Chương 7: Giấc mơ về quá khứ

Trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, một cô bé khoảng ba tuổi mặc váy trắng trông như một nàng công chúa nhỏ chạy đến bên một câụ bé cao hơn cô hẳn một cái đầu, cũng phải lớn hơn cô vài tuổi. Cô bé đang chạy thì bị vấp ngã, chân cô bị chảy máu, xước xát, váy cũng bị nhuốm màu đất. Vừa đau vừa xót, cô bé khóc oà lên. Cậu bé đang ngắm cảnh mặt trời lặn, nghe tiếng khóc lớn của cô bé liền chạy đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, động tác của cậu vô cùng ôn nhu, ánh mắt cũng hiện lên rõ sự đau lòng. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô, giọng nói non nớt của cậu bé hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chững trạc và tính cách như người lớn của cậu khiến cô bé bật cười.

“ Haha, anh trai nhỏ, nhìn anh bây giờ thật khiến người ta mắc cười quá đi.”

Cậu bé khẽ gõ nhẹ đầu cô, lên tiếng trách móc nhưng ý cười lộ rõ nơi đáy mắt. Chỉ cần là cô cười, bảo cậu làm trò hề như thế nào cũng đều được.

“ Em đó, lúc nào cũng chỉ muốn tìm mọi cách để trêu chọc anh.”

“ Em không có, em không có.”

Cô bé cãi lại. Đôi môi nho nhỏ đỏ hồng của cô chu lên vô cùng đáng yêu, cậu bé nhịn không được liền hôn chụt một phát.

Cô bé đơ người ra, cho đến khi cô hoàn hồn lại cũng là lúc bờ môi cô đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm nóng bỏng từ người kia truyền sang nữa.

Cô khẽ đánh nhẹ vào người cậu bé, giận dỗi nói:

“ Anh trai nhỏ, anh hôn em rồi mai sau ai thèm cưới em nữa.”

Tuy vậy nhưng ánh mắt cô bé chỉ là toàn ý cười hạnh phúc, chẳng hề có chút giận dữ nào.

Cậu bé không hề ngần ngại đáp lời:

“ Anh sẽ cưới em.”

Cô bé đỏ mặt cúi đầu, lí nhí đáp lại:

“ Nhưng em còn chưa nói thích anh đâu.”

Cậu bé không đáp, chỉ cười như không cười nhìn cô bé rồi kéo cô đứng dậy, nói:

“ Trời cũng sắp tối rồi, về thôi không các mẹ nuôi sẽ lo lắng lắm.”

Cô bé vừa đứng dậy, loạng choạng một lúc lại ngã xuống mặt đất. Cậu bé thấy thế hoảng hốt, vén váy trắng của cô lên, máu chảy đầm đìa đến nỗi cậu cũng phải hoảng sợ.

Cậu vội cõng cô trên lưng, bước nhanh về nhà. Quãng đường không quá dài, nhưng với một cậu bé chưa trưởng thành như cậu thì cõng một cô bé mập mạp là một việc vô cùng khó nhọc.

“ Anh trai nhỏ, nếu anh mệt rồi thì để em xuống tự đi bộ về cũng được.”

Cô bé sờ trán đẫm mồ hôi của cậu bé, lo lắng nói.

Cậu bé không nói gì, ghì chặt răng cõng cô bé về trại mồ côi.

Khi về đến nơi, các mẹ nuôi, các đứa trẻ trong trại mồ côi xúm đến chỗ cô bé. Họ đều vô cùng lo lắng cho cô, không ai chú ý đến cậu bé đang thở hồng hộc trong một góc cửa.

Cô bé được sự quan tâm của mọi người cũng dần quên đi người anh trai nhỏ đã cực khổ cõng mình về trại trẻ mồ côi.

Đến tối, khi cô bé đã đi ngủ rồi, cậu bé mới khẽ mở cửa phòng cô, bước chân đi thật khẽ sợ cô bé tỉnh giấc.

Cậu bé ngồi nhìn cô bé đến sáng, sau đó cậu lại lén lút rời đi, trước khi đi cậu còn khẽ hôn lên trán cô bé một cái.

Sau khi cậu rời đi, hai mắt nhắm chặt của cô bé mới từ từ mở ra. Cô bé đưa đôi bàn tay trắng nõn nà, tròn như cục bông nhỏ lên trán, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.

5 năm sau.

“ Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, đi từ từ thôi, đợi em với.”

Chàng trai nghe thấy giọng nói thanh thúy của cô vẫn cứ tiếp tục bước đi, bước chân ngày một nhanh hơn. Cô gái nhỏ tăng tốc, chạy vụt đến chắn trước mặt cậu.

