Giang Ngạo Nhiên nghe đến chữ em rể thái độ liền có vẻ hoà hoãn lại, cũng không ngăn cản nữa, để mặc Tần Thiên Hạo tự do bước vào căn hộ.
Tần Thiên Hạo bước vào phòng khách, ngồi bịch lên ghế sofa, chân gác lên mặt bàn, áo vest nâu bung cúc ra, có chút lộn xộn, nhìn giống như lưu manh đầu đường xó chợ.
“ Giang tổng, trời nóng quá, có thể mời anh vợ tôi một cốc nước mát không?”
Giang Ngạo Nhiên rất không cam lòng đi vào bếp lấy nước cho Tần Thiên Hạo. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ vì cái thân phận ‘anh vợ hờ’ này mà anh ta lúc nào cũng kiếm cớ để đè đầu cưỡi cổ hắn.
Giang Ngạo Nhiên rót nước, ra hiệu mời Tần Thiên Hạo, anh cũng không làm khó hắn nữa, chỉ ngồi yên uống nước.
“ Cảm ơn Tần tổng đã giúp tôi giải quyết chuyện Vương Á Lị.”
“ Tôi chỉ là vì em gái thôi.”
“ Dĩ nhiên tôi cũng rõ, chỉ là chuyện do tôi gây ra, anh giúp tôi giải quyết, nói lời cảm ơn là lẽ đương nhiên.”
Giang Ngạo Nhiên không uống nước lạnh mà ngồi nhấp nháp một cốc trà, nhìn điệu bộ rất cao quý, trái ngược với Tần Thiên Hạo trông như một tên lưu manh đang tu nước uống ừng ực.
“ Giang tổng trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều vậy, mà vẫn giữ được trái tim của em gái tôi, quả là đáng khâm phục.”
“ Tần tổng quá khen, tôi vẫn còn đang lo sợ bị vuột mất cô ấy, dù sao sói bên ngoài quá nhiều, con trước mắt tôi còn giải quyết không nổi...”
Tần Thiên Hạo cũng biết là Giang Ngạo Nhiên đang mỉa mai châm biếm mình, anh cũng trầm ngâm không đáp lại nữa. Sau khi uống xong cốc nước, Tần Thiên Hạo chỉnh lại trang phục, nói muốn gặp Tần Vân Ninh. Giang Ngạo Nhiên nói cô đang nghỉ trưa, không muốn làm phiền nên anh đành về trước.
Khi ra khỏi cửa, Tần Thiên Hạo có nói khẽ một câu, nhưng lại khiến Giang Ngạo Nhiên ớn lạnh cả người.
“ Không phải là dựa vào quá khứ sao? Nắm giữ cái hồi ức đấy cho cẩn thận, đừng để bị trôi tuột quá sớm. Mất đi quá sớm thì cũng lại quá không cam lòng rồi.”
Giang Ngạo Nhiên không nói gì, vừa vào phòng khách thì hơi sững người lại vì thấy Tần Vân Ninh đang ngồi bên trong. Hắn ân cần hỏi han:
“ Sao em lại ra đây rồi, không phải đang ngủ trưa sao?”
“ Anh trai em vừa đến đây à? Hai người nói chuyện lớn quá em không ngủ được.”
Tần Vân Ninh dụi mắt nói, vẻ mặt có hơi ngái ngủ.
“ Anh em vừa về.”
“ Nhiên, em có chuyện muốn nói với anh.”
Giọng cô có vẻ hơi nghiêm trọng khiến hắn giật thót tim, hắn bước từng bước lại gần chỗ cô, hỏi:
“ Sao vậy?”
Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn thì đột nhiên phì cười:
“ Em muốn mai được quay trở lại trường học, và cũng muốn được ở lại kí túc xá.”
“ Tại sao? Ở cùng anh không tốt hả?”
“ Không có, chỉ là em cảm thấy mình vẫn muốn sống cuộc sống bình thường một chút, sau đó về làm vợ nhà hào môn.”
Giang Ngạo Nhiên nhìn cô, ánh mắt dường như đang suy nghĩ sâu xa, khoảng một lúc hắn mới mở miệng:
“ Dâu tây nhỏ, em vẫn còn hận anh.”
“ Phải!”
Tần Vân Ninh rất thẳng thắn trả lời.
“ Em muốn rời xa anh để suy nghĩ một vài chuyện, đến khi tâm tình em bình ổn hẳn sẽ về sống chung với anh.”
Giang Ngạo Nhiên suy nghĩ một chút, cầm bàn tay cô, lo lắng nói:
“ Vẫn là không nên, bên ngoài không ai chăm sóc em cả, làm sao anh yên tâm.”
Tần Vân Ninh quay đầu đi, cắn răng nói:
“ Em đã quyết rồi, dù sao nói với anh cũng chỉ là để thông báo, không phải do anh quyết định.”
Giang Ngạo Nhiên sa sầm mặt, bầu không khí lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm khắp căn phòng khiến Tần Vân Ninh có chút run sợ.
“ Tần Vân Ninh, em cứ nhất định phải khiến chúng ta xảy ra xô xát hả?”
Hắn gầm lên, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
“ Tại sao trước giờ anh không quan tâm gì đến cảm nhận của em hết vậy? Anh độc đoán, anh tự cao tự đại, anh muốn em làm gì em đều nghe theo ý anh. Lần này, xin anh hãy để em được làm chuyện mình thích.”
