Cảm xúc của Vương Á Lị sau câu nói của Tần Thiên Hạo là vô cùng, vô cùng tức giận. Cô căm hận người con gái đó, bởi cô ta đã cướp đi người đàn ông cô yêu sâu đậm. Tại sao chứ, cùng là con người mà tại sao ông trời luôn ưu ái người phụ nữ tên Tần Vân Ninh chứ, ai ai cũng yêu thương, bảo bọc, che chở cô ta còn cô thì phải lâm vào hoàn cảnh éo le này.
Còn Tần Thiên Hạo lúc này cũng vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên có người phụ nữ dám tát anh, còn là một cú thật đau. Anh ôm mặt, xoa xoa bên má đã sưng đỏ, nhìn Vương Á Lị với ánh mắt đỏ ngầu của dã thú.
Cô cũng có chút run sợ khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nhưng nghĩ đến bản thân mình không sai, cô cũng không ngần ngại đối chọi lại.
Tần Thiên Hạo giơ tay lên, Vương Á Lị sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Trong khi cô nghĩ rằng một cái tát đầy uy lực sẽ giáng xuống mặt cô thì sự thật lại trái ngược như vậy, đó là một cái vuốt ve rất nhẹ nhàng khiến cô cảm tưởng như người ấy sợ chỉ sờ mạnh thêm chút nữa thôi mình sẽ vỡ vụn, cảm giác được yêu chiều này, cũng là lần đầu tiên Vương Á Lị có được, khoé miệng cô bất giác nhếch lên, nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Chỉ là, ngay sau đó câu nói mang theo hàm ý lạnh lẽo đã dập tắt ngay một chút mộng tưởng vừa mới loé sáng của cô.
“ Sợ hãi ư? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi còn cần cô cùng tôi diễn kịch nữa đấy.”
Vương Á Lị lập tức thu hồi nụ cười tươi rói của mình, cũng lập tức lấy lại phong độ, không nhanh không chậm đáp trả Tần Thiên Hạo.
“ Diễn kịch?”
“ Cô cần gì phải giả vờ ngây ngô. Hiện giờ Tiểu Ninh và Giang Ngạo Nhiên bạn trai cũ của cô đã thành một đôi rồi. Tôi chỉ không muốn em mình bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió, mang danh tiểu tam cướp đoạt bạn trai của người khác.”
Tần Thiên Hạo còn chưa kịp nói hết, Tần Vân Ninh đã nhanh chóng đáp trả, lời nói của cô vô cùng đanh thép, chỉ là nụ cười chua xót nơi khoé miệng cô trong thoáng chốc đã được Tần Thiên Hạo thu vào đáy mắt.
“ Tôi với Giang Ngạo Nhiên từ khi nào trở thành người yêu cũ chứ?”
Thực ra cô muốn nói là cô và hắn vốn dĩ chưa từng là người yêu, suy cho cùng từ đầu đến cuối là cô đớn phương mà thôi.
“ Tần tổng, anh đối xử với em gái cũng thật tốt. Vì em gái mà phải hi sinh bản thân mình, chỉ tiếc ngài quá yếu, không làm tôi thoả mãn được như...”
Vương Á Lị chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi ấm nóng của Tần Thiên Hạo chặn lấy. Anh tham lam **** *** đôi môi mềm mại như bông của cô, hôn cuồng dã đến nỗi hút cạn sinh khí của cô, đến tận khi Vương Á Lị cảm tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở thì anh mới buông cô ra.
Vương Á Lị xoa đôi môi sưng đỏ, trừng mắt tức giận với Tần Thiên Hạo.
Còn anh chỉ khẽ nhếch mép, cười nụ cười đểu giả. Quần áo anh xộc xệch, một vài cúc sơ mi bụng ra, tóc tai bù xù, xoăn nhẹ, bộ dáng vô cùng giống với lưu manh nhưng chẳng hiểu sao Vương Á Lị lại cảm thấy đẹp mắt lạ thường.
Có lẽ là sau nụ hôn nồng nhiệt đó, hoặc cũng có thể là sau một đêm nóng bỏng hôm qua.
Nhưng mà hình như, mắt cô có vấn đề thật rồi.
Nhìn thấy Vương Á Lị tức giận trừng mắt với mình, sau đó lại thơ thẩn người, Tần Thiên Hạo có chút tò mò bèn tiến sát lại gần xem đầu cô rốt cuộc chứa cái gì. Vương Á Lị lập tức hoàn hồn, chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế phòng thủ. Tần Thiên Hạo thấy vậy liền bật cười thành tiếng:
“ Tôi không làm gì em đâu, tôi chỉ là đang hưởng thụ cảm giác ánh mắt say mê thẫn thờ của em khi nhìn tôi mà thôi.”
