Tần Vân Ninh cắn răng, hét lên:
“ Sau một năm, tôi sẽ nói cho anh nghe về nguồn gốc của thế võ mà tôi học được.”
Giang Ngạo Nhiên khẽ ngừng bước chân, tiếng cười gằn mang đầy sát khí nổi lên:
“ Cô nghĩ tôi cần sao? Hơn nữa, kẻ xảo trá như cô tôi cũng không dám tin tưởng.”
Sau đó Giang Ngạo Nhiên tiếp tục bước tiếp về hướng cửa biệt thự. Đợi đến khi Giang Ngạo Nhiên bước khỏi tầm mắt, Tần Vân Ninh sờ lên mặt mới phát hiện khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.
Nhìn ánh mắt của mấy người bảo vệ nhìn cô với vẻ ái ngại, Tần Vân Ninh cũng lập tức rời đi. Cô lấy vài đồng tiền lẻ ít ỏi cuối cùng còn sót lại trả cho bác lái xe, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ ưu phiền, bóng lưng nhỏ bé gợi vẻ cô đơn khiến người qua đường đều nhìn cô với vẻ thương xót.
Tiếng điện thoại trong túi áo cô chợt reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Vân Ninh. Cô lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “Tần Thiên Hạo”. Tần Vân Ninh lập tức dập máy, vẻ mặt cô hiện lên đầy vẻ bực bội và giận dỗi.
Đột nhiên có tiếng loa đài bên đường vang lên, giọng nói lanh lảnh của một cô tiếp thanh viên phát ra.
“ Alo, alo! Ai là Tần Vân Ninh, hi vọng hãy bắt máy của Tần Thiên Hạo.”
Sau đó là một giọng nam trầm thấp, có chút khàn khàn nhưng càng làm tăng thêm quyến rũ của anh ta.
“ Ninh Nhi, cho anh chân thành gửi lời xin lỗi tới em. Đừng giận dỗi nữa, hãy về nhà đi. Anh vẫn luôn chờ đợi em, căn biệt thự rộng lớn của anh luôn chào đón em.”
Tần Vân Ninh nghe câu nói cứng ngắc nhưng đẩy quan tâm của Tần Thiên Hạo, đôi mắt sưng đỏ vừa mới khô nước lại trực trào dâng.
Một người mặc áo vest đen từ sau bước tới, nhẹ ôm lấy Tần Vân Ninh. Cảm giác được lồng ngực ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, nước mắt Tần Vân Ninh cũng ngừng chảy, cô xoay người lại, ôm chặt lấy người đấy như là một cách để thể hiện tình cảm sau bao ngày cách xa.
Khuôn mặt của Tần Vân Ninh rúc chặt vào lồng ngực của Tần Thiên Hạo, khiến cho không ai có thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này. Chỉ có thân người run run là thể hiện sự kích động của cô.
Tần Thiên Hạo đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ tỏ ý an ủi. Khoé miệng anh khẽ lẩm bẩm vài từ ngữ nhưng không ai nghe thấy anh đang nói gì.
Phía xa, trong một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đậu bên đường, một người đàn ông mặc áo vest hờ, áo sơ mi bên trong cũng bung ra ba nút để lộ lồng ngực màu bánh mật rắn chắc đầy quyến rũ. Trên tay người đó cầm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên phả vào mặt kính làm cho làn kính trở nên mờ ảo, cũng khiến người ta không nhìn ra tâm tình hắn ta lúc này.
Tức giận sao? Không hẳn. Giang Ngạo Nhiên hắn chỉ cảm thấy hơi bị trêu đùa. Phút giây trước cô ta còn sống chết trước cửa biệt thự hắn không buông mà phút sau đã đến bên cạnh người đàn ông khác. Chỉ có điều cô làm càng khiến hắn cảm thấy thú vị hơn, nhưng cũng làm hắn căm hận cô hơn.
Sau khi cảm xúc dâng trào qua đi, Tần Vân Ninh liền dụi vào lòng Tần Thiên Hạo, dây hết nước mắt nước mũi lên áo anh nhưng anh không hề trách cứ mà chỉ nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, đầy cưng chiều.
“ Về nhà thôi Tiểu Ninh!”
Chì một câu nói đơn giản, Tần Thiên Hạo đã dễ dàng khơi dậy cảm xúc nơi đáy lòng Tần Vân Ninh, cô vô cùng cảm động trước lời nói của anh.
Về phía Giang Ngạo Nhiên, sau khi lái xe về đến căn biệt thự của mình, nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, hắn cảm thấy trái tim mình vô cùng bức bối. Cuối cùng, không chịu được nữa, hắn bèn lấy điện thoại ra, ngón tay bấm bấm vài số.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nữ ma mị vang lên câu dẫn lòng người:
“ Giang tổng, gọi cho người ta là có việc gì đây, không phải là chuyện chúng ta kết thúc rồi sao?”
“ Đến đây, giúp tôi đêm nay, tôi sẽ trả cô món tiền hậu hĩnh.”
