Chap 11

Trời đang nóng, còn bị bắt phạt chạy. Khiến cậu nhanh chóng kiệt sức, nhưng thân là nam nhân mấy cái này cũng chẳng sao đâu. Thay vì gục ngã thì cậu sẽ cho Nghiêm Hạo Tường thấy được bản lĩnh của Hạ Tuấn Lâm này.

Nãy giờ anh chưa hề rời mắt khỏi cậu vẫn tập trung nhìn từ đầu đến cuối, quan sát không thiếu một chi tiết. Không phải là soi ra cái sai của cậu mà là nhìn sắc mặt. Anh không hoàn toàn là kẻ máu lạnh không có lương tâm chỉ là hoá giận nên hành cậu thôi.

Xung quanh đó các học viên nam ai nấy xót xa, bông hoa đẹp của họ đang phải chạy cực nhọc trên thao trường. Vẻ mặt ai cũng thấy nhíu lại, mong rằng cậu có thể vượt qua được. Chạy 500m đã rất mất sức rồi huống hồ bây giờ là dưới cái nắng thiêu đốt này.

Hạ Tuấn Lâm dù đã dần cạn kiệt sức lực ở chặng chạy cuối nhưng vẫn giơ tay lên chào mọi người mỉm cười thật tươi. Gương mặt thanh thoát trên môi lại mang theo nụ cười còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời. Hạ Tuấn Lâm đúng là thiên sứ mà~

" Còn cười được ?"

" Hộc..ha..Cuối cùng cũng làm được "

" Lùi về phía sau đi "

" Tuân lệnh Thống Soái !!!"

Ôm thắt hông bị đau vì chạy của mình cậu đi về phía sau cầm ca nước lên uống, động tác đến tướng đi giống hệt như một quân sĩ. Nghiêm Hạo Tường bất chợt quay ra nhìn thì thấy dáng vẻ đó. Tướng đứng, cách nói chuyện, thể lực, và khuôn mặt đó... Mái tóc cậu được buộc lên còn đang đứng dáng cao như các cánh nam nhân ở đây, với lại có nữ nhân nào mà chạy được 500m không mệt ? Dấy lên trong lòng anh một cái gì đó hoài nghi.

Sao mà...giống nam nhân ?

Hạ Tuấn Lâm đội lại mũ y tá của mình lên, đưa tay vuốt ngược tóc lên để đội nón. Động tác này giống cái cách mà anh đội mũ.!!!

Đội mũ xong cậu đem hai chùm tóc được thắt của mình xuống, lấy lại nét dịu dàng như ban đầu. Đôi môi đỏ nhẹ mọng nước, cùng với những sợi lông mi dày cong kia đã làm anh bỏ qua sự hoài nghi của mình.

Chắc do mình nghĩ nhiều thôi ! Hoa mắt rồi ?

Điều chỉnh lại nhịp thở ổn định, do lâu ngày cậu không chạy nên thấy không quen. Nhớ trong ký ức hồi nhỏ cậu từng được vào doanh trại mà khổ luyện. Mấy bài tập và hình phạt trong quân sự không ăn nhằm gì đến cậu, cậu hoàn toàn thích nghi với nó. Nhắc tới cũng thấy lạ rõ cậu là con nhà nông không có tiền bạc gì nhưng tại sao cậu lại có cảm giác mình đã từng là người trong quân đội ?

" Chào mọi người, tôi là Lưu Diệu Văn giáo quan luyện tập bắn cho mọi người!!!"

Lưu Diệu Văn giơ tay lên chào, đứng bên cạnh anh giữ phong thái điềm đạm. Cũng rất đẹp trai.

" Nghiêm !!!! Chào Lưu giáo quan"

" Mọi người hôm nay Thống Soái sẽ giám sát học viên tập bắn. Mong mọi người hợp tác với tôi để đạt được kết quả tốt "

" Rõ thưa giáo quan "

Buổi tập luyện bắt đầu, tiếng súng đạn từ nhiều loại được bắn ra trên hồng tâm. Các học viên một thân đứng thẳng như cột, tay thẳng cầm súng chĩa về phía trước. Những tiếng liên thanh như vồ vập chen chúc nhau mà phát lên. Phải như con gái thì chắc giờ đã giật bắn mình lên vài hồi rồi, nhưng cậu lại rất chi là điềm tĩnh. Đến cả một cái giật mình cũng không có.

Tất cả sự bình tĩnh của cậu đều được thu gọn vào tầm quan sát của Nghiêm Hạo Tường rồi. Trong lòng cũng rất tò mò, anh rất muốn hiểu xem rốt cuộc cậu là người thế nào.

" Tốt lắm. Các học viên hôm nay đạt thành tích đều ổn, chỉ có vài học viên là cần phải cố găng thêm."

Các học viên :" Chúng tôi đã rõ !!!"

