Chap 13

Tiết học kết thúc với sự ngượng ngạo của các học viên. Ai cũng lén nhìn cậu mà cười thầm, Hạ Tuấn Lâm liền cảm nhận được ánh nhìn bất thường của nhiều người nhìn cậu. Trong đó có cả Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm.

Đinh Trình Hâm:" Chúng tôi về bệnh viện trước chút nữa cô hãy tới "

Không nhanh không chậm Đinh Trình Hâm lôi vị bác sĩ Chu nhiều chuyện kia đang tính mở lời đi mất. Nếu nói nữa sẽ tạo ra không khí gượng gạo thêm đấy.

" Thống Soái tôi đi đây !"

" Khoan đã..."

" Tôi không muốn nói chuyện với anh "

" Giận ta chuyện lúc nãy ? Đó chỉ là thực hành thôi cô nghĩ nhiều rồi "

" Đấy không phải thực hành. Tôi không thích thế !!!"

" Hạ Thiên Lâm... "

Từng bước chân cận kề lại gần cậu, Nghiêm Hạo Tường rũ mắt xuống lẳng lặng đưa tay lên sờ gò má của cậu. Lúc nãy đúng thật anh có rung động, khoảnh khắc chạm môi ấy đã để lại cho anh cả một cảm xúc gợn sóng. Trái tim đập mạnh bất thường.

Thừa nhận rằng anh đã lợi dụng việc công cho việc tư. Nhưng trái ngược với lương tâm anh phải cảm thấy tội lỗi thì anh lại chẳng thấy tâm tình rất vui.

" Phiền anh né cho. Từ nay chúng ta hạn chế gặp mặt đi "

" Hạn chế gặp không có trong từ điển của ta !"

Lời nói được thốt ra nhanh gọn kèm theo một động tác tay giữ khuôn mặt cậu, anh lại lợi dụng rồi. Nghiêm Hạo Tường lần này chính thức hôn Hạ Tuấn Lâm không hề lấy bất kỳ lý do nào biện hộ.

Trong lòng cậu xôn xa, cả cơ mặt đơ ra không kịp nghĩ ngợi. Người đàn ông một thân cao lớn đang cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Anh không có kinh nghiệm nhiều khi hôn nên chỉ dám cắn nhẹ môi dưới của cậu, luồn lưỡi vào trong. Nhưng ngay lúc này Hạ Tuấn Lâm đã lấy lại được tiềm thức.

Đẩy anh ra, biểu cảm có chút tức giận:

" Anh...anh chiếm tiện nghi của tôi ! "

" Ta thích cô ! Mặc dù không thể giải thích được nhưng ta biết rằng bản thân rất để tâm đến cô Hạ Thiên Lâm "

" Chúng ta không thể đâu "

Để mặc anh đứng lại ở đó, Hạ Tuấn Lâm cầm đồ của mình bỏ đi. Tay còn dùng khăn lau đi nụ hôn vừa nãy, không phải là cậu muốn từ chối anh. Nhưng cậu biết thân phận của mình là ai, đừng nói đến gia thế đến cả việc giả nữ đã là sai trái rồi.

Anh vẫn đứng trong lớp một lát sau mới sải bước ra ngoài thì đụng mặt chị gái.

" Tỷ ? "

" Tiểu Nghiêm cô y tá Hạ đâu ?!!"

" Tỷ tìm cô ấy có chuyện gì ? Hạ Thiên Lâm vừa đi đến bệnh viện rồi "

" Có chuyện quan trọng đến cuộc đời chị. Chị đi đây !!!"

Nghiêm tỷ liền chạy đi, nhìn vẻ mặt gấp gáp hơn hẳn mọi ngày không phải là trước giờ người chị này của anh vẫn luôn rất bình tĩnh à ? Lạ thật.

" Hạ Thiên Lâm !! Y Tá Hạ đứng lại cho tôi hỏi với "

" Giáo quan Nghiêm. Tôi cũng đang tính tìm cô "

" Hạ Thiên Lâm cô có một anh trai là Hạ Tuấn Lâm đúng không ? Nhờ cô giúp tôi nói đôi lời với cậu ấy được không kêu tối nay nhớ tới "

" Cái đó anh trai tôi nhờ tôi trả dây chuyền cho cô. Hạ Tuấn Lâm anh ấy không thích đi gặp mặt riêng "

" Tôi... Hạ Thiên Lâm cô thật sự rất giống cậu ấy, hai người như hai anh em song sinh vậy "

Cô nhìn lên cậu, hình bóng vào đêm hôm qua hiện rõ. Sự mơ màng về người con trai chỉ vừa gặp mặt chưa đến nửa phút. Đến cả cơ hội cũng chẳng có sợi dây chuyền còn được trả về tận tay. Nhìn kỹ lại một lát thì cô thấy vị Hạ Thiên Lâm này có nhiều nét rất giống Hạ Tuấn Lâm.

Do lúc đó dáng người của cậu cao mà đèn thì mờ nên khuôn mặt dưới cái bóng chỉ được phác hoạ một cách mơ hồ.

