Tất cả mọi người đang dõi theo trận đấu đều tin chắc rằng Liên Mỹ sẽ thắng bởi cô đang chiếm thế chủ động. Liên Mỹ không ngừng tấn công, đánh vào chỗ hiểm của Tần Vân Ninh. Tần Vân Ninh chỉ còn biết né trách, không dám đối đầu trực diện với Mỹ Liên.
Ở phía xa, Hà Niệm Bân nước mắt nước mũi đầm đìa hô:“ Đừng đánh nữa.”
Trái lại, Hà Đông Lâm - anh họ của cô lại có vẻ rất là vui sướng khi người khác hoạn nạn, không ngừng cười khinh thường cô:
“ Tưởng em có tài cán thế nào mới dám thách đấu với Mỹ My, hoá ra chỉ như thế này, chẹp...chẹp..., thật là không biết tự lượng sức mình.”
Phía xa, hai người vẫn đang chật vật đấu. Liên Mỹ vẫn còn đang rất hăng hái chiến đấu mặc dù cô ở thế chủ công, nhưng trái ngược lại, Tần Vân Ninh ở thế thủ lại có vẻ mệt mỏi, khoé mắt cô hằn những tia máu, đôi môi khô khốc vì khát nước, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô.
Tần Vân Ninh nãy giờ đều trách thoát khỏi nắm đấm của Liên Mỹ bỗng bị sượt chân và kết quả là cô đã phải giáng một cú trời đánh từ Liên Mỹ. Mọi người biết cô đã trúng đòn và cũng biết khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Liên Mỹ đều cho rằng cô đã thua đều quay đầu định rời đi vì đã biết trước kết quả của trận đấu nghiêng về một phía này.
Chỉ có một mình Giang Ngạo Nhiên vẫn đứng đấy, đôi mắt tĩnh mịch chăm chú dõi theo trận đấu. Hà Đông Lâm thấy vậy bèn vỗ vai:
“ Cậu không tính đi về à? Kết quả là Tần Vân Ninh thua ai cũng đoán được rồi.”
Khoé môi Giang Ngạo Nhiên bỗng cong lên, hắn đang cười, bởi hắn vừa nhìn thấy một điều rất thú vị.
“ Cậu thử quay lại nhìn xem. Đúng là đã có người thắng, nhưng không phải là người trong suy nghĩ của cậu.”
“ Gì chứ?”
Hà Đông Lâm quay đầu lại, thì quả thật đúng như lời Giang Ngạo Nhiên nói, người thua không phải là Tần Vân Ninh trong suy nghĩ của cậu mà là Liên Mỹ đang nằm vật vã trên mặt đất.
Tần Vân Ninh lúc này thở hồng hộc, cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Mọi người đều ngạc nhiên không kém Hà Đông Lâm, không ai nghĩ rằng Tần Vân Ninh có thể thay đổi ván đấu, chuyển bại thành thắng trong chớp mắt.
Mỹ Liên trợn trừng mắt như không thể tin rằng mình đã thua dưới tay một kẻ nghiệp dư như Tần Vân Ninh rồi ngất xỉu.
Khuôn mặt điềm nhiên của Giang Ngạo Nhiên bỗng trở nên âm trầm, sát khí toả ra tứ tung khiến ai cũng có thể cảm nhận được.
“ Hà Đông Lâm, cậu giúp tôi đưa Mỹ Liên về nhé. Tôi phải đi thực hiện lời hứa của mình với cô ta.”
Nói rồi, Giang Ngạo Nhiên chỉ tay về phía Tần Vân Ninh.
Tần Vân Ninh còn chưa kịp định thần thì đã bị Giang Ngạo Nhiên kéo đi một cách nhanh chóng. Hắn đưa cô lên xe của hắn, rồi phi với vận tốc 100km/h.
Tần Vân Ninh ngồi trong xe mặt mày tái nhợt vì tốc độ lái xe, lượn lách kinh khủng của Giang Ngạo Nhiên.
Anh ta đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải - Chinurope, nơi mà các quý tộc thường hay ghé để ăn uống hay mở tiệc. Đây là một nhà hàng được xây dựng theo phong cách Châu Âu, tuy nhiên, nơi đây lại mang ẩm thực truyền thống Trung Quốc, nhưng ẩm thực mang hương vị Châu Âu cũng không hề ít. Đây là sự kết hợp hài hoà giữa hai nét văn hoá, chúng tạo nên sự hoàn hảo và độc đáo trong hương vị ẩm thực.
Vừa đi, Tần Vân Ninh vừa thầm nghĩ trong lòng:
“ Đúng là nhà giàu có khác, đi đâu cũng thật xa hoa, haizz...”
Tần Vân Ninh hào hứng nhìn ngó khắp nơi khiến các vị khách xung quanh đều nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, chắc chắn là lần đầu tiên đến đây.