" Y Tá Hạ ta có việc muốn cô làm "

" Thống Soái cứ nói "

" Cho cô lựa một khẩu súng trong các loại. Ta muốn xem thực lực của cô Hạ Thiên Lâm "

Đặng Giai Hâm đang đứng bên cạnh anh lúc này chốc đã cau mày lại. Muốn lên tiếng giải vây cho cậu nhưng lại bắt được tiếng nói chấp nhận thử thách của cậu. Thật tình hắn cũng muốn xem cậu có bản lĩnh thế nào, vì hắn cũng nghe được đâu đó vào buổi đầu tiên vào trường này. Cậu đã có vài thành tích xuất sắc.

" Vậy tôi lựa khẩu súng ngắn M590 này !"

" Được "

Lưu Diệu Văn:" Tư thế đứng bắn 5 phát đạn bắt đầu !!!"

" Hạ Tuấn Lâm mày làm được mà "

Thầm tự nhủ bản thân, cậu kê súng lên một bên mắt liền nhắm đến hồng tâm phía trước, cậu thở ra một hơi dài lấy đủ sự tự tin mà gài đạn. Môi khẽ nhếch lên.

Đoàng...Đoàng.. Đoàng...

Ba phát đạn đầu tiên được bắn ra tư thế bắn của cậu vẫn rất chuẩn xác, như từng được học trước vậy. Nghiêm Hạo Tường chống cằm hướng mắt tiếp về phía cậu chờ hai tiếng súng cuối cùng.

Đoàng... Đoàng !!!

Lưu Diệu Văn: " Báo tiêu !"

Người kiểm tiêu (điểm trên hồng tâm): "Báo cáo! 45 điểm !!!"

Cậu đặt khẩu súng lại ngay ngắn lên bàn, xoay người về sau lưng đối diện anh hãnh diện. Không kiềm được sự mãn nguyện của mình mà nhìn anh cười một cái. 45 điểm không phải dễ kiếm, với một người có thân thế chỉ học y bình thường lần đầu cầm súng chẳng những không run mà còn ẵm trọn 45 điểm. Vượt mặt cả vài học viên.

Y tá quân đội hiển nhiên là biết bắn súng nhưng chỉ loại khẩu ngắn chủ yếu dùng để tự vệ, còn đây là khẩu súng M590 cánh nam nhân như bọn anh mới cầm bắn được. Quả là bất ngờ càng lại thêm bất ngờ, xem ra muốn làm khó cậu thật không dễ rồi.

Đối mặt với anh không sợ hãi, còn tự mình bước vào phẫu thuật gắp đạn cho học viên. Lần này lại còn bắn hoàn hảo vào hồng tâm được điểm cao. Phải nói Nghiêm Hạo Tường rất là tò mò về cậu, và muốn biết nhiều về con người này. Cậu như một làn gió mới cho trường vậy từ nhan sắc đến tài năng đều không chê được chỗ nào.

" Y Tá Hạ cô thật xuất sắc. Đúng là lại để ta thỉnh giáo thêm một chút tài năng của cô rồi "

" Thống Soái quá lời. Tài mọn này cũng tầm thường thôi "

Buổi tập kết thúc với vô vàn lời tán dương từ phía các học viên dàng cho cậu, còn có cả Lưu Diệu Văn cũng không hết lời. Trăm năm mới thấy một lần tài sắc vẹn toàn. Anh cảm thấy thích cậu nhiều hơn chút rồi chỉ là chưa nói ra thôi.

Làm khó không được chẳng những thế anh lại ngưỡng mộ cậu thêm.

" Y Tá Hạ tôi đưa cô về bệnh viện được không ?"

" Không cần đâu, từ đây đến đó cũng không xa. Trời dịu lại rồi tôi không dám phiền thiếu tá Đặng đâu !"

Mấy cái con người này cứ xin đưa cậu về không. Cậu không phải thiên kim tiểu thư cao quý gì, cũng chẳng phải là thiếu gia công tử cành ngọc lá vàng. Không cần phải bao bọc như vậy. Có lòng tốt thì cậu cảm ơn nhưng cậu xin không nhận.

Hắn chỉ biết cười nhạt cũng tự để cậu đi. Muốn quan tâm hỏi han cậu một chút nhưng lại bị từ chối rồi. Về sau phải tìm cách làm thân với cậu thôi, có vẻ cậu là người khó gần ?

" Hưm~ Đã ghê. Vừa hay cho tên Thống Soái đó thấy được thực lực của mình "

Nghiêm Hạo Tường đã rời sân tập từ lâu, khi các học viên quay qua tìm thì chẳng thấy đâu nữa. Thì ra là đang đi phía sau lưng cậu, ý vị của anh có chút hứng thú tuy là thái độ vẫn lạnh băng nhưng lòng lại cảm thấy vui vui.

" Hứ tính bắt nạt mình hả ? Cậy thế lạm quyền họ Hạ ta đây cho anh biết tay !"

" Biết tay gì ?"

" Nghiêm Hạo Tường?!!!"

