Cậu thấy anh một mực vẫn bỏ đi, chỉ đành tự mình ngồi dậy phủi phủi vài cái rồi tiếp tục đi theo sau. Ngoài mặt đối diện với Nghiêm Hạo Tường cười cười vậy thôi chứ trong lòng đã sớm chán ghét anh mà muốn tránh xa!
" Tất cả vào hàng!!!"
Hạ Tuấn Lâm bỗng giật mình nhìn về phía chất giọng lớn vừa phát ra. Nghiêm Hạo Tường một thân quân phục hảo soái, dáng người cao ráo thân hình to lớn hô to lên hiệu lệnh, các học viên ngay một phút liền lập tức vào hàng ngay ngắn đưa tay lên chào anh.
" Hành lễ!! Thống Soái Nghiêm!!! "
" Chào các học viên! "
" Xong lễ!!! "
Những cánh tay chào anh được đặt thẳng kép dọc theo hai bên.
Nghiêm Hạo Tường cũng gật nhẹ đưa tay lên chào rồi nhanh chóng bỏ xuống, đôi mắt sắc bén lướt qua một lượt những đội ngũ xếp hàng chưa ngay ngắn thẳng tắp.
" Ở ba tỉnh phía bắc nước ta đang có hỗn chiến! Buổi diễn tập hôm nay chính là lựa ra các học viên ưu tú nhất đi lên tiền tuyến phía bắc giúp dân giúp nước dẹp loạn!!! "
Khí thế ngút trời, giọng nói khàn khàn trầm bổng tạo ra âm thanh lớn vọng hết cả sân tập. Nghiêm Hạo Tường bao năm làm chỉ huy chất giọng lớn át như vậy đã thành thói quen, dùng nó để ra lệnh chỉ huy đội quân và học viên trường quân đội!
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt sáng trong trẻo nhìn chăm chăm về phía người đàn ông trẻ tuổi có toát ra khí chất thống lĩnh kia.
" Đội ngũ Y Tá vào hàng chuẩn bị sơ cứu khi các học viên bị thương!!! "
" Rõ!!!!!!! "
Lấy lại vẻ nghiêm túc của chính bản thân cậu nhanh chóng vào hàng cùng với các y tá nữ khác. Chỉ có điều là cậu đã bắt được ánh mắt của anh đang nhìn vào mình, cố để không bị sắc đẹp của anh làm phân tâm nên cậu đã phớt lờ và không để tâm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nào có biết, cậu càng không để ý đến Nghiêm Hạo Tường thì anh lại càng để mắt đến cậu.
" 10 học viên đầu hàng đầu tiên, đằng sau quay!!!"
" Mục tiêu là tiến đánh và cướp được lá cờ mang màu sắc mà mảnh vải trên bắp tay các cậu được cột! Sau đó trở về lại đây báo cáo hoàn thành!!!"
Vẻ đứng đắn thường thấy cũng như ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường luôn dọa người đến run sợ, những câu nói đến từng chữ phát ra từ miệng anh cũng đúng đến từng chữ. Rành mạch, rõ ràng!!!
" Chuẩn bị...Xuất phát!!! "
Đoàng..Đoàng !
Tiếng súng vang lên nổ ra, hiệu lệnh thực chiến bắt đầu. Tiếng bước chân nhanh trên cát bắt đầu xuất hiện, từng người từng học viên đi ngang qua bàn vũ khí hỗ trợ tùy ý chọn lựa để có thể dành chiến thắng. Hạ Tuấn Lâm từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú học hỏi từng bước chào, đến cả giọng điệu ra lệnh, đến cả nét mặt từng người cậu đều nắm bắt rất tốt!
Tiếng s.ú.n.g đ.ạ.n từ bên trong truyền ra tạo ra âm thanh vang trời. Cậu lúc trước từng học huấn luyện quân sự nên biết được nhiều hầu như cậu đã đọc hết các sách về vũ khí quân dụng và trên chiến trường hay sài rồi! Chỉ cần nghe lực bắn từ đ.ạn bắn ra là đoán được đó là loại vũ khí gì.
" Súng trường bắn tỉa Heckler & Koch PSG1 trọng lượng 7,2 kg độ dài thân đạt 1,23 cm. Có thể hạ gục mục tiêu trong phạm vi 800 m. Sử dụng loại đ.ạ.n ..."
" Sử dụng loại đ.ạ.n nào..??"
Sự tập trung của cậu bị xua tan vì một lời nói chen ngang của Nghiêm Hạo Tường. Từ nãy đến giờ cậu vừa nghe tiếng nổ vừa nói ra một tràng hiểu biết của mình về vũ khí quân sự, làm các y tá nữ khác xoay sang trơ mắt nhìn mà cậu vẫn cứ tập trung lẩm bẩm nên không để ý. Mãi đến khi lời của anh xen vào mới hoàn hồn về.
Trước mắt là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường cau mày dò xét biểu hiện vừa rồi của cậu! Anh rất bất ngờ trước sự thông minh của cậu, chỉ là một ' cô gái ' bình thường sao lại có sự hiểu biết tượng tận vũ khí quân sự như nam nhân bọn anh như vậy?!
" Mau nói... sử dụng loại đ.ạ.n nào?"
