Cô nở nụ cười đắc thắng, ghé vào tai Giang Ngạo Nhiên, thì thầm.
“ Giang tổng - người lăn lộn bao nhiêu năm trong thương trường, thua trong tay một đứa nhóc vừa vào Đại học, nói ra chắc cũng không ai tin. Nhưng mà biết sao được, dù sao thì tôi cũng học chuyên ngành luật, anh cãi thua cũng không có gì là lạ quá đâu, haha.”
Nói rồi cô ngoảnh mặt, thẳng lưng đi trước, bóng dáng kiêu ngạo, độc tôn như một nữ hoàng, để lại Giang Ngạo Nhiên vẻ mặt u ám ở phía sau. Nếu như Tần Vân Ninh quay lại thì có lẽ cô đã có thể thấy khoé môi anh ta đang khẽ cử động. Phải, anh ta đang mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ nham hiểm.
“ Cô càng cao ngạo thì khi tôi đạp đổ cô từ trên cao xuống mới càng thú vị chứ.”
Nghĩ rồi anh ta cũng cầm chìa khoá xe đuổi theo cô.
Lái xe đến trước cổng một khách sạn 5 sao, Giang Ngạo Nhiên thản nhiên bước vào, giống như là đã vô cùng quen thuộc với nơi này. Tần Vân Ninh lúc đầu mạnh miệng nhưng khi tới đây thì lại ngượng ngùng không thôi, cô rúc mặt vào sau lưng Giang Ngạo Nhiên khiến cả người anh nóng bừng như muốn bùng nổ. Thấy bóng dáng anh vừa vào cửa, tiếp tân đã nhanh chóng đưa chìa khoá phòng cho anh, nhưng ánh mắt có hơi ngạc nhiên.
“ Giang tổng, lần đầu tiên thấy anh mang bạn gái vào khách sạn này đó nha.”
Gì chứ? Lần đầu tiên? Câu nói của tiếp tân đã khiến cho Tần Vân Ninh trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Chính bản thân Giang Ngạo Nhiên cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại đưa cô đến nơi mà mình dùng để thư giãn mỗi khi đầu óc căng thẳng hay mệt mỏi. Câu nói của tiếp viên đã phơi bày những suy nghĩ sâu trong đáy lòng của anh, nhưng đồng thời cũng làm mặt mũi anh đều không còn. Để lấy lại một chút thể diện, Giang Ngạo Nhiên vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói:
“ Xin lỗi, cô hiểu nhầm rồi. Cô ta chỉ là tình nhân của tôi mà thôi, đưa đến đây cũng là để giải toả một chút về nhu cầu sinh lý. Dù sao thì tôi cũng là đàn ông chứ đâu phải là thái giám đâu mà có thể nhịn suốt đời được cơ chứ.”
Câu nói lọt vào tai Tần Vân Ninh, cô cúi đầu, chẳng ai thấy vẻ mặt cô trong mái tóc dài buông xoã đấy, chỉ riêng cô biết cô đang cười, cười rất vui sướng.
Vào đến phòng của Giang Ngạo Nhiên thường dùng, Tần Vân Ninh không thể thừa nhận là nơi đây rất xa hoa. Từng món đồ trong căn phòng này đều là món đồ hàng nghìn USD, bóng đèn trần xa hoa tráng lệ chiếu đến nỗi mắt của cô cũng phải bị chói loá mà không dám nhìn thẳng.
Tần Vân Ninh còn chưa kịp suy nghĩ thì một nụ hôn đã ập đến, một đôi môi ấm nóng ôm lấy đôi môi lạnh ngắt của cô. Đôi mắt to tròn của cô trợn trừng, đầy ngạc nhiên, tựa hồ cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Giang Ngạo Nhiên buông đôi môi cô ra, bình thản nói:
“ Cô nói là muốn cùng tôi, thì cũng phải biết chủ động một chút chứ, đừng có trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên như thể tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đấy chứ.”
Tần Vân Ninh ghét nhất là bên trong đang gấp muốn chết, bên ngoài lại bày ra cái bộ mặt thản nhiên như có như không này của anh ta. Cô ngay lập tức châm biếm lại.
“ Đúng là tôi đã chủ động nhưng tổng giám đốc Giang đây cũng không cần phải gấp như vậy đâu, không người ta còn tưởng anh lâu ngày rồi không được ăn đấy.”
“ Cô nói đúng rồi đấy, cũng khoảng 1 năm rồi tôi chưa đụng đến một người phụ nữ nào. À, phải nói là tôi không vừa ý họ, nhưng cô lại vô cùng có sức hút với tôi. Nếu không phải tôi có chút yêu thích cô, cô nghĩ lời đề nghị cô đưa ra sẽ được tôi chấp thuận sao?”
Giang Ngạo Nhiên thản nhiên thừa nhận, khuôn mặt anh ta còn đầy vẻ đểu cáng.
Lúc này, Tần Vân Ninh không còn gì để nói lại. Cô để mặc anh ta làm mọi thứ. Giang Ngạo Nhiên hôn khắp người cô, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào trên người cô là không có dấu vết anh ta để lại.
