô đang đứng ở cổng trường đợi anh, thấy bóng dáng anh mồ hôi nhễ nhại liền phì cười:

“ Anh không cần phải vội vã đến vậy chứ? Em cũng chỉ là nhờ anh chút việc chứ có phải là gặp chuyện không may đâu.”

“ Chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì đều quan trọng.”

Tần Vân Ninh nghe anh nói đến đây liền ngượng ngùng cúi đầu. Cô biết, cô hiểu hết chứ. Tình cảm của anh đối với cô như thế nào cô cũng hiểu nhưng cô không thể đáp lại được. Cô còn việc quan trọng hơn phải làm.

Có đôi khi, mắt nhìn tai nghe thấy nhưng lại phải giả vờ câm điếc mù loà, giống như bây giờ vậy. Những lúc như vầy Tần Vân Ninh cảm thấy rất bất lực, rõ ràng không thể cho người ta thứ họ muốn, nhưng lại vẫn không ngừng bám riết lấy họ, cần sự trợ giúp của họ.

Rõ ràng đó là loại người cô kinh tởm nhất, nhưng cô lại vẫn làm thế.

Đôi khi cô tự hỏi, vì trả thù, hi sinh nhiều thế có đáng không?

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đầy máu me đấy, nghĩ đến những con người không ngần ngại giết hại một mạng người, cô lại không cam tâm.

Giết người cũng thôi đi, nhưng chúng còn hành hạ cha mẹ cô bằng những cách tra tấn tàn bạo nhất, ngay trước mắt của một đứa trẻ như cô. Những tiếng thét, tiếng gào khóc của cha mẹ dường như vẫn văng vẳng bên tai cô.

Hai ngày hai đêm, khi cha mẹ cô đã bị hành hạ đến chết đi sống lại, những kẻ đó chẳng ngần ngại tặng cho cha mẹ cô một phát súng. Trước khi cha mẹ cô nhắm mắt, cô thấy khoé miệng họ vẫn lẩm bẩm gì đó. Người khác không đọc được, nhưng cô lại hiểu một cách rõ ràng đến vậy.

Sống sót và trả thù.

Đó chính là lý tưởng sống của cô. Cô đã đi được một quãng đường khá xa, bàn tay cô cũng đã nhuốm đầy máu, cô không thể dừng lại giữa chừng được.

Bởi vì, thù hận là động lực sống duy nhất.

Sau một hồi suy nghĩ, Tần Vân Ninh bèn mỉm cười nhìn Tần Thiên Hạo, nhẹ nhàng nói:

“ Hạo, anh có thể thuê nhà giúp em được không? Thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường.”

Dường như Tần Thiên Hạo có hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô. Anh đứng đơ ra đó một hồi rồi hỏi:

“ Anh tưởng là em sẽ ở chung với tên Giang Ngạo Nhiên đó. Tiếp cận được với mục tiêu không phải là điều em muốn sao?”

Rõ ràng là giọng điệu anh mang đầy vẻ châm biếm mỉa mai.

Tần Vân Ninh nghe vậy liền cười đáp lời:

“ Tiếp cận mục tiêu dĩ nhiên là tốt, nhưng em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường một chút.”

“ Lần trước không phải em thuê phòng cùng cô bạn gái gì đó ở kí túc xá trường à?”

“ Em với người ta nghỉ chơi rồi, giúp em đi mà, nha!”

Tần Thiên Hạo nhìn bộ dáng lấy lòng của cô, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ gật đầu.

Chỉ với một cú điện thoại, anh đã tìm được một nơi như ý, anh bèn lái xe đưa cô đến đó.

Trên đường đi, Tần Vân Ninh đã phải cố gắng hết sức che dấu đi vết thương ở chân. Cô đi giày, đeo tất cao cổ, lại còn phải cố gắng đi một cách thật bình thường, nhưng dù sao người đi cùng cô cũng là Tần Thiên Hạo, cô không tài nào qua nổi mắt em.