“ Em không phải muốn đi chơi với bạn sao? Đuổi theo anh làm gì.”

Giọng nói của cậu bé trầm thấp, có chút khàn khàn do cậu bắt đầu dậy thì.

“ Ai bảo mấy đứa con trai đó toàn lấy mấy món mà em thích ra dụ dỗ em chứ.”

Cô gái chu chu môi tỏ vẻ đáng thương.

Cô không biết lời cô nói lại càng khiến cậu thêm tổn thương. Đến cả một bữa ăn ngon dành cho người con gái mình yêu cậu cũng không thể mua được.

Thấy chàng trai trầm lặng, cô gái khẽ hỏi:

“ Nè, anh làm sao vậy? Không phải là vẫn giận đấy chứ.”

“ Không có gì, hôm nay đi về trại trẻ mồ côi thôi. Các mẹ nuôi chắc cũng chờ mong em về lắm.”

Cô gái cúi đầu, giọng lí nhí nói:

“ Em nghĩ chắc tuần sau em mới về được, hôm nay em lại có hẹn với bạn rồi.”

Câu nói của cô gái làm đáy lòng chàng trai nguội lạnh hẳn. Làm sao cậu có thể hi vọng rằng cô trở về nơi đó nữa chứ, cô cũng có cuộc sống của cô, cô đã không còn là cô bé lóc nhóc ngày xưa chỉ bám theo cậu nữa rồi.

“ Vậy thôi, anh về trước.”

Giọng nói của chàng trai khiến cô nghe không ra cảm xúc. Chàng trai quay đầu, bước đi chậm rãi, để lộ bóng lưng cô độc khiến cô gái có cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó

Sau năm năm, hai người đều đã lớn. Cậu bé năm nào giờ đã thành một chàng trai chững trạc, cô bé tròn tròn mập mập năm xưa đã sắp trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Thế nhưng, sự thân thiết năm nào giữa hai người họ đã không còn nữa, dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người họ.

Cả hai người cùng học trường nội trú, tuy nhiên chỉ có cô gái là ở lại kí túc xá ở trường còn chàng trai vẫn đều đặn về trại trẻ mồ côi.

Cô yêu thích sự xa hoa, lộng lẫy, cô thích thế giới phồn hoa rộng lớn bên ngoài còn cậu thì chỉ lại thích cảm nhận sự tĩnh lặng, yên bình của cuộc sống. Cậu không thích những thứ quá cầu kì. Cậu chìm đắm trong quá khứ còn cô mộng tưởng về tương lai.

Cô gái nhìn bóng dáng chàng trai khuất dần, đôi môi giật giật, muốn nói nhưng lại chẳng dám nói.

Sự xa cách của hai người cứ dần dần ngày một tăng, bức tường ngăn cách cũng ngày một dày lên. Hai người ít gặp nhau hơn, mà gặp nhau thì cũng nói với nhau được hai ba câu là nhiều.

Chàng trai thầm đếm từng ngày, sắp đến thời hạn ngày đó rồi. Chàng trai đứng trên đồng cỏ nơi cậu hay chơi đùa lúc nhỏ. Thời gian chầm chậm trôi qua, cậu cũng đã tròn 15 tuổi. Cậu chậm rãi đứng nhìn cảnh mặt trời lặn, cảm giác cô đơn, trống rỗng bao trùm lấy cậu. Đã không còn có người ngày bám theo cậu, mặc kệ lời chê bai của cậu vẫn cứ ngày ngày nói lời yêu thích cậu.

Cậu thầm đếm từng phút từng giây. Hôm nay cậu đã rủ cô về trại trẻ mồ côi nhưng một lần nữa cô lại từ chối.

Cậu có thể bỏ đi mà không chút vương vấn gì với nơi đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm nhưng cậu không thể không lo lắng cho cô.

Không có cậu ở bên cạnh cô liệu có sống tốt không? Liệu cô có nhớ cậu không? Hay cô sẽ tiếp tục các cuộc vui của mình mà chẳng hề nhớ tới cậu, chẳng hề nhớ tới những lời yêu thích của mình với cậu năm xưa.

Trời dần dần trở nên xám xịt, rồi tối đen. Mặt trời đỏ rực cả một khoảng trời đã lặn mất, chẳng còn thấy bóng hình đâu, chỉ còn lại bầu trời tối đen, u ám bao trùm lấy cậu.

Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trên đường lớn, bóng dáng hài người vệ sĩ cao lớn bước xuống, bước đến bên cậu, đồng thanh nói:

“ Cậu chủ, đã đến lúc phải trở về rồi.”

