Giang Ngạo Nhiên rất không muốn ôm một người phụ nữ thân thể bị tàn phá nặng nề nhìn đã khiến người ta buồn nôn này tí nào nhưng anh buộc phải đưa Tần Vân Ninh vào trong giường, lấy khăn khô lau qua người cho cô. Dĩ nhiên anh ta không hề sợ cô chết đi, chỉ là anh ta sợ mất đi một vài thông tin quan trọng mà thôi. Hơn nữa, những vết thương trên người cô cũng là do anh gây nên, anh vẫn là nên có trách nhiệm một chút với người ta.
Cuối cùng thì Cao Tuấn cũng đã đi tới nơi, anh đứng ngoài cửa phòng khách sạn bình tĩnh bấm chuông cửa, cánh cửa ngay lập tức được mở ra khiến Cao Tuấn có hơi bất ngờ. Cánh cửa từ từ di chuyển, khuôn mặt góc cạnh, vẻ mặt lạnh lùng của Giang Ngạo Nhiên từ từ xuất hiện trong tầm mắt anh.
Giang Ngạo Nhiên chẳng nói chẳng rằng, dẫn Cao Tuấn vào trong phòng ngủ, một người phụ nữ đẹp như tiên thiên đang nằm say giấc trên giường, khiến Cao Tuấn bất chợt nhớ đến vị công chúa ngủ trong rừng trồng truyện cổ tích.
Chiếc chăn chùm kín người cô, chỉ để lộ ra khuôn mặt thanh tú, từng đường nét đều sắc sảo, hoàn mỹ như mĩ nghệ nhân gian, không chút sứt mẻ, quả thực rất xinh đẹp.
Đó là ấn tượng của Cao Tuấn về Tần Vân Ninh, cho đến khi anh mở chăn ra, một cơ thể trần truồng với đầy rẫy các vết thương đập vào mắt anh. Cao Tuấn cũng không quá giật mình hay ngại ngùng trước cơ thể người phụ nữ trần truồng trước mắt. Anh khẽ sờ vào trán cô, nóng đến mức bỏng tay. Anh mở hộp dụng cụ ra, vừa lấy đồ vừa khẽ nói một câu khiến Giang Ngạo Nhiên vốn luôn bình tĩnh cũng phải hơi đỏ mặt.
“ Dục túng quá độ.”
Sao khi sơ cứu, xử lí xong vết thương trên người Tần Vân Ninh, Cao Tuấn cho cô uống thuốc nhưng vừa đưa vào cô lại đẩy ra. Dĩ nhiên chuyện này với Cao Tuấn chỉ là chuyện thường, anh cho thuốc vào ống rồi truyền nước cùng thuốc hoà tan loãng cho cô.
“ Xong rồi sao?”
Cao Tuấn vừa ra ngoài phòng khách thì đã thấy Giang Ngạo Nhiên đang nằm trên ghế sofa, nhàn nhã xem ti vi.
“ Xong rồi.”
Tính đi luôn nhưng không hiểu sao Cao Tuấn lại ngồi xuống ghế sofa, anh tìm trên bàn uống nước bình trà nhưng tìm hoài vẫn không thấy, chỉ có cốc nước lọc.
Cao Tuấn miễn cưỡng cầm lấy cốc nước lọc uống một chút cho đỡ khát rồi tuyệt nhiên không động đến nữa. Chờ đến khi chương trình Giang Ngạo Nhiên xem đã kết thúc, anh ta đang định chuyển kênh thì Cao Tuấn đã giật lấy điều khiến, tắt ngấm ti vi đi. Cao Tuấn nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lạnh như muốn giết người của Giang Ngạo Nhiên
“ Lần sau cậu nên đi tìm nhiều cô gái để thoả mãn bản thân thường xuyên, chứ đừng để hoá thú rồi lại tích tụ như lần này.”
“ Sao đây? Cậu đừng nói tôi muốn làm gì với người phụ nữ của tôi cũng không được nhé. Hay là cậu yêu thích cô ta rồi.”
Giang Ngạo Nhiên ánh mắt nảy lửa, hơi khó chịu vì vẻ mặt bình thản của Cao Tuấn.
“ Không có, tôi chỉ không muốn lãng phí một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.”
Cao Tuấn lắc đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ thản nhiên thể hiện những điều anh ta nói đều là thật.
“ Cậu đừng nói là mình ở lâu với Cao Lãng cũng lây luôn cái bệnh yêu thích, thương tiếc cái đẹp của anh ta rồi đấy chứ.”
