“ Reng! Reng!” Tiếng chuông cửa phòng kêu liên hồi mà người trong phòng vẫn không ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa vẫn kiên trì bấm chuông, đến nỗi mấy người ở phòng bên cạnh cũng phải ra chửi mắng không ngừng.
Trong phòng, Hà Niệm Bân đang cố giãy dụa ra khỏi lòng ngừng rắn chắc, nóng bỏng của Hà Đông Lâm.
Hà Đông Lâm thấy cô càng cử động, lửa nóng trong người anh càng được khơi dậy. Lập tức, anh đè cô trên chiếc giường có thể nói là khá chật chội so với Hà Đông Lâm, khoé môi anh ghé sát vào tai cô, khẽ hôn rồi nói với giọng điệu bỡn cợt.
“ Em đang muốn gãi ngứa cho tôi để tôi cùng em làm thêm hiệp nữa hả?”
Hơi nóng từ miệng anh thôi ra, thoang thoảng mùi rượu nho nổi tiếng của Pháp, lại pha thêm chút mùi thuốc lá phả vào tai cô khiến Hà Niệm Bân đỏ mặt đẩy anh ra.
“ Sáng rồi, tôi còn phải đi học nữa.”
Giọng nói cô lạnh lùng lại có chút hơi run run càng thêm câu người. Đôi môi đỏ khẽ mím của cô khiến Hà Đông Lâm chỉ muốn xông vào cắn nuốt nó. Nhưng nhớ đến cuộc gọi ban sáng của Giang Ngạo Nhiên, Hà Đông Lâm anh đã trễ 3 tiếng rồi, còn chần chữ nữa anh sẽ bị tên ác ma kia xẻ thịt mất.
“ Thôi được, tạm tha cho em. Tối nay tôi sẽ đến đòi nợ sau.”
Hà Đông Lâm luyến tiếc rời giường, anh đứng dậy mặc quần áo. Hà Niệm Bân chỉnh lại quần áo bị xô lệch, ra ngoài mở cửa.
Cùng lúc đó, Hà Đông Lâm cũng bước ra ngoài. Hà Niệm Bân ngạc nhiên khi thấy Tần Vân Ninh cả người không chút huyết sắc ở trước mặt. Thấy ánh mắt trần trụi soi mói của Tần Vân Ninh, Hà Niệm Bân lúng túng không nói nên lời. Đúng lúc này, Hà Đông Lâm đã nhanh trí giải thích giúp cô.
“ Nhìn gì hả cô bé, em họ mời anh họ đến nhà chơi không được sao?”
Tần Vân Ninh không đáp lời, cô lẳng lặng bước vào trong, lướt qua Hà Niệm Bân đáy lòng đang vô cùng hoảng loạn, sốt ruột.
Tần Vân Ninh vào căn phòng, nhìn chăn đệm lộn xộn trên giường, nhíu mày lại một chút. Bình thường Hà Niệm Bân ngủ so với cô đều ngoan hơn rất nhiều, vậy mà bây giờ nhìn chiếc giường còn như một bãi chiến trường hơn so với cô nằm.
Tần Vân Ninh nắm chặt bàn tay, chẳng lẽ một người bạn duy nhất cô cũng không được có hay sao? Cô không hề nghi ngờ tình cảm chân thành mà Hà Niệm Bân dành cho mình nhưng để tránh cô ấy phải khó xử, lo lắng thì vẫn nên chấm dứt sớm hơn.
Tần Vân Ninh mở tủ đồ ra, vài bộ quần áo đơn giản của cô vẫn còn nguyên ở đó. Cô gấp quần áo cho vào va li. Hành động đó của Tần Vân Ninh rơi vào ánh mắt của Hà Niệm Bân khiến cô sốt sắng lên.
“ Ninh Ninh à, cậu đang làm gì vậy?”
Tần Vân Ninh ngước lên, khuôn mặt đầy vẻ lạnh nhạt, xa cách, cô đáp với giọng nói thản nhiên mang theo chút hàm ý giễu cợt.
“ Cậu không thấy sao, tôi đang dọn để rời khỏi nơi này. Tôi luôn nghĩ cậu hồn nhiên trong sáng không ngờ cậu lại làm những điều mà tôi chưa từng dám tưởng tượng đến.”
Nói rồi ánh mắt của Tần Vân Ninh khẽ liếc về phía chiếc giường.
“ Không phải như cậu nghĩ đâu mà Ninh Ninh, mình chỉ là, chỉ là...”