Bóng lưng của chàng trai lúc này trông thật cô độc, cậu khẽ nắm chặt bàn tay, từ từ xoay người lại, giọng nói trầm thấp:

“ Ừm, đúng là nên về thôi.”

Cậu vừa nói vừa đi ra chỗ chiếc xe sang trọng đang đậu, không ai biết lòng cậu lúc này đang lung lay thế nào. Trước khi mở cửa xe ra, cậu đã quay lưng nhìn lại đằng sau, hồi tưởng lại quá khứ khi xưa cậu vẫn luôn cho rằng quãng thời gian đó là phiền phức nhất. Trên cánh đồng cỏ xa xăm, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, thực ra là chỉ có một người vui cười còn một người vẫn luôn giữ thái độ trầm lặng. Chàng trai khẽ lẩm nhẩm trong miệng:

“ Bức tường thành vững chắc trong lòng anh đã sắp đổ vỡ rồi, phải làm sao đây. Cũng tại em đấy, sao đột nhiên lại xen vào cuộc sống tĩnh mịch của anh, rồi lại rời xa anh như một cơn gió. Em chạy đi theo đuổi những gì em thích, em đã không còn bám đuôi anh như lúc, lúc mà anh cho rằng em rất phiền rất phiền.

Anh phải đi rồi, tạm biệt.”

Sau câu nói đó, hai bàn tay nắm chặt của cậu bỗng chốc buông lỏng, ánh mắt luyến tiếc cũng bình thản trở lại, lại nhiều thêm một phần thâm trầm. Cậu không một chút do dự hay lưu luyến, lập tức mở cửa xe ô tô, bước lên xe với thái độ thản nhiên. Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe chậm rãi cũng là lúc bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái chạy đến, trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật có ghi dòng chữ “ Anh trai nhỏ sinh nhật tuổi 15 vui vẻ.”

Thấy bóng dáng chiếc xe ngày càng xa mình, cô vội vã chạy theo, chiếc bánh trên tay tuy được cô giữ gìn vô cùng cẩn thận nhưng với tốc độ chạy có thể sánh ngang vận tốc của vận động viên điền kinh, sự rung lắc dữ dội khiến cho chiếc bánh trượt dần khỏi đĩa, rơi xuống đất, một chút dính trên quần áo cô. Chiếc bánh nguyên vẹn, đẹp đẽ, lung linh giờ đã tan nát. Cùng lúc đó, chiếc xe rời khỏi tầm mắt cô. Cô đã đứng đờ đẫn ở chỗ đó trong suốt một đêm lạnh giá. Cho đến khi không chịu được nữa, cô từ từ ngã xuống mặt đất. Khi đó, cô nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn, cô cảm thấy trái tim mình vô cùng khó chịu, có gì đó trống trải xuất phát từ đáy lòng cô. Đã không còn vòng tay ấm áp như mọi lần sẽ ôm chặt cô vào lòng, cái cô nhận được chỉ là sự buốt lạnh của mặt đường, cũng là sự giá lạnh trong trái tim của cô.

Không còn, tất cả đã không còn nữa rồi.

Khi mơ đến đây, Tần Vân Ninh đã giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đáng ghét, đến tận bây giờ vẫn luôn đeo bám cô trong giấc ngủ. Tần Vân Ninh không còn mang dáng vẻ tinh nghịch như lúc ban đầu nữa, lúc không có ai bên cạnh, cô trông tiều tụy hơn ai hết. Người cô tuy là lồi lõm đều có đủ, cũng phải loại con gái gầy guộc nhưng nhìn từ xa cô như một bông hoa dại nhỏ, cố bám víu vào mặt đất, luôn phơi bày trước mặt người khác sự kiên cường nhưng kì thực lại yếu đuối hơn ai hết.

Tần Vân Ninh bước xuống giường, xỏ đôi dép lê vào chân. Đôi dép lê rộng hơn rất nhiều so với bàn chân nhỏ bé có thể nắm trong lòng bàn tay một cách dễ dàng của cô. Đôi dép đi trong nhà này là của Giang Ngạo Nhiên - chủ nhân của căn hộ này.

Tần Vân Ninh vừa xỏ xong đôi dép, cô tính đứng lên thì bỗng cảm thấy thân thể đau nhức dữ dội. Nghĩ đến sự mạnh bạo của Giang Ngạo Nhiên hôm qua, Tần Vân Ninh lại có chút tức giận. Người đàn ông này chẳng có chút nghĩa khí nào hết. Sau khi hành hạ cô ra nông nỗi này thì anh ta lại bỏ đi chẳng để lại một lời nhắn nào cả.