Giang Ngạo Nhiên chẳng mảy may động lòng, đáp lời cô ta bằng giọng nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
“ Vậy hãy đem trái tim ngài trao cho tôi đi. Ngài biết là người ta không thiếu tiền mà...”
Giọng nữ đầu dây bên kia nhẹ nhàng tựa như lông ngỗng, như tiếng gió thoảng qua kẽ tai, vô cùng êm dịu, hút người.
“ Giá tiền đó cao quá, tôi trả không được. Nếu cô không tới được thì tôi sẽ gọi người khác, tạm biệt.”
Giang Ngạo Nhiên đang định cúp máy thì giọng nữ đầu dây bên kia lập tức hạ giọng:
“ Được rồi, được rồi, tôi qua ngay đây. Đúng là chẳng bao giờ khiến cho anh ăn thiệt thòi được cả.”
Giang Ngạo Nhiên nghe được câu trả lời vừa ý, liền cúp máy.
Một tiếng sau, ngay tại căn phòng này, hai bóng người triền miên cuốn lấy nhau trong đêm tối.
Làm được nửa chừng, trong đầu Giang Ngạo Nhiên đột nhiên nghĩ về một bóng hình khác. Hắn nhớ tới lúc cô chủ động, lại nhớ đến lúc cô nằm im trên giường mặc xác hắn hành hạ. Rõ ràng so với người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, ra sức chủ động này thì với hắn cô lại quyến rũ hơn nhiều.
Lúc này, tại một căn biệt thự xa hoa khác, trong một căn phòng được trang trí giống như phòng dành cho công chúa, một cô gái với bộ váy mỏng dài đến đầu gối đang lặng lẽ đọc sách đột nhiên hắt xì một phát.
Tần Vân Ninh hơi ngạc nhiên, bình thường rèn luyện trong tổ chức khiến cho sức khoẻ cô mười năm nay luôn rất tốt, chưa một lần cảm mạo hay ốm đau gì cả, không lẽ lần này thân thể đột nhiên lại dở chứng.
Giang Ngạo Nhiên cố gắng làm thêm một chút nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng có chút hứng thú hay niềm vui nào nên hắn đành vào phòng tắm tự giải quyết bỏ mặc người phụ nữ nằm trên giường cắn chặt răng vẻ mặt đầy tức giận.
Một lúc sau, khi Giang Ngạo Nhiên cuốn một khăn tắm bước ra, người phụ nữ mới khẽ trách cứ:
“ Sao đang cao trào mà anh lại tự dưng bỏ đi vậy.”
“ Không có hứng.”
Giang Ngạo Nhiên thản nhiên trả lời.
“ Vậy sao còn gọi em tới đây chứ, anh biết em thích anh nên anh muốn lợi dụng lúc nào cũng được đúng không?”
Giang Ngạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:
“ Không có!”
Người phụ nữ bực tức đứng dậy định mặc quần áo bỏ đi nhưng lập tức bị giọng nói trầm thấp của Giang Ngạo Nhiên kéo lại:
“ Bữa tiệc của gia tộc họ Tần ngày mai, cô có thể đi cùng tôi không?”
“ Với thân phận gì, tình nhân sao?”
Người phụ nữ nói với giọng điệu mỉa mai, có chút chua xót cho chính bản thân mình. Yêu người đàn ông không nên yêu, bị vậy cũng là đáng đời. Dù hắn ta có nói gì thì cô đều không thể kháng cự, trên người hắn luôn có ma lực quyến rũ cô.
“ Là bạn gái.”
Người phụ nữ đơ ra, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ ngạc nhiên.
“ Anh...nói thật...sao?”
Giang Ngạo Nhiên không đáp lời, ngồi lặng im trên giường, vẻ mặt trầm ngâm.
Người phụ nữ có chút bất ngờ, trước giờ hai người vẫn luôn trong mối quan hệ tình nhân, hơn nữa vẫn luôn là cô chủ động. Cô vẫn luôn muốn trở thành bạn gái hắn nhưng hắn vẫn luôn không mặn không nhạt, vậy mà bây giờ lại chủ động đề nghị cô, thật khiến cô có chút không tưởng.
“ Nếu cô không muốn cũng không sao.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ, Giang Ngạo Nhiên mới đáp lại câu hỏi của cô.
“ Dĩ nhiên rồi, Giang tổng không được lật mặt đâu đấy.”
Người phụ nữ ghé sát vào tai Giang Ngạo Nhiên, khẽ nói, hơi thở nóng hỏi của cô phả vào tai hắn, thi thoảng còn lan ra xung quanh mặt hắn khiến hắn cảm thấy có chút kích thích.
Vậy là lần xuân sắc thứ hai trong đêm lại bắt đầu tiếp diễn lần nữa.
Updated 45 Episodes
Comments
Jinny
Nam phụ thứ nhất xuất hiện rùi hehe, hóng quá deee
2021-06-12
2