Lúc Giang Ngạo Nhiên tiến vào người cô cũng là lúc ánh đèn chói loá tắt ngấm, chỉ còn lại bóng đêm mịt mù cùng ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm cửa.
Sẽ vĩnh viễn không một ai biết, vào giây phút đó, Tần Vân Ninh đã rơi nước mắt, nhưng nước mắt của cô chỉ chảy bên mắt trái, mắt phải vẫn không hề có giọt nước nào chảy xuống, chỉ có sự sắc sảo của con báo đang săn mồi. Cô bật khóc thành tiếng cùng những tiếng kêu đau, người đàn ông kia vẫn cứ đâm sâu từng chút, từng chút một.
Với đàn ông, dù hắn ta có yêu thích cô hay hứng thú hơn những người khác cô vẫn chỉ là một vật dụng để phát tiết, không hơn không kém. Việc đầu tiên hắn làm chính là thoả mãn nhu cầu của bản thân, cô đau đớn hay có cảm xúc gì cũng vốn chẳng có quan hệ gì với hắn.
Nước mắt của Tần Vân Ninh chảy ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả một mảng ga giường. Cuối cùng, sau nhiều lần phát tiết, hắn cũng đã gục mặt xuống giường trong mệt mỏi.
Đôi mắt trong trẻo của Tần Vân Ninh vẫn mở to hết cỡ, nước mắt cô cũng đã cạn, những giọt nước đọng lại nơi khoé mắt khiến đôi mắt cô trở nên lung linh, lấp lánh hơn bao giờ hết.
Cả đêm hôm đó, hai người trên cùng một chiếc giường, một người say giấc nồng sau bao đêm mất ngủ, một người thức trắng đêm.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chiếu lên tấm kính trong suốt, xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, thắp sáng bừng cả căn phòng bừa bộn, phảng phất mùi ái tình.
Trên giường, chăn ga gối đệm đều lộn xộn, người đàn ông với khuôn mặt đẹp như được điêu khắc đang nằm say ngủ, phía bên cạnh anh, chăn ga đã được lật lên, nhưng vết nhăn của đệm vẫn còn vô cùng rõ nét chứng tỏ người bên cạnh anh vừa rời đi không lâu.
Giang Ngạo Nhiên bất ngờ tỉnh dậy vì một tia sáng mặt trời quá sáng chói đã chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của anh. Anh vội nhìn vào bên cạnh, không còn bóng hình của người hôm qua ân ái với anh, tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.
Đập vào mắt anh là vết máu đỏ chói trên ga giường. Đêm qua là lần đầu của cô ta ư? Vì tiếp cận anh mà phí nhiều công sức như vậy hay là do cô giả tạo vết máu hay tự đi bệnh viện làm lại màn trinh. Nhưng dù thế nào thì Tần Vân Ninh trong mắt anh ta vẫn chỉ là một con người nắm giữ thông tin mà anh ta cần.
Giang Ngạo Nhiên khẽ cười nhẹ, nụ cười vô cùng ưu nhã nhưng lại có chút âm độc.
Cô gái này, tính ăn xong rồi bỏ trốn hay sao? Nghĩ rồi Giang Ngạo Nhiên rời giường, nhặt lấy quần áo vương vãi trên mặt đất, mở tủ ra lấy vài bộ đồ mới rồi bước vào phòng tắm.
Vừa mở cửa phòng tắm, Giang Ngạo Nhiên ngạc nhiên vì thấy Tần Vân Ninh đang sững sờ trên sàn gạch hoa. Cả người cô đều là một mảng thâm tím, thậm chí ở nơi riêng tư kia máu vẫn đang không ngừng rỉ ra, không nhiều nhưng để lâu cũng có thể chết một người.
Nhìn cô thế này, Giang Ngạo Nhiên cũng không tiện đưa cô đi bệnh viện, bèn gọi cho bạn thân của anh ta cũng là bác sĩ riêng của anh ta Cao Tuấn.
“ A lô, cậu mau đến địa chỉ XXX này cho tôi, hoặc là mấy hôm nữa cậu sẽ không có gì bỏ bụng.”
“ Gì chứ? Mới sáng sớm mà, hôm qua tôi còn chưa có ngủ đủ giấc đâu. Cậu biết mà, tôi không ngủ đủ giấc thân thể sẽ rất khó chịu.”
Người đàn ông đầu dây bên kia giọng còn ngái ngủ, lộ rõ vẻ vẻ mệt mỏi.
Nhưng Giang Ngạo Nhiên bên này chẳng hề bị lay động, chỉ lạnh lùng nói thêm một câu rồi cúp máy.
“ Vậy thì cậu chờ xem không ngủ đủ hại cho sức khoẻ hơn hay chết đói hại cho sức khoẻ hơn.”
Cao Tuấn lười nhác nắm trên chiếc giường êm ái cuối cùng cũng miễn cưỡng vì miếng ăn sau này mà ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, từ từ ăn sáng rồi sắp xếp gọn gàng lại va li đừng đồ dùng chữa bệnh cho bệnh nhân sau đó lái xe rời nhà đi với tâm trạng vô cùng không cam lòng.
Updated 45 Episodes
Comments