Vương Á Lị không thừa nhận mà lại cười khẩy, mỉa mai nói:
“ Tôi chỉ là đang tìm trong Tần tổng đây bóng dáng của Nhiên thôi. Cũng phải cảm ơn là ngài có giống một chút nên tôi suy xét lại, tôi nghĩ là mình nên đồng ý với đề nghị của Tần tổng, dù sao cũng chẳng thiệt gì cho tôi, mà tôi còn được thêm một ‘bạn trai hờ’ nữa. Cuộc làm ăn này tôi cũng lời hơn thiệt đấy chứ.”
“ Cô!” Tần Thiên Hạo nắm chặt cổ tay Vương Á Lị như muốn nghiền nát nó ra.
“ Sao nào, Tần tổng không chấp nhận được làm thế thân của người khác thì việc hợp tác cũng không cần suy xét nữa.”
Đôi mắt Tần Thiên Hạo đỏ lên, bàn tay nổi đầy gân xanh đã thể hiện rõ sự tức giận của anh.
Vương Á Lị cứ nghĩ bàn tay kia sẽ siết cổ tay mình đến chết thì bỗng nhiên cảm giác đau đớn nơi cổ tay biến mất.
Vương Á Lị nhìn sang Tần Thiên Hạo thì thấy anh đang đứng dựa vào tường, bờ vai rộng lớn buông thõng xuống, như mệt mỏi, như bất lại, lại nhiều thêm cảm giác cô độc.
Tần Thiên Hạo đã lâu rồi không hút thuốc, từ khi Tần Vân Ninh đến, anh liền cai thuốc, lí do đơn giản chỉ vì cô không thích mùi khói thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn hút thuốc để giải toả thần kinh, từng làn khói lập loè trên gương mặt anh tạo nên vẻ ảo diệu kì lạ, cũng đầy quyến rũ.
Hút xong một điếu, như đã thoải mái hơn, Tần Thiên Hạo quay lại nhìn Vương Á Lị, nói:
“ Vậy thì cứ theo ý cô đi, tôi chỉ muốn Tiểu Ninh có cuộc sống bình yên mà thôi.”
“ Cô ấy bình yên, còn tôi thì sao? Đến cả quyền yêu người tôi yêu từ sau đêm hôm qua tôi cũng chả còn nữa. Tại sao chứ, người sinh ra đã định sẵn là công chúa, có vệ sĩ, có hoàng tử vây quanh. Tôi chỉ là một nàng lọ lem, chỉ muốn bảo vệ tình yêu nhỏ bé với hoàng tử duy nhất của mình mà thôi.”
Giọng nói Vương Á Lị có chút nức nở, dường như là sắp khóc nhưng cô vẫn đang cố kìm nén.
Nếu Tần Vân Ninh nghe thấy câu này, sẽ ngay lập tức khinh bỉ mà đáp lại Vương Á Lị rằng cô không những không là công chúa mà còn là kẻ nghèo hèn từ dưới đáy vực sâu mà bò lên đỉnh vực, ngã không biết bao nhiêu lần mới có thể được như ngày hôm nay. Có là công chúa hay không là do mình tự tạo nên, cô có làm công chúa cũng làm một công chúa kiêu sa, đầy bản lĩnh chứ không phải một cô công chúa chỉ biết sống dựa vào người khác. Làm cô bé lọ lem ư? Xin lỗi, Tần Vân Ninh cô chưa từng nghĩ đến, không phải không dám nghĩ mà là khinh thường nghĩ. Đúng, chính là khinh bỉ sâu sắc.
Tần Thiên Hạo đi lại gần, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói:
“ Tôi làm hoàng tử của em.”
“ Anh yêu tôi sao?”
“ Không yêu cũng có thể thử.”
“ Anh chỉ muốn bảo vệ cô ta mà thôi.”
Từ ‘cô ta’ không cần phải nói tên thì Tần Thiên Hạo cũng biết rõ người Vương Á Lị nói
“ Ừm!”
“ Tại sao chứ?”
Vương Á Lị không nhận được câu trả lời của Tần Thiên Hạo mà chỉ nhận được sự trầm ngâm im lặng.
Thật ra thì, chính Tần Thiên Hạo cũng chưa có đáp án chính xác dành cho bản thân thì làm sao có thể đưa ra câu trả lời cho người khác.
_____________
Hơn 9h, Tần Vân Ninh mới tỉnh giấc.Vừa tỉnh lại cô đã cảm giác được vòng eo mình đau nhức đến nỗi cô cũng phải xót xa. Tại sao cô trải qua huấn luyện địa ngục của tổ chức cũng chẳng có cảm giác gì nhiều mà mỗi lần làm chuyện người lớn luôn khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại.
Nhìn ga giường bên cạnh trống trơn, cô sờ vào thì thấy lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi người nào, có lẽ người nằm bên cạnh đã đi từ lâu rồi.
Đột nhiên, Tần Vân Ninh cảm thấy có chút mất mác.
Cô nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân, có lẽ là do được nuông chiều quá mà cô quên đi thân phận và mục đích của mình rồi.
Cô không phải người Giang Ngạo Nhiên yêu và cô cũng không hề yêu hắn như trong kịch bản đã được biên soạn sẵn.
Updated 45 Episodes
Comments