Giang Ngạo Nhiên với thản nhiên đút tay trong túi quần, mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Tần Vân Ninh không biết nghe thấy hay không mà lại còn làm những động tác, nói cười tự do khiến cho nhân viên nhà hàng phải nhắc nhở.
Không chịu được nữa, Giang Ngạo Nhiên mới nắm lấy cổ tay cô, đặt một phòng ăn riêng rồi dẫn cô theo.
Cho đến lúc vào phòng, Giang Ngạo Nhiên mới bỏ tay cô ra, bỏ lại hai chữ:
“ Phiền phức!”
Tần Vân Ninh không đáp, chỉ cười mỉm.
Sau khi nhân viên bưng đồ ăn lên, hai người một người cặm cụi ăn một người nhìn chằm chằm người còn lại với ánh mắt soi mói. Tần Vân Ninh thấy vậy ăn càng nhanh để mau chóng kết thúc bữa ăn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô mới buông đũa xuống:
“ Nè, Giang tổng à, anh nãy giờ cứ nhìn tôi là gì vậy? Chắc không phải anh có ý gì với tôi đấy chứ!”
Khoé môi Giang Ngạo Nhiên khẽ nhếch:
“ Chứ không phải cô có ý đồ với tôi hả?”
“ Dĩ nhiên là không rồi.”
Tần Vân Ninh mặt đỏ bừng đáp, càng nói về sau giọng cô càng nhỏ lại.
Nụ cười trên môi Giang Ngạo Nhiên cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm, đầy nghi kị trong ánh mắt.
“ Nói đi, ai dạy cô thế võ đấy.”
“ Thế võ nào?”
Tần Vân Ninh hỏi với vẻ mặt ngu ngơ.
Gân xanh trên bàn tay Giang Ngạo Nhiên nổi lên, anh ta kìm nén để bản thân không xé bản mặt giả tạo của người phụ nữ trước mắt ra.
“ Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi, cô nghĩ rằng mình thiên tài đến nỗi qua được mắt tôi chắc.”
“ Vậy Giang tổng đây nghĩ ngài muốn moi thông tin từ miệng tôi là dễ dàng chắc.”
Tần Vân Ninh nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
“ Quý ngài Giang tổng không nên tức giận, sẽ có hại cho sức khoẻ.”
“ Cô nghĩ chỉ với vài câu nói của cô mà đã có thể làm tôi kích động thế sao?”
Tần Vân Ninh vỗ tay, cô cười lên, để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc.
“ Như vậy mới là người đàn ông làm tôi thấy thú vị chứ.”
Cô đẩy ghế ra, đứng dậy, bước từ từ về phía Giang Ngạo Nhiên đang ngồi. Cô bất chợt ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay táy máy không ngừng cử động trên lồng ngực rắn chắc có chút phập phồng của anh.
Giang Ngạo Nhiên kéo tay cô, cả người cô nằm gọn trong lòng anh ta, hỏi:
“ Cô muốn gì?”
Tần Vân Ninh giơ một ngón tay lên:
“ Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ nói cho anh người đứng đằng sau tôi.”
“ Cô chắc chứ.”
Tần Vân Ninh giả vờ suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười mị hoặc.
“ Dĩ nhiên rồi, chỉ sợ ngài không vừa ý tôi mà thôi.”
Ngay lập tức, Tần Vân Ninh cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào người mình. Khuôn mặt lúc đầu vốn ra vẻ bất cần giờ đã ửng đỏ nhưng lại phần nào làm tăng thêm nét quyến rũ ở cô.
Bộ đồ học sinh của cô giờ đã trở nên xộc xệch, trên người cô chẳng đeo bất kì một thứ đồ trang sức nào, nhưng sức quyến rũ của cô không hề giảm mà lại càng tăng thêm theo thời gian khiến Giang Ngạo Nhiên vốn có tính tự chủ cao cũng không kìm nén được mà rạo rực trong lòng.
Kim cương không nhất thiết phải trang trí thêm thứ gì lộng lẫy bởi thứ ánh sáng chói loá của nó đã lấn át tất cả, quyến rũ tất cả mọi vật trên thế gian không rời được tầm mắt.
“ Cô có muốn giải toả đến mấy cũng không thể làm ở đây được.”
“ Anh làm như mình chính trực lắm vậy?”
Cô đáp trả lại một cách đanh thép.
“ Cũng hơn loại phụ nữ chỉ biết câu dẫn đàn ông như cô.”
Giang Ngạo Nhiên cũng chẳng phải dạng vừa.
“ Vậy loại đàn ông bán thân để lấy thông tin từ một người phụ nữ chắc là vinh quang lắm ha.”
“ Cô...!”
Giang Ngạo Nhiên không còn lời nào để đáp trả, anh ta nắm chặt hai bàn tay lại nếu không thì chỉ một giây phút nữa thôi một cái tát sẽ in dấu trên khuôn mặt xinh đẹp, gợi cảm kia.
Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, và người chiến thắng lại chính là Tần Vân Ninh.
Updated 45 Episodes
Comments