Tần Vân Ninh mở cửa xe bước ra ngoài, cô đi bộ được vài bước thì lập tức quay đầu, chạy nhanh lại tới gõ cửa xe của hắn.
Giang Ngạo Nhiên mở cửa sổ xe, còn chưa kịp thể hiện thái độ bất mãn thì cô đã đặt lên môi hắn một nụ hôn. Môi cô mềm mại, ngọt ngọt như là kẹo bông khiến hắn không kìm được muốn mút thêm vài cái nhưng Tần Vân Ninh đã vội rụt đầu, chạy thục mạng về phía trường học, để lại hắn đơ người một hồi.
Giang Ngạo Nhiên để ý thì thấy trong xe có dán một tờ giấy nhớ, có lẽ là trong lúc hôn cô đã để lại.
Tờ giấy ghi là:“ Em không muốn rời xa anh, tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ muốn.”
Khoé miệng hắn cũng không kìm được cười rộ lên.
Hắn khẽ sờ khoé môi, đôi môi sưng đỏ ấm nóng vẫn còn hương vị ngọt ngào mà ai đó lưu lại.
Tần Vân Ninh mặt đỏ như trái gấc bước vào cổng trường học, cả người cô lúc này nóng bừng.
Đó là nụ hôn đầu của cô đó. Tuy là hai người họ đã từng lên giường với nhau nhưng chưa bao giờ hôn môi, cô cảm thấy Giang Ngạo Nhiên luôn trốn tránh làm việc này.
Không nghĩ nữa, nhưng mà, sao cô lại cảm thấy mình đang trong quá trình yêu đương ngọt ngào nhỉ?
Tần Vân Ninh lặng lẽ đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận được nó đang đập liên hồi, còn nhanh hơn cả những lúc cô tập luyện trải qua những lần thập tử nhất sinh.
Tần Vân Ninh ở trong trường Đại học cũng chẳng quen thân ai ngoại trừ Hà Niệm Bân, nhưng mà người bạn duy nhất cũng bị cô nhẫn tâm bỏ rơi mất rồi.
Tần Vân Ninh đứng ngoài cổng trường một lúc, đợi cho tâm tình bình ổn rồi mới bước vào trường. Cô còn chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Ohh! Hóa ra là người quen.
“ Có chuyện gì sao? Hay là hôm trước cô còn thua chưa tâm phục khẩu phục.”
Liên Mỹ hôm nay mặc bộ đồ đồng phục học sinh, chỉ có điều màu trắng xanh đã bị chuyển thành trắng đen nhưng mà nhìn cũng khá nữ tính, không còn dáng vẻ chị đại như lần trước nữa.
Liên Mỹ cúi đầu, vẻ mặt e lệ như một con thỏ non, nếu Tần Vân Ninh không nhìn nhầm thì hình như khuôn mặt cô ta còn có chút phiếm hồng.
Hoa mắt ư? Tần Vân Ninh đưa tay lên dụi dụi mắt, kết quả vẫn không khác nhau là mấy.
“ Chị dâu, hôm nay em đến đây để xin lỗi chị chuyện hôm trước.” Giọng điệu Liên Mỹ không còn chanh chua, đanh đá như trước nữa mà lại êm dịu, mềm mỏng lạ thường.
Là Giang Ngạo Nhiên đã nói ư? Còn gọi cô là ‘chị dâu’ nữa đấy. Đổi một nụ hôn để trả được mối thù người đã từng giẫm đạp lên mình cũng đáng giá đấy chứ.
Con người thường chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn mình và nhường nhịn những kẻ mạnh, đó chính là cuộc sống của những người thông minh thường nghĩ.
Thật ra thì, họ bắt nạt kẻ yếu chẳng phải là do không thể tìm được ai để trút giận à? Nhưng mà, định nghĩa của từ ‘kẻ yếu’ là gì đây? Kẻ yếu là do hoàn cảnh, xuất thân, học lực, quan hệ, đây là cách xác định sao?
Con người đều suy nghĩ theo cách họ cho là đúng đắn, phản bác lại chẳng phải thêm mệt mỏi.
“ Xin lỗi ư?”
Giọng điệu của Tần Vân Ninh có vẻ hờ hững, tóc mái che kín đôi mắt của cô khiến người ta không đoán được cô đang suy nghĩ gì.
Liên Mỹ ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy không tìm kiếm được chút cảm xúc nào trên gương mặt cô lại cúi đầu xuống, điệu bộ lo lắng thấy rõ.
Tất nhiên, mọi chuyện chẳng thể qua mắt được Tần Vân Ninh. Nhưng cô không muốn dây dưa, nói đơn giản thì cô với Giang Ngạo Nhiên chẳng hề có tình cảm gì, tiếp cận anh là vì nhiệm vụ.
Cô vỗ nhẹ vào vai Liên Mỹ khiến cô ta giật nảy mình, cô cười cười nói:
“ Sao vậy, sợ tôi đến thế sao? Tôi cũng đâu phải quái vật.”
“ Không...không có!” Cô ta ngập ngừng đáp lại tôi.
Tần Vân Ninh nhìn Liên Mỹ hồi lâu, cô ta có vẻ khá sợ sệt trước cô, thái độ uy mãnh trước đây cũng chẳng còn sót lại chút nào, tuy nhiên lại nhìn không ra vẻ hối lỗi.
“ Tôi tha lỗi cho cô đấy!”
