Vẫn là lời nói của Tần Vân Ninh có quyền lực, cô vừa thốt lên thì hai người đàn ông liền im bặt.
Tần Vân Ninh bước về phía Tần Thiên Hạo, khoác cánh tay anh, nũng nịu nói:
“ Anh trai, lâu rồi em mới gặp lại Nhiên Nhiên, cho em đi qua biệt thự của anh ấy nghỉ một đêm đi. Dù sao em cũng sắp trở lại trường học rồi, không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.”
Trái tim Tần Thiên Hạo không tự chủ được khẽ run lên, Tần Vân Ninh rõ ràng là đang nhắc nhở anh chỉ là “anh trai giả” của cô, không nên xen quá nhiều vào chuyện của cô. Cô gọi tên thân mật của Giang Ngạo Nhiên là để nói cho anh biết anh so ra vẫn thua kém hắn. À không, là thua kém nỗi thù hận của cô mới đúng.
Nhìn vẻ mặt tự đắc vui sướng của Giang Ngạo Nhiên, Tần Thiên Hạo lại cảm thấy nực cười. Suy cho cùng, anh và hắn đều là kẻ đáng thương.
Một người biết hết tất cả nhưng lại bất lực không thể làm gì để ngăn cô thoát ra khỏi nỗi hận thù. Còn một kẻ chẳng biết gì, bị lừa dối nhưng vẫn vì một hành động của cô mà vui sướng.
Nhưng mà nghĩ đến cảnh đến khi Giang Ngạo Nhiên biết sự thật, Tần Thiên Hạo lại cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nghĩ đến đây, Tần Thiên Hạo mới cảm thấy thoả lòng một chút, bèn gật đầu đồng ý với Tần Vân Ninh.
“ Thôi được rồi, em gái lớn rồi vẫn là không giữ được.”
Tần Vân Ninh thấy anh đơ người nên đang lo lắng sợ Tần Thiên Hạo sẽ không hạ cho mình bậc thang đi xuống, lời đồng ý của anh cơ hồ khiến cô mừng đến phát khóc. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Tần Thiên Hạo, cô lại kìm lòng không được dỗ dành anh.
“ Anh yên tâm đi, em sẽ thường xuyên về thăm anh mà.”
“ Làm sao anh dám tin tưởng lời em nói chứ.”
Tần Thiên Hạo bĩu môi vẻ giận dỗi.
“ Thôi mà, anh có thể đừng trẻ con nữa được không?”
“ Anh chỉ trẻ con trước mặt em.”
“ Được rồi, được rồi, coi như anh đồng ý rồi nhé, tụi em đi đây.”
Nói rồi Tần Vân Ninh kéo tay Giang Ngạo Nhiên chạy đi khiến Tần Thiên Hạo tức đến nỗi giậm chân nhưng đành bất lực nhìn cô đi cùng người đàn ông khác.
Giang Ngạo Nhiên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền qua mà tim cũng như được tưới nước ấm.
Nhìn cô vừa chạy vừa thở hồng hộc đến nỗi chảy cả mồ hôi, Giang Ngạo Nhiên xót xa vô cùng.
Hắn kéo tay cô dừng lại nói:
“ Chạy xa vậy rồi, chắc anh trai em không đuổi tới nữa đâu.”
Vừa nói hắn vừa lau mồ hôi cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau.
“ Anh không hiểu anh trai em rồi, chừng nào chúng ta chưa ra khỏi biệt thự thì vẫn không thể nào an toàn được.”
“ Vậy anh cõng em. Nhìn em chạy mệt, anh đau lòng.”
Tần Vân Ninh nghe vậy cảm động đến nỗi khoé mắt đỏ ửng, suýt chảy nước mắt nhưng may mắn cô đã kiềm chế được.
Giang Ngạo Nhiên không do dự cúi người, chờ cô leo lên.
“ Thật ra anh không cần vậy đâu, chỉ cần anh không làm em đau lòng như trước là được.”
Nghe Tần Vân Ninh nói vậy, trái tim Giang Ngạo Nhiên lại co rút đau đớn không thôi. Thật ra thì, cô vẫn trách hắn, mà chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Tần Vân Ninh đang do dự không biết có lên hay không thì Giang Ngạo Nhiên đã quay người lại, không chần chừ bế cô lên.
Tần Vân Ninh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút của Giang Ngạo Nhiên, vẻ mặt ngạo nghễ như chúa tể của hắn liền không kìm được đỏ mặt dúi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn. Cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, hai má của Tần Vân Ninh đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Giang Ngạo Nhiên thấy vậy khoé môi không kìm được mà cong lên, tâm tình cũng trở nên vui vẻ không ít.
Để tránh phiền phức nên Giang Ngạo Nhiên và Tần Vân Ninh đã quyết định đi ra bằng cửa sau của ngôi biệt thự.