Tần Thiên Hạo vừa lái xe, thi thoảng lại lén liếc nhìn sang chân cô, hình như chỗ khuỷu chân trái của cô hơi sưng phồng lên thì phải.

Vốn dĩ cũng muốn thuận theo ý cô, giả vờ không biết nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm được hỏi:

“ Vết thương trên chân...rốt cuộc là sao vậy?”

Tần Vân Ninh biết không thể che dấu được nữa, bèn ấp úng đáp:

“ Hôm nay, em đi không cẩn thận...nên...nên lỡ va vào người khác.”

“ Người đó là ai?” Giọng nói Tần Thiên Hạo có chút âm trầm.

Tần Vân Ninh thấy vậy bèn cười cười, dỗ ngọt anh:

“ Người sai trước là em mà, không được làm gì người ta đâu đấy. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi với người ta, giờ anh đánh người ta bầm dập em sẽ cảm thấy bản thân rất tồi tệ, bỉ ổi đấy.”

Tần Thiên Hạo nghe vậy liền cười lớn lên:

“ Em nghĩ anh là người chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy hả?”

“ Em đây là lo lắng thái quá thôi!”

Trước câu nói đùa vui của Tần Vân Ninh, bầu không khí đã trở nên vui vẻ hơn, trong xe tràn đầy tiêngã cười.

Tần Vân Ninh tuyệt nhiên không động đến chuyện giữa anh và Vương Á Lị.

Đến hơi, Tần Thiên Hạo không cho Tần Vân Ninh tự bước đi, anh cứ nằng nặc đòi cõng cô mới an tâm. Tần Vân Ninh thấy không khuyên được anh bèn leo lên lưng anh. Bờ vai anh rất rộng, vững chãi, anh khiến đáy lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng chỉ dừng lại ở tình cảm anh em mà thôi, tuyệt đối không hơn.

Có lẽ, cái gọi là tình thân này chính là thứ mà cô khao khát lâu nay, cũng chính là thứ mà cô vĩnh viễn không thể nào có được từ cái đêm hôm ấy.

Tần Vân Ninh nghĩ đến đây, lại cảm thấy ủ rũ, cô tựa đầu lên bờ vai anh, muốn cảm nhận thật kĩ càng những hơi ấm cuối cùng.

Cửa thang máy vừa mở ra, một chàng trai cao lớn bước ra. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín khuôn mặt. Tần Vân Ninh cảm thấy cậu ta rất quen thuộc, cô bèn quay đầu lại nhìn.

Thì ra là cậu ta, bóng lưng cô độc và ngạo nghễ ấy cô vĩnh viễn không thể quên được.

Tần Vân Ninh muốn chạy đến để trả lại đồ tiện thể nói lời xin lỗi nhưng mà cậu ta đã đi ra khỏi cánh cửa quầy lễ tân mất rồi.

Lần nào cũng vậy, rõ ràng là chạm mặt nhau, chỉ một chút nữa thôi là kịp rồi nhưng lại lướt qua nhau, chẳng để lại vết tích gì.

Có lẽ, duyên phận giữa cô và chàng trai ấy đã định sẵn là bèo nước bèo bọt.

Quả thật là như vậy, chàng trai tên Giang Chính Thiên ấy đã đến và đi như một cơn gió. Cậu ta bước vào cuộc đời cô, ngang ngược và ngạo nghễ, mang theo chút âm trầm, rồi lại biến mất không tung tích, một dấu vết cũng không để lại, chỉ để lại trong lòng Tần Vân Ninh một nỗi nhớ thương vô hạn.