Cao Tuấn không đáp, chỉ khẽ cười.
Giang Ngạo Nhiên nói xong giật lại điều khiến, bật ti vi lên, đúng lúc trên ti vi chiếu một chương trình âm nhạc của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Cô ta vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ta vô cùng hoàn mỹ khiến người ta tưởng như cô không có bất kì khuyết điểm nào, từ dáng người cho đến thân hình. Nhưng đôi mắt cô lại lộ rõ vẻ tang thương, giọng hát cô lúc trong trẻo, lúc khàn khàn, lúc lên cao, lúc xuống thấp, những âm thanh có quy luật đi sâu vào lòng người nghe.
Từng dòng âm hưởng cùng lời nhạc đâm sâu vào trái tim Cao Tuấn.
Một mình lưu lạc đến thành phố xa lạ này
Đã từng nếm trải mọi cay đắng
Vốn dĩ em luôn cô độc như thế
Mãi cho đến khi gặp được anh
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến vậy
Cũng có cả niềm vui nỗi buồn
Yêu nhưng lại chẳng thể bên cạnh che chở cho nhau
Để rồi đánh mất anh
Dù sao trên thế giới này cũng đã có quá nhiều điều bỏ lỡ
Có biết bao người từng bước qua cuộc đời của nhau
Anh khóc và nói rằng đã đến lúc anh phải đi rồi
Câu níu kéo không sao thốt thành lời
Từ lúc ở cửa sân ga nói lời từ biệt
Cho đến khi hình bóng anh khuất dần trong biển người
Cũng không muốn khiến anh phải bận tâm quá nhiều
Em muốn anh từ nay về sau sống thật tốt
Đừng sống mãi trong quá khứ
Hãy để tình cảm này chôn vùi vào dĩ vãng.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế
Đã từng khóc từng cười
Yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau
Để rồi đánh mất anh
Dù sao thì trên thế giới này cũng đã có quá nhiều điều bỏ lỡ
Có biết bao người từng bước qua thế giới của nhau
Anh khóc và nói rằng đã đến lúc anh phải đi rồi
Lời níu kéo em chẳng thể nói ra
Từ lúc ở cửa sân ga nói lời từ biệt
Cho đến khi hình bóng anh biến mất trong biển người
Cũng không muốn khiến anh phải bận tâm thêm nữa
Em mong anh bình yên mà sống hết quãng đời còn lại
Đừng đắm chìm trong hồi ức
Hãy để tình cảm này chôn vùi vào dĩ vãng.
Anh khóc và nói rằng đã đến lúc anh phải đi rồi
Lời níu kéo em chẳng thể nói ra
Từ lúc ở cửa sân ga nói lời từ biệt
Cho đến khi hình bóng anh khuất dần trong biển người
Nhưng em sẽ không bận tâm quá lâu
Và em cũng sẽ sống thật tốt
Đừng đắm chìm trong những kỉ niệm
Hãy để tình cảm này chôn vùi vào dĩ vãng.
Khi bài hát kết thúc, nữ ca sĩ nước mắt rơi đầy mặt, ánh mắt cô mông lung, có chút đượm buồn nhìn về phương xa như nhớ lại chuyện gì đó. Cao Tuấn cũng chẳng hốc mắt mình đã đỏ lên từ lúc nào. Giang Ngạo Nhiên thấy thế vội tắt màn hình ti vi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Cao Tuấn.
“ Tôi không sao. Cậu yên tâm đi, chuyện đã qua bị khơi dậy thì vẫn có hơi xúc động mà thôi.”
Cao Tuấn dụi mắt, xách đồ dùng đi về. Trước khi đi về anh quay lại nhìn Giang Ngạo Nhiên khẽ nói.
“ Trong thời gian tới, cô ấy không thể làm chuyện giường chiếu được nữa. Thuốc tôi để trên giường, cả thuốc uống lẫn thuốc bôi, nhớ nhắc nhở cô ấy. Tôi về đây, tạm biệt. Hi vọng lần sau không xảy ra mấy chuyện như này nữa, thật lãng phí giấc ngủ của tôi.”
Giang Ngạo Nhiên nghe lời căn dặn không nhiều lời, chỉ khẽ “ Ừm!” một tiếng.
Cao Tuấn cũng chẳng quan tâm Giang Ngạo Nhiên có nghe lời mình nói hay không, anh chỉ nhắc nhở anh ta vì không muốn bản thân bị dính thêm phiền phức mà thôi.