Tần Vân Ninh thấy Giang Ngạo Nhiên ngồi cúi gằm mặt, im lặng không nói gì bèn tưởng hắn giận dỗi không muốn nói chuyện với cô nữa thì hắn đột nhiên đứng dậy xoa đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:
“ Dâu tây nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. Anh đồng ý cho em đi học lại, ở kí túc xá nhưng cuối tuần phải về ở với anh. Hơn nữa, bình thường em đến trường là do anh đưa đón.”
Tần Vân Ninh có chút do dự, hắn lái xe đưa đón không phải là khiến cô gặp phiền phức sao?
Thôi kệ, hắn đồng ý việc cô đi học là tốt rồi.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức kêu, Tần Vân Ninh phải bò lê lết mới thoát khỏi chiếc giường êm ái được. Phần vì cô ham ngủ, nhưng mà cũng tại tên Giang Ngạo Nhiên đó, không ngừng đòi hỏi cô thoả mãn hắn. Nếu không phải cô lấy lí do đi học, thì hôm nay căn bản cô cũng đừng hòng rời khỏi giường.
Tần Vân Ninh đi làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục màu trắng xanh dương của trường, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, phía đuôi tóc xoăn xoăn nhìn rất thích mắt.
Tần Vân Ninh bước ra phòng ăn thì thấy Giang Ngạo Nhiên đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Hôm nay anh làm mỗi người hai chiếc bánh hamburger nhìn rất ngon miệng.
Tần Vân Ninh vội ngồi vào bàn ăn, ăn ngấu nghiến.
“ Em ăn từ từ thôi, có cần phải như chết đói vậy không.”
Vốn định nói “Tại hôm qua anh hành em đến chết đi sống lại.” không hiểu sao ra cửa miệng lại thành “Tại đồ ăn anh làm ngon chết đi được, anh càng ngày càng lên trình đó nha!”
Tần Vân Ninh vừa nói vừa giơ ngón cái lên biểu thị sự tán dương.
Sau khi ăn xong, Giang Ngạo Nhiên dúi vào tay cô cốc sữa, bắt cô phải uống hết.
Tần Vân Ninh thật sự rất ghét uống sữa, mà thật ra là cô ghét vị ngọt của sữa. Nhưng mà theo như tài liệu thì cô gái kia rất thích uống sữa nên Tần Vân Ninh cũng đành tỏ vẻ ngoan ngoãn uống hết cốc sữa.
Giang Ngạo Nhiên thấy vẻ mặt Tần Vân Ninh cau có khi uống sữa bèn hỏi:
“ Sao uống có cốc sữa mà mặt mày em nhăn nhó lại hết thế kia, trước đây em đâu có thế.”
“ Chắc là tại lớn dần, sở thích cũng thay đổi, không còn thích uống sữa như trước nữa.”
Tần Vân Ninh ngượng ngập đáp lời, mồ hôi hột cũng túa ra luôn.
Giang Ngạo Nhiên khẽ “ Ồ!” một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi không nói gì nữa.
Bầu không khí chợt lâm vào yên lặng.
Tần Vân Ninh cúi đầu, vẻ mặt gấp muốn chết. Không phải là nghi ngờ gì rồi đấy chứ?
Tần Vân Ninh đang lo lắng thì Giang Ngạo Nhiên vỗ vai cô, nói:
“ Xem ra thời gian tới anh phải học lại các sở thích của em rồi.”
Tần Vân Ninh thở phào một hơi, cả người cũng trở nên thoải mái, cười tươi nói:
“ Em cũng phải học lại sở thích của anh mới được.”
“ Anh không có gì thay đổi, vẫn như trước, không cần học.”
Khó lắm mới thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, bây giờ lại rơi vào lúng túng.
Giang Ngạo Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“ Em không chuẩn bị đồ đạc đi để đi học, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“ Em chuẩn bị hết rồi, ăn bữa sáng là có thể đi luôn.”
Vẻ mặt Giang Ngạo Nhiên lập tức đen lại, Tần Vân Ninh hoảng hốt, cô lại nói gì sai sao? Cô ngẫm nghĩ kĩ lại, bình thường mà, đâu có gì đâu nhể?
“ Xem ra là em rất mong chờ được rời xa tôi đấy nhỉ?”
Hơi thở ấm nóng của Giang Ngạo Nhiên phả lên mặt Tần Vân Ninh, có điều khuôn mặt hắn lúc này hết sức u ám như Tu La bước ra từ địa ngục. Ngay cả cách xưng hô thân mật “anh-em” cũng đổi thành “tôi-em” thì đủ biết hắn tức giận nhường nào.
Tần Vân Ninh phải mất một lúc dỗ dành mới làm cho tâm trạng Giang Ngạo Nhiên khá lên một chút.
Giang Ngạo Nhiên lái chiếc Mercedes màu đen của mình đưa Tần Vân Ninh tới trường. Gần đến cổng trường, còn cách một đoạn khá xa, Tần Vân Ninh vội kêu dừng xe. Giang Ngạo Nhiên mặc kệ lời cô nói vẫn tiếp tục lái xe về phía trước.
“ Không dừng lại, em sẽ giận dỗi đó.”
Gì chứ? Cô còn chưa dỗ dành hắn xong, bây giờ bày đặt giận dỗi lại hắn.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Giang Ngạo Nhiên vẫn lập tức phanh xe lại.
Updated 45 Episodes
Comments