Hot

Comments

lynn

lynn

Cuốn quá

2021-06-10

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp mặt chủ thượng - Zodiac
2 Chương 2: Tần Vân Ninh và Hà Niệm Bân
3 Chương 3: Chạm mặt trùm trường
4 Chương 4: Ngủ với tôi một đêm
5 Chương 5: Một người say giấc, một người thức trắng
6 Chương 6: Dục túng quá độ
7 Chương 7: Giấc mơ về quá khứ
8 Chương 8: Chiếc vòng cổ
9 Chương 9: Cô xứng sao?
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Trong bữa tiệc
12 Chương 12: Anh trai nhỏ
13 Chương 13: Tranh giành
14 Chương 14: Cõng em một đời
15 Chương 15: Tôi muốn em gái mình hạnh phúc
16 Chương 16: Tại sao?
17 Chương 17: Bản tin mới
18 Chương 18: Em không muốn rời xa anh!
19 Chương 19: Cầu xin tha thứ
20 Chương 20: Nhờ vả
21 Chương 21: Làm rõ
22 Chương 22: Tâm sự
23 Chương 23: Hàng xóm phòng bên
24 Chương 24: Bạn trai của em hay ghen như vậy!!
25 Chương 25: Cứu nguy
26 Chương 26: Tha lỗi
27 Chương 27: Tìm hiểu - thành đôi
28 Chương 28: Anh vĩnh viễn sẽ nuông chiều em
29 Chương 29: Cuộc trò chuyện
30 Chương 30: Cãi nhau
31 Chương 31: Hương vị của tình cảm thật đáng sợ
32 Chương 32: May mắn hơn nhiều lắm
33 Chương 33: Say rượu
34 Chương 34: Ngạc nhiên
35 Chương 35: Thứ quý giá nhất
36 Chương 36: Về thăm cô nhi viện (1)
37 Chương 37: Về thăm cô nhi viện (2)
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Chuyến đi tuyệt vời
40 Chương 40: Xin vào công ty
41 Chương 41: Buổi đầu đến công ty
42 Chương 42: Cô ấy là bạn gái của tôi
43 Chương 43: Gặp gỡ Giang Thiên Long
44 Chương 44: Đi công tác
45 Chương 45: Bạch Lam Minh
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Gặp mặt chủ thượng - Zodiac
2
Chương 2: Tần Vân Ninh và Hà Niệm Bân
3
Chương 3: Chạm mặt trùm trường
4
Chương 4: Ngủ với tôi một đêm
5
Chương 5: Một người say giấc, một người thức trắng
6
Chương 6: Dục túng quá độ
7
Chương 7: Giấc mơ về quá khứ
8
Chương 8: Chiếc vòng cổ
9
Chương 9: Cô xứng sao?
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Trong bữa tiệc
12
Chương 12: Anh trai nhỏ
13
Chương 13: Tranh giành
14
Chương 14: Cõng em một đời
15
Chương 15: Tôi muốn em gái mình hạnh phúc
16
Chương 16: Tại sao?
17
Chương 17: Bản tin mới
18
Chương 18: Em không muốn rời xa anh!
19
Chương 19: Cầu xin tha thứ
20
Chương 20: Nhờ vả
21
Chương 21: Làm rõ
22
Chương 22: Tâm sự
23
Chương 23: Hàng xóm phòng bên
24
Chương 24: Bạn trai của em hay ghen như vậy!!
25
Chương 25: Cứu nguy
26
Chương 26: Tha lỗi
27
Chương 27: Tìm hiểu - thành đôi
28
Chương 28: Anh vĩnh viễn sẽ nuông chiều em
29
Chương 29: Cuộc trò chuyện
30
Chương 30: Cãi nhau
31
Chương 31: Hương vị của tình cảm thật đáng sợ
32
Chương 32: May mắn hơn nhiều lắm
33
Chương 33: Say rượu
34
Chương 34: Ngạc nhiên
35
Chương 35: Thứ quý giá nhất
36
Chương 36: Về thăm cô nhi viện (1)
37
Chương 37: Về thăm cô nhi viện (2)
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Chuyến đi tuyệt vời
40
Chương 40: Xin vào công ty
41
Chương 41: Buổi đầu đến công ty
42
Chương 42: Cô ấy là bạn gái của tôi
43
Chương 43: Gặp gỡ Giang Thiên Long
44
Chương 44: Đi công tác
45
Chương 45: Bạch Lam Minh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play