Cả cơ mặt nghi hoặc của Nghiêm Hạo Tường hiện rõ nhìn chăm chăm vào Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng không sợ hãi mà nói tiếp. Gì chứ lúc luyện tập quân sự hồi bé cậu đã sớm quen với kiểu nghiêm khắc như vầy từ lâu!
" Sử dụng loại đ.ạn 7,62 x 51 mm tiêu chuẩn NATO cho phép bắn tầm sát thương của khẩu s.ú.n.g lên tới hơn 1000m!! "
"......" ( Lợi hại như vậy? Y Tá Hạ cô làm ta thấy tò.mò rồi~ )
" Tốt!! Kiến thức quân dụng tốt, đáng khen cho Hạ Thiên Lâm. Cô là nữ giới nhưng lại rất am hiểu quân sự, trên chiến trường sẽ là người giúp ích cho quân nhân như chúng tôi!! "
" Cảm ơn Thống Soái đã khen ngợi !" ( Nói cho ngài biết chắc ngài xỉu đó..Tôi là con trai!!! )
Tất cả dời sự chú ý khỏi cậu, chỉ riêng một cô gái đứng từ phía xa mỉm cười thích thú đang hướng mắt về cậu mà suy ngẫm trong lòng.
" Hạ Thiên Lâm..?"
Sau khoảng gần 45 phút thực chiến lần lượt các học viên ra người thì thương tích đầy mình, người thì bị xước nhẹ, người thì bị trọng thương đến phải đưa băng ca đến đưa vào bệnh viện cho Bác Sĩ Chu và Bác Sĩ Đinh chẩn trị! Còn cậu cùng với những cô y tá khác đến băng bó những vết thương từ nặng đến nhẹ cho học viên bị thương. Thực chiến thôi mà trường chơi luôn hàng nóng bắn trúng học viên như là muốn lấy mạng người ta vậy! Nhưng dù gì thực chiến với những vũ khí thật sẽ giúp học viên vững mạnh và có kinh nghiệm hơn trên chiến trường mà.
Ai cũng thùy mị nết na cuốn váy lại một chút mới ngồi khụy đầu gối xuống. Hạ Tuấn Lâm bản chất là nam nhân giả gái nên cậu không để ý cứ thế một mạch đi đến chỗ học viên bị thương quỳ hẳn xuống bắt đầu băng bó vết thương. Làm cho ai ai cũng phải nhìn rồi cười nhẹ.
" Y Tá Hạ, cô thật chẳng giống như các nữ y tá khác nha!"
Học viên Cố Sương đang được cậu băng bó vừa cười vừa nhìn nhan sắc mỹ miều của cậu. Lời học viên Cố nói là ý gì cậu vẫn chưa thể hiểu..!
" Cô nhìn dáng vẻ băng bó của cô so với các y tá khác đi!! "
" Hửm ??"
Cũng tò mò muốn hiểu ý câu nói ấy nên Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh một hồi, bản thân gượng gượng băng bó tiếp nhưng tướng ngồi đã sửa lại cho giống người ta hơn..
" Học viên Cố cậu có một vết cắt đang bị hở, tôi sẽ sơ cứu một chút bằng thuốc sát trùng Povidone iod ! Hơi rát đấy nhé~ "
Vừa mỉm cười vừa băng bó nhẹ nhàng làm cho các học viên nam vừa nhìn vào Hạ Tuấn Lâm liền đỗ gục. Cũng muốn bản thân được cậu băng bó, nếu không phải cả cái thân vừa thực chiến đến đau nhức, không thì cả đám đã chạy qua bên chỗ cậu. Để mỹ nhân chăm sóc vết thương sẽ nhanh khỏi hơn a~~
" Y Tá Hạ cô cười đẹp thật đấy! Còn có cả răng thỏ kìa, đáng yêu quá~ "
" Ha..ha.. Tôi không đẹp như vậy đâu! "
" Có, cô rất đẹp mà lại còn thông minh nữa đấy! ....Y Tá Hạ Thiên Lâm! "
Nghiêm Hạo Tường không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào cất tiếng khen ngợi, đôi mặt híp lại mỉm cười với cậu. Khiến cho đám học viên được một phen hú vía. Thống Soái mặt đơ của bọn họ biết cười ???
" Ta rất có ấn tượng với TÀI SẮC của cô đó! "
" Hả..? Ngài nói vậy là có nghĩa gì? "
Cái tên Thống Soái Nghiêm chất bầm này lời nói như dao như kéo, miệng lưỡi sắc bén ý tứ nói thì luôn ẩn ẩn hiện hiện thật khiến người ta khó mà đoán được tâm tư mà!!
" Băng bó nhanh lên người gây ấn tượng với ta! "
" ..... " .
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười qua loa rồi nhanh chóng hoàn thành công việc băng bó của mình.
...---------------------------------...
Tui không biết nhiều về y học nên mọi người đừng trách nha ❤️
Updated 28 Episodes
Comments
Lynas✨
ô mài gót có lẽ nào 😱
2024-06-03
0
u mê TườngLâm
có cần phải đánh dấu chủ quyền dữ z hong bt là anh để ý ngta rồi hong cần phải nch nồng nặc mùi thuốc súng dị đâu ngta còn chưa thik a đâu thống soái ạ🌚
2023-10-05
0
Diễm Diễm
mặt đơ 😂😂😂
2022-04-29
8