Cả trái tim của cậu như muốn thòng ra ngoài, cái con người này âm hồn bất tán. Đến tiếng chân cũng không có thật dọa chết người khác mà. Mà cả nãy giờ cậu nói xấu anh, chắc là bị nghe thấy hết rồi.

" Gọi thẳng tên ta như vậy ?"

" Thống Soái Nghiêm...tôi xin lỗi. Tôi đi trước "

Không dám đối mặt với anh nên cậu co giò chạy lẹ. Nếu mà anh tức lên thì không hay cho cậu, vẫn là nên giữ cái mạng nhỏ này thật an toàn. Anh đứng đó nhìn dáng vẻ chạy của cậu, hình dáng mờ dần xa đi anh cũng bước đi. Nhưng trên môi gắn thêm một nụ cười thoáng qua.

Tâm tình thật thay đổi thất thường, anh không hiểu nổi bản thân nữa.

..........Tối............

Vì gia đình họ Nghiêm ở tại thành phố nên anh không cần ở lại trường mà trực tiếp về nhà, và cũng phải đưa Nghiêm tỷ về theo. Hôm nay Nghiêm tỷ quên tài liệu ở phòng giáo quan mà quay lại lấy nên anh còn ngồi ngoài xe một mình.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mặc quân phục thực chiến của nam nhân đi dạo trên khuôn viên trường. Đã gần nửa đêm rồi chắc giờ ngoài này chẳng còn ai đâu, cậu trở về làm một người con trai thanh tú. Vẻ đẹp trai được lấy lại ngay sau khi cậu tháo hết tất cả nữ phục xuống, cả cái bộ tóc giả đó nữa. Rườm rà hết cả một buổi.

" Gió mát quá. Về sau mình sẽ đi dạo ở ngoài thế này "

Cậu vươn tay lên hít thở làn không khí trong lạnh, gió sương quét ngang qua làm cậu rùng mình. Quên mất về đêm hay bị lạnh, phải chú ý nếu không bị cảm thì toi. Vừa đi cậu vừa cài lại khoá áo khoác của mình, mà chẳng nhìn phía trước cũng có người đang cặm cụi đếm sắp tài liệu.

" A ..."

Đụng một cái, các tờ giấy đổ ra sân. Cậu liền lật đật giúp đỡ gom chúng lại.

" Ngại quá. Tôi không chú ý xin lỗi cậu"

" Cô có sao không ?"

" Tôi...Tôi không sao. "

" Không sao thì tốt. Tôi cũng xin lỗi lúc này lỡ đụng trúng cô "

" Không có gì đâu. Là tôi bất cẩn trước. À mà cậu là học viên trường này hả ? "

" Hả ?!"

" Thì tôi thấy cậu lạ lắm. Tôi là giáo quan Nghiêm cậu là ai ?"

" Tôi ...là Hạ Tuấn Lâm !"

Thôi chết !!! Là Nghiêm giáo quan chị của Nghiêm Hạo Tường. Sao lại đụng trúng người không nên trúng thế này. Mà lại còn vào lúc cậu không cải nữ trang nữa. Không biết có bị lộ hay không? Cầu trời phật là đừng để cô phát hiện ra cậu.

Cô sững sờ ra một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu không dứt được. Người con trai này thật đẹp lại có nét đáng yêu đúng là mẫu người cô tìm. Chỉ là bao năm dạy trong trường quân đội cô chưa từng gặp qua cậu. Lẽ nào là học viên trường này mà lại chưa gặp?

Cái tên Hạ Tuấn Lâm ngay tức khắc được cô nhớ kỹ, người con trai cao hơn cô cả một cái đầu. Mái tóc hơi ướt do sương đêm, dưới ánh đèn mờ bên ngoài khuôn viên càng tôn lên vẻ đẹp của cậu trong mắt Nghiêm tỷ.

" Cậu là học viên ?"

" À không phải. Tôi là..."

" ????? "

" Cô biết y tá Hạ chứ. Tôi là anh trai cô ấy, em gái tôi nhờ tôi đem đồ tới, chẳng may tôi bị lạc đường đến hoa viên này thôi "

" Là anh trai của Hạ Thiên Lâm. A ! Tôi biết cô ấy, em gái cậu rất tài năng đó còn rất đẹp nữa. "

" Cảm ơn cô đã khen "

" Nhưng cậu Hạ Tuấn Lâm... Cậu cũng rất đẹp !"

...----------------...

Rồi tới công chiện liền :))))

Mỗi chap đủ 100 like tui ra chap. Với nhớ cmt nữa nha ❤️

Hot

Comments

u mê TườngLâm

u mê TườngLâm

ulachoi chị em nhà họ Nghiêm bạo thế vừa gặp là khen ngta đẹp liền đây có phải là công thức tình eo nhà họ Nghiêm ko??

2023-10-05

0

Lỉnn iuu🫰🏻

Lỉnn iuu🫰🏻

Chính nó đó anh😌

2023-09-08

2

epé của OTP

epé của OTP

má t chạy 100m mún cht r này 500m ổn hông Hạ Ca ưi

2022-12-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play