Cao Tuấn lên xe, anh chẳng biết bản thân muốn đi đâu, anh cứ lái xe đi lòng vòng trong thành phố.
“ Lệ Cơ, làm sao tôi mới có thể thoát khỏi em đây. Cứ mỗi lần tôi nghĩ tôi đã quên em rồi thì em lại xuất hiện trước mắt tôi, tại sao em vẫn luôn thích hành hạ trái tim tôi.”
Cao Tuấn gục đầu trên tay lái, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Người ta thường nói đàn ông không hay khóc, nhưng anh cũng đã chẳng nhớ nổi mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì người con gái tên Lệ Cơ đó nữa.
Lại nói đến Giang Ngạo Nhiên, sau khi Cao Tuấn rời khỏi, anh ta liền chẳng có việc gì làm, bèn vào phòng nhìn người con gái đang nằm yên lặng trên chiếc giường lớn.
Đúng lúc này, lông mi dài của Tần Vân Ninh khẽ giật giật, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. Có lẽ vẫn chưa quen với ánh sáng chói mắt nên đôi mắt của cô khẽ nheo lại. Thấy Giang Ngạo Nhiên đang ngồi bên giường chống cằm nhìn mình chằm chằm, Tần Vân Ninh bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô nhìn những vết thương bầm tím đến đáng sợ trên người mình giờ cũng chỉ đã nhạt màu, không còn sưng to như trước nữa. Rồi cô lại nhìn bàn tay mình đang cắm ống truyền nước, xem ra là Giang Ngạo Nhiên vẫn còn chút lương tâm, đã gọi bác sĩ đến chữa trị cho cô.
Giang Ngạo Nhiên chẳng hề quan tâm cô là người bệnh, thấy cô vừa tỉnh lại, anh ta lập tức đứng lên, đôi mắt chim Ưng bỗng trở nên sắc bén, giọng nói lạnh lùng hỏi:
“ Kẻ phía sau cô là ai?”
“ Nếu tôi nói không có ai thì anh nghĩ sao?”
Tần Vân Ninh cúi đầu, hốc mắt cô có chút đỏ, trong lòng cũng có chút tủi thân. Thì ra, cái kẻ chủ mưu phía sau mà anh nói vẫn quan trọng hơn tất cả, nhưng biết làm sao được đây, vốn chẳng có kẻ chủ mưu nào cả.
Giang Ngạo Nhiên không chút ngần ngại bóp lấy cổ cô, đôi mắt hắn có chút đỏ lên, từng tia máu đỏ thẫm nổi lên trong hốc mắt khiến hắn giống Tu La từ địa ngục lên đòi mạng người. Tần Vân Ninh môi mím chặt, dù cho bị bóp cổ đến nghẹt thở cô vẫn im lặng không kêu than tí nào. Đồng hồ treo trên tường cứ kêu tích tắc tích tắc, mỗi giây trôi qua cô lại gần tử thần thêm một chút. Cuối cùng, khi mặt Tần Vân Ninh trắng bệnh, tựa hồ không hô hấp được nữa thì bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy mới chậm rãi buông cổ cô ra. Thật khó có thể tin được bàn tay ấy vừa suýt giết chết một mạng người.
“ Tôi tha chết cho cô lần này bởi vì cô giữ một bí mật mà tôi cần phải biết được đáp án. Rồi cô sẽ phải hối hận vì dám lừa dối Giang Ngạo Nhiên tôi. Cô hãy nhớ lời tôi nói, ngày tôi biết được kẻ đứng sau là ai cũng chính là ngày cô xuống hoàng tuyền. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi, rất nhanh.”
Giang Ngạo Nhiên ghé sát vào tai Tần Vân Ninh, khẽ nói. Lời nói rất nhỏ nhẹ, hơi ấm từ miệng anh còn phả vào đôi tai nhỏ nhắn của cô nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng, giờ phút này cả người chỉ toàn là rét lạnh bởi câu nói của hắn.
Giang Ngạo Nhiên nói xong liền cầm áo khoác, bước đi như một cơn gió thoảng qua.
Sau khi Giang Ngạo Nhiên rời khỏi, Tần Vân Ninh vẫn cứ nằm đơ người trên giường, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Cô giống như là một con rối bị đứt dây, chẳng hề có chút sức sống nào.
Tần Vân Ninh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Updated 45 Episodes
Comments
An Hạ
Đọc chap này tự dưng thấy buồn quá
2021-06-07
2