Hà Niệm Bân luống cuống giải thích, nhưng lại chợt nhận ra chẳng có lời giải thích nào thích hợp cả.
“ Chỉ là sao? Không trả lời được chứ gì? Cậu không nói thêm mấy câu ngớ ngẩn ấy tôi sẽ đỡ khinh thường cậu hơn đấy. Hơn nữa, từ giờ đừng gọi tôi là Ninh Ninh, gọi bạn học Tần là được rồi.”
Nhìn Tần Vân Ninh xách va li bước ra khỏi cửa, Hà Niệm Bân nước mắt lưng tròng nhìn theo nhưng Tần Vân Ninh vẫn không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Mãi đến khi xách va li ra khỏi cổng kí túc xá, Tần Vân Ninh mới dám buông thả để những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Hà Niệm Bân khóc sẽ có Hà Đông Lâm dỗ dành, cô ấy đau lòng sẽ có Hà Đông Lâm an ủi. Còn Tần Vân Ninh cô chỉ có một thân một mình, lặng lẽ khóc thầm, lặng lẽ đau lòng, chẳng một ai để tâm.
Đúng như suy nghĩ của Tần Vân Ninh, Hà Niệm Bân khóc nức nở ở trong căn phòng kí tức xá nhỏ bé, ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm về phía cánh cửa. Hà Đông Lâm không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh co rút từng cơn. Anh muốn tiến đến an ủi Hà Niệm Bân nhưng cô lập tức đẩy anh ra, gào lên:
“ Cút, anh cút cho tôi. Đến cả người bạn duy nhất cũng là người bạn thân nhất của tôi cũng bị anh làm cho rời đi rồi.”
Cảm xúc đau lòng của Hà Đông Lâm không còn nữa, thay vào đó là tràn ngập tức giận. Ở bên cô gần 5 năm, vị trí của anh vẫn không thể so sánh được so với người bạn cô vừa quen. Anh lạnh lùng nghiến răng nói:
“ Được, tôi cút. Tần Vân Ninh rời đi cũng có phần của cô. Cô đừng có ảo tưởng cho rằng mình vô tội, nếu không phải cô lên giường cùng tôi, mọi chuyện đã không đến nỗi như vậy. Cô bị vậy là đáng đời thôi.”
Nói rồi Hà Đông Lâm bước ra khỏi cửa, trước khi còn không quên đạp “rầm” một phát.
Hà Niệm Bân đơ người trước câu nói của Hà Đông Lâm. Đúng là tất cả đều là lỗi của cô, anh ta chẳng hề liên quan gì đến Tần Vân Ninh cả, người cô ấy trân trọng là cô, người cô ấy thất vọng cũng là cô.
Tần Vân Ninh kéo va li đi lang thang trên góc phố. Bóng lưng cô dài lê thê trên mặt đất đến nỗi người trên đường cũng có thể cảm nhận được sự cô độc, buồn bã nơi cô.
Tần Vân Ninh nhìn thấy một bà lão bán hàng rong, mấy món đồ rẻ tiền của bà vẫn chất đống mà chẳng ai mua. Bỗng dưng lòng trắc ẩn của cô nổi lên, cô liền hùng hổ chạy đến nói mua hết những đồ còn sót trong quầy. Bà lão già lọm khọm nhìn cô với ánh mắt phức tạp, giọng nói đục ngầu cất lên khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy:
“ Thì ra cô cũng là người cô độc như ta.”
Tần Vân Ninh muốn nói là không phải nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể nói thành lời. Bây giờ, chẳng phải cô đang rất cô độc sao, không người thân, không bạn bè, không có ai bên cạnh cả.
Trầm ngâm một chút bà lại nói tiếp, giọng nói chất chứa sự cô đơn cùng tiếng thở dài nhè nhẹ:
“ Thôi coi như ta cho không cô cả quầy hàng.”
Tần Vân Ninh nhất quyết không nhận, hai người đưa đẩy cho nhau rồi cuối cùng Tần Vân Ninh dưới sự nhiệt tình của bà lão liền lấy, nhưng cô vẫn len lén đặt một ít tiền vào trong túi áo của bà.
Hành động của cô đều được thu vào đáy mắt bà lão, nhưng bà im lặng không nói gì bởi bà không muốn đưa đẩy thêm nữa. Bà lão nhìn cô, đôi mắt trầm đục chợt loé lên tia sáng rồi ngay lập tức vụt tắt. Bà lão lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ có đính viên đá hình mặt trăng màu tím vô cùng huyền bí. Ánh sáng từ viên ngọc toả ra khiến người ta cảm thấy như có một sức hút nào đó, vô hình khiến linh hồn người ta không thoát ra được.