Sau khi đã ra khỏi biệt thự, Tần Vân Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chợt nhớ ra xe của mình đã để trong biệt thự, Giang Ngạo Nhiên tính gọi điện thoại kêu người mang xe đến thì Tần Vân Ninh đã vội ngăn lại.
“ Đi bộ dạo phố cùng em một lúc đi. Lúc nào cũng sống trong bầu không khí xa hoa này cũng thật mệt mỏi, hơn nữa chúng ta cũng cần nói chuyện rõ ràng.”
Giang Ngạo Nhiên gật đầu đồng ý với lời nói của Tần Vân Ninh.
Trên đường đi, vì đã là đêm tối, hơn nữa nơi đây cũng là một nơi vắng vẻ nên không có mấy người qua lại. Tần Vân Ninh và Giang Ngạo Nhiên cả hai đều im lặng không nói một lời, mỗi người cất giấu một tâm trạng riêng.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên rõ mồn một, tiếng gió rít qua kẽ lá hoà cùng tiếng bước chân đều đặn của hai người khiến không khí có chút kì lạ, dường như có chút lãng mạn.
Điều khiến Tần Vân Ninh không ngờ là Giang Ngạo Nhiên lại cất lời trước cô:
“ Dạo này em sống có tốt không?"
“ Anh nghĩ thử xem?”
Cô sống tốt hay không hắn ta chẳng phải là người rõ nhất hay sao?
Giang Ngạo Nhiên nắm lấy bàn tay cô, cúi đầu trước cô như một đứa trẻ, nhận lỗi với cô.
“ Anh xin lỗi. Anh biết ba chữ này có nói mãi cũng không thể bù đắp hết những tổn thương anh gây ra cho em. Trước giờ anh luôn nghĩ rằng tình yêu của mình là đủ lớn, chỉ là anh không ngờ khi gặp lại em vẫn là người nhận ra anh trước. Nghĩ lại anh vẫn cảm thấy nực cười, anh luôn tự cho là mình yêu em sâu đậm, đến cuối cùng anh lại là kẻ đáng trách nhất...”
Giang Ngạo Nhiên còn định nói tiếp thì Tần Vân Ninh đã lấy tay bịt miệng anh lại:
“ Anh trai nhỏ, không trách anh được, là do em làm việc mà không nói gì với anh, gây nên hiểu lầm này.”
“ Hơn nữa, em nhận ra anh cũng là do vết sẹo ở đằng sau cổ anh. Vết sẹo đó là do anh cứu em mà ra, em dĩ nhiên phải ghi nhớ. Tình yêu của anh so với em cũng không hề kém cạnh, chỉ là anh không dám đối mặt với trái tim mình mà thôi. Khúc mắc trong lòng anh chính là anh nghĩ em là con người ham mê vui chơi, tiền tài, nên nhất thời anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, anh làm anh trai nhỏ của em, bảo vệ em thêm một lần nữa nhé.”
Giang Ngạo Nhiên nghe những lời giải thích của Tần Vân Ninh thì hết sức cảm động. Hắn biết cô chỉ là không muốn hắn áy náy, tự trách bản thân thêm nữa thôi. Cô ấy vẫn luôn lương thiện như vậy, tại sao hắn lại có thể hiểu nhầm cô ấy được cơ chứ. Thật đáng chết mà.
Nhưng khi nghe cô nói đến câu cuối cùng, Giang Ngạo Nhiên không kìm được sự tức giận của mình, anh nhìn cô với đôi mắt sắc bén, đặt ra hàng loạt câu hỏi:
“ Tại sao lại là anh trai nhỏ mà không phải bạn trai của em? Hay là em có ý với ai rồi hả?...”
“ Em có ý với ai không phải anh rõ nhất sao?”, ngừng một lúc, cô lẩm nhẩm tiếp,“ Nếu không em cũng chẳng cần mất công thu hút sự chú ý của anh, cũng không cần làm nhiều việc như vậy...”
Giang Ngạo Nhiên đứng bên cạnh đã nghe thấy hết lời nói của cô, hắn ôm chầm cô từ phía sau.
“ Xin lỗi, sau này anh sẽ bảo vệ em, không để em phải tổn thương nữa.”
Đây có phải là một lời khẳng định cho tương lai của hai người? Tần Vân Ninh không muốn biết cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, cô chỉ muốn nắm bắt lấy cơ hội này thôi.
Cô xoay người người lại, ôm chặt lấy hắn, cằm cô tựa trên vai hắn, cô thì thầm vào tai hắn:
“ Em mệt rồi, cõng em về nhà được không?”
“ Anh có thể cõng em đi hết một đời nếu em muốn.”
Giang Ngạo Nhiên đáp lời cô, nhưng chẳng thấy cô đáp lời, thì ra cô đã mệt đến mức ngủ quên mất. Giang Ngạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, không kìm được mà xót xa. Cô gầy quá rồi, thời gian tới hắn phải vỗ béo cô mới được.
Updated 45 Episodes
Comments