À mà quên, là do Tần Vân Ninh cô đã làm anh ta tức giận trước cơ mà. Cô đã lỡ nói dối anh ta mất rồi, làm sao bây giờ, ai bảo ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thích anh ta rồi. Với cả, cô mặt dày đến đây cũng là để giúp anh thực hiện lời hứa năm xưa.

Chapter
1 Chương 1: Gặp mặt chủ thượng - Zodiac
2 Chương 2: Tần Vân Ninh và Hà Niệm Bân
3 Chương 3: Chạm mặt trùm trường
4 Chương 4: Ngủ với tôi một đêm
5 Chương 5: Một người say giấc, một người thức trắng
6 Chương 6: Dục túng quá độ
7 Chương 7: Giấc mơ về quá khứ
8 Chương 8: Chiếc vòng cổ
9 Chương 9: Cô xứng sao?
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Trong bữa tiệc
12 Chương 12: Anh trai nhỏ
13 Chương 13: Tranh giành
14 Chương 14: Cõng em một đời
15 Chương 15: Tôi muốn em gái mình hạnh phúc
16 Chương 16: Tại sao?
17 Chương 17: Bản tin mới
18 Chương 18: Em không muốn rời xa anh!
19 Chương 19: Cầu xin tha thứ
20 Chương 20: Nhờ vả
21 Chương 21: Làm rõ
22 Chương 22: Tâm sự
23 Chương 23: Hàng xóm phòng bên
24 Chương 24: Bạn trai của em hay ghen như vậy!!
25 Chương 25: Cứu nguy
26 Chương 26: Tha lỗi
27 Chương 27: Tìm hiểu - thành đôi
28 Chương 28: Anh vĩnh viễn sẽ nuông chiều em
29 Chương 29: Cuộc trò chuyện
30 Chương 30: Cãi nhau
31 Chương 31: Hương vị của tình cảm thật đáng sợ
32 Chương 32: May mắn hơn nhiều lắm
33 Chương 33: Say rượu
34 Chương 34: Ngạc nhiên
35 Chương 35: Thứ quý giá nhất
36 Chương 36: Về thăm cô nhi viện (1)
37 Chương 37: Về thăm cô nhi viện (2)
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Chuyến đi tuyệt vời
40 Chương 40: Xin vào công ty
41 Chương 41: Buổi đầu đến công ty
42 Chương 42: Cô ấy là bạn gái của tôi
43 Chương 43: Gặp gỡ Giang Thiên Long
44 Chương 44: Đi công tác
45 Chương 45: Bạch Lam Minh
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Gặp mặt chủ thượng - Zodiac
2
Chương 2: Tần Vân Ninh và Hà Niệm Bân
3
Chương 3: Chạm mặt trùm trường
4
Chương 4: Ngủ với tôi một đêm
5
Chương 5: Một người say giấc, một người thức trắng
6
Chương 6: Dục túng quá độ
7
Chương 7: Giấc mơ về quá khứ
8
Chương 8: Chiếc vòng cổ
9
Chương 9: Cô xứng sao?
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Trong bữa tiệc
12
Chương 12: Anh trai nhỏ
13
Chương 13: Tranh giành
14
Chương 14: Cõng em một đời
15
Chương 15: Tôi muốn em gái mình hạnh phúc
16
Chương 16: Tại sao?
17
Chương 17: Bản tin mới
18
Chương 18: Em không muốn rời xa anh!
19
Chương 19: Cầu xin tha thứ
20
Chương 20: Nhờ vả
21
Chương 21: Làm rõ
22
Chương 22: Tâm sự
23
Chương 23: Hàng xóm phòng bên
24
Chương 24: Bạn trai của em hay ghen như vậy!!
25
Chương 25: Cứu nguy
26
Chương 26: Tha lỗi
27
Chương 27: Tìm hiểu - thành đôi
28
Chương 28: Anh vĩnh viễn sẽ nuông chiều em
29
Chương 29: Cuộc trò chuyện
30
Chương 30: Cãi nhau
31
Chương 31: Hương vị của tình cảm thật đáng sợ
32
Chương 32: May mắn hơn nhiều lắm
33
Chương 33: Say rượu
34
Chương 34: Ngạc nhiên
35
Chương 35: Thứ quý giá nhất
36
Chương 36: Về thăm cô nhi viện (1)
37
Chương 37: Về thăm cô nhi viện (2)
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Chuyến đi tuyệt vời
40
Chương 40: Xin vào công ty
41
Chương 41: Buổi đầu đến công ty
42
Chương 42: Cô ấy là bạn gái của tôi
43
Chương 43: Gặp gỡ Giang Thiên Long
44
Chương 44: Đi công tác
45
Chương 45: Bạch Lam Minh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play