Liên Mỹ nhìn cô với ánh mắt sửng sốt. Có vẻ như cô ta không tin tưởng lắm vào việc cô có thể dễ dàng buông tha cho cô ta đến vậy, với cả giọng điệu của cô có chút xa cách không giống như đang tha thứ cho người khác lắm.
Cô ta nhìn Tần Vân Ninh một hồi lâu, sau đó nói lời cảm ơn rồi bỏ đi.
Tần Vân Ninh đột nhiên kéo tay Liên Mỹ lại, bảo:
“ À, tôi muốn nhắc nhở cô thêm điều này nữa. Lần sau đừng gọi tôi chị dâu, dù sao cũng chưa chắc tôi với Nhiên sẽ thành đôi, cô lớn tuổi hơn tôi, xưng chị thế này tôi cảm thấy có lỗi lắm.”
Liên Mỹ ồ một tiếng rồi gật đầu đồng ý. Có vẻ như cô ta cũng là bị Giang Ngạo Nhiên ép buộc.
Có vẻ như những ngày tháng yên bình của cô sắp kết thúc rồi thì phải. Sau khi Liên Mỹ rời đi chưa lâu thì Hà Niệm Bân vẻ mặt hối lỗi chạy đến chắn trước mặt cô.
Chỉ mới vài ngày không gặp mà nhìn cô ấy đã gầy rộc hẳn đi, Hà Đông Lâm chắc phải xót xa và hận cô lắm đây.
Hà Niệm Bân bám láy góc áo tôi, từng dòng nước mắt thi nhau chảy xuống.
“ Tiểu Ninh, xin cậu hãy tha thứ cho mình. Mình xin lỗi vì đã giấu diếm cậu, thật ra mình không cố ý đâu, mình bị hắn ta ép buộc. Mình không dám nói cho cậu sợ hậu quả sẽ như bây giờ, cậu ruồng rẫy và xa lánh mình.”
Tần Vân Ninh có thể nhận thấy Hà Niệm Bân rất có thành ý xin cô thứ lỗi. Cô cũng động lòng chứ nhưng nghĩ đến chặng đường dài phía sau, cô chẳng dám mạo hiểm.
Nếu ngay từ đầu đã biết tương lai không thể ở cùng nhau, thậm chí còn liên lụy nhau thì chi bằng cách xa nhau.
Nghĩ vậy, Tần Vân Ninh cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất của mình, châm biếm nói:
“ Nếu ngay từ đầu cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay, tại sao không nói ra ngay từ đầu. Cậu dựa vào đâu mà nghĩ nếu như cậu nói cho tôi thì tôi sẽ xa lánh, ruồng rẫy cậu. Tôi ghét nhất những người tự cho là đúng như cậu đấy Hà Niệm Bân à! Tôi chẳng phải người ích kỷ hẹp hòi đến vậy đâu, nhưng trong suy nghĩ của cậu thì tôi chính là người như vậy, người chỉ biết suy diễn như cậu không xứng đáng có được tình bạn chân thành này của tôi.”
Chân thành ư? Khi nói đến hai chữ này Tần Vân Ninh cũng không kìm được nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình.
Hà Niệm Bân có lẽ cũng biết không níu kéo được nữa bèn thả bàn tay đang nắm chặt góc áo cô ra.
Tần Vân Ninh bước đi một cách thản nhiên, suốt quãng đường đi cô không hề quay đầu lại một chút nào. Không phải cô khinh thường, mà là cô không dám.
Âm thanh nức nở của Hà Niệm Bân cứ mãi vang lên bên tai cô. Càng đi xa, tiếng khóc đó dường như to dần lên, Tần Vân Ninh đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, cô nhắm mắt ôm đầu chạy đi vòng quanh sân trường.
Bịch!
Tần Vân Ninh va vào một người con trai, cô ngã ra mặt đất. Sách vở cậu ta cầm trên tay văng tung toé trên mặt đất.
Lúc này, sự đau đớn đã khiến cô hồi thần.
Việc đầu tiên cô làm là đứng dậy nhặt sách giúp cậu ta nhưng cô vừa ngồi dậy thì lại ngã bịch xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra mình bị trẹo chân.
Chàng trai kia vội vã thu dọn sách vở, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa cho Tần Vân Ninh khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân.
Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem khuôn mặt của người con trai dám ngó lơ cô trông như thế nào thì cũng là lúc cậu ta đứng lên đi mất.
Cái cậu ta để lại cho cô chính là bóng lưng cao gầy, nhưng lại vô cùng cô độc.
Thật là con người kì lạ!
Tần Vân Ninh gắng gượng đứng dậy, lúc cô nhấc chân lên mới thấy một tấm ảnh thẻ học sinh đang nằm gọn dưới chân cô.
Có lẽ là của nam sinh kia!
Tần Vân Ninh muốn chạy theo trả nhưng lúc này chân cô cũng không còn sức lực, huống chi chàng trai đó cũng đã đi khuất khỏi tầm mắt cô.
Tần Vân Ninh bèn nhìn kĩ tấm ảnh thẻ, ba chữ Giang Chính Thiên đập vào mắt cô. Đúng là người cũng như tên, khí chất ngời ngời haha.
Tần Vân Ninh cũng chẳng kịp nhìn kĩ mặt anh ta nữa vì lúc này cũng sắp tới giờ vào học rồi, cô phải mau lết tấm thân tàn tạ này vào lớp mới được.
Updated 45 Episodes
Comments
Jinny
Nam phụ 2 đã xuất hiện kk
2021-06-12
6