“ Chiếc vòng này ta tặng cho con, coi như là một món quà nho nhỏ.”
Tần Vân Ninh lập tức từ chối, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã biết giá trị của chiếc vòng này không hề nhỏ. Điều khiến cô cảm thấy kì lạ là một bà lão trông có vẻ nghèo nàn này lại có một chiếc vòng giá trị như vậy.
“ Ta cũng không phải là thật sự cho con, ta chỉ hi vọng con có thể giữ hộ ta, đợi đến khi nào gặp được con trai ta thì hãy giúp ta đưa cho nó.”
Bàn tay nhăn nheo của bà lão cầm chiếc vòng, giơ lên trước mặt Tần Vân Ninh. Đôi mắt cô không tự chủ nhìn vào viên ngọc hình mặt trăng đang phát ánh sáng làm mê hồn người. Sau khi đã tỉnh táo trở lại, Tần Vân Ninh đã không thấy bà lão đâu nữa, chiếc vòng thì nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Bỗng có một bàn tay cầm chiếc khăn tay màu trắng, bịt chặt lấy miệng Tần Vân Ninh. Cô muốn hét lên nhưng không được, trong khăn tay có thuốc mê nên Tần Vân Ninh cũng dần lịm đi.
Khi Tần Vân Ninh tỉnh lại, cô đã thấy mình bị nhốt trong một nhà kho tối đen như mực, tay chân thì đang bị trói chặt bằng dây thừng.
Một cảm giác lành lạnh, có một vật gì đó đang áp sát vào vầng thái dương Tần Vân Ninh. Tuy nhiên, cô chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, ngược lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Cô khẽ cất giọng nói:
“ Riden, cậu muốn gì đây?”
“ Tổ chức muốn tôi xử lí cậu.”
Người đàn ông tên Riden nói một cách thản nhiên, giống như việc giết người đối với hắn là chuyện vô cùng bình thường.
“ Thật là nực cười, cậu nghĩ là tôi ngu hay sao? Đây chỉ là sự đe doạ nho nhỏ từ tổ chức vì tôi đã tự tiện phá hỏng kế hoạch mà thôi.”
Tần Vân Ninh nhếch mép, khẽ cười nhẹ. Tiếng cười lộ rõ ý khinh thường.
“ Phải, thì sao?”
Nhận thấy câu hỏi của mình không có câu trả lời, ngừng một lúc, người đàn ông nói tiếp, âm thanh hắn ta trầm thấp nhưng lại vô cùng mê người, giống như là ẩn chứa một loại năng lực kì diệu.
“ Cậu rất thông minh. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn vô cùng tán thưởng cách nghĩ và cách hành động của cậu, nhưng lần này thì không, sống tình cảm không thể mang lại lợi ích cho cậu.”
Tuy Riden không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ câu chuyện mà họ đang nói đến là gì, liên quan đến ai.
“ Hà Niệm Bân là người bạn duy nhất của tôi.”
Tần Vân Ninh đáp lời không một chút do dự.
“ Vậy còn tính mạng cậu thì sao?”
“ Tôi nghĩ là tôi sẽ tự lo được.”
“ Tùy cậu, muốn náo đến đâu thì náo, chỉ hi vọng cậu giữ lại được mạng cho bản thân. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đi trước. Tôi nghĩ với khả năng của cậu cởi bỏ dây trói cũng sẽ không khó. Tạm biệt.”
Trong ánh trăng sáng lờ mờ qua khe cửa sổ, Tần Vân Ninh vẫn có thể thấy được người đàn ông đó đang vẫy tay chào tạm biệt với cô sau đó là lao ra cửa sổ với chiếc mặt nạ thi thoảng lại ánh lên tia sáng chói loá.
Nhớ lại câu nói của người đàn ông, Tần Vân Ninh thầm thở dài trong lòng. Riden thật sự làm khó cho cô mà, nếu người bình thường trói thì cô có thể thoát ra một cách dễ dàng nhưng người của tổ chức trói thì không như vậy. Chỉ riêng về dây trói đã lợi hại hơn dây trói bình thường rất nhiều, huống chi là cách thức trói cũng vô cùng khó nhằn. Nhìn tình hình bây giờ muốn thoát ra chắc cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ mới xong.
Updated 45 Episodes
Comments