" Chúng tôi...là..là song sinh ". Cũng tránh gây ra nghi ngờ nên cậu bồi thêm câu vào

" Chuyện này tôi nhờ cô được không ? Kêu anh trai cô tới gặp tôi. Tôi sẽ tác hợp cho cô và Tiểu Nghiêm "

" Xin lỗi. Giáo quan Nghiêm cô có sự nhầm lẫn ở đây rồi tôi và Thống Soái không có gì hết "

" Không có gì ? "

" Với cả anh trai tôi ngại gặp người lạ. Phụ lòng cô rồi " Cậu lịch sự cúi đầu rồi đi biết là làm người ta đau lòng rồi nhưng còn hơn là dính vào.

Một Thống Soái Nghiêm đã quá khổ không cần thêm bất kỳ người họ Nghiêm nào nữa đâu. Với lại nói thế là chị gái giành tình yêu với em trai ??!!

" Nghiêm Hạo Tường ..."

Tâm trí cậu chính là cứ nghĩ tới anh, nui hôn đó đã khắc dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường vào trí nhớ của cậu. Không thể xoá bỏ hình ảnh ấy, cả ngày ngồi trong phòng làm việc mà hở ra chút là lại thấy anh. Mặc dù tất cả chỉ là do tưởng tượng.

Còn đang viết vài bản bệnh án thì từ đâu trong trường có phát ra tiếng súng vang dội. Đến cả một viên đạn lạc vào đâm xuyên qua cửa kính cửa sổ lao tới chỗ cậu.

" Ưm..A..."

" Hạ Thiên Lâm !!!"

" Thiếu Tá Đặng ? Ngài sao lại ở đây ?"

" Bên ngoài có quân XX đang ám toán tấn công trường. Tôi đến xem cô thế nào, có sao không ?"

" Không sao bị xước chút thôi "

Hắn đỡ cậu ngồi dậy lượm viên đạn đanh còn găm vào tường kia. Viên đạn này vừa nhìn là biết do quân đội trường sản xuất, vậy là có nội gián đột nhập để thuận lợi cho bọn quân đó đi vào tấn công trường. Vết xước của cậu lúc nãy là do né viên đạn nên bị xẹt ngang qua.

Nhưng vết thương này cũng không nhẹ lắm. Nó rỉ m.á.u ra đã thấm hết cả miếng bông, Hạ Tuấn Lâm vốn là học y nên mấy chuyện sơ cứu băng bó không đánh sợ gì. Kể cả bị đau cũng chẳng cảm nhận được.

" Hạ nhi !!!"

" Thống Soái ? "

" May quá...Ta nhìn thấy viên đạn lệch về hướng này còn tưởng em bị gì "

" Tôi chỉ bị xước một chút thôi "

" Chảy máu nhiều như vậy ? Viên đạn trúng em ?"

" Không hoàn toàn trúng nhưng có xẹt ngang qua.. Mà anh..."

Lúc này cậu mới nhận ra cách xưng hô của anh đối với bản thân cậu có chút khác. Gọi em ? Không đùa chứ một nụ hôn mà có thể gọi thân mật như vậy ?

Trong lòng anh sốt sắng liền chủ động băng bó cho cậu, Đặng Giai Hâm đứng bên cạnh chỉ biết thụ động nhìn cảnh trước mắt. Dành với Nghiêm Hạo Tường hắn cũng muốn dành lắm, nhìn người mình thích được người khác quan tâm ai chẳng ghen.

Huống chi người đến đây với cậu trước là hắn không phải anh. Đặng Giai Hâm không nể mặt lắm trực tiếp cầm thuốc sát trùng lên bôi cho cậu. Đối diện với sự luống cuống không biết sơ cứu của Nghiêm Hạo Tường, cậu đã cầm cuộn băng đưa cho hắn.

" Thiếu Tá phiền ngài giúp tôi "

" Ta cũng có thể..."

" Thống Soái Nghiêm anh cứ ngồi đó đi. Để người có kinh nghiệm làm vẫn hơn "

" Ừm " câu nói từ chối này làm lòng anh thắt lại. Xưa nay anh dù có bị tổn thương thế nào cũng không buồn nhưng lần này...

" Xong rồi ! Y Tá Hạ "

" Cảm ơn anh Thiếu Tá Đặng "

" Chút nữa xuống sân tập hợp Hiệu Trưởng có lệnh "

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn nhìn hai người, trong tâm sinh chút ghen tị. Tự dặn lòng đây là việc công không được để tình cảm che mắt. Cuối cùng là vẫn không kiềm được mà đứng dậy bỏ lại vài lời rồi đi mất.

Ở dưới sảnh lớn của trường, Trương Chân Nguyên nói lớn vào loa. Thông báo việc quan trọng, trong lúc báo cáo thì các học viên dẫn ra một đoàn giặc ngoại vừa bắt được.

" Sau đây có việc hệ trọng mong mọi người lắng nghe kỹ. Hiện tại đất nước cần các học viên đi viện binh ở những nơi bị loạn lạc do những tên giặc ngoại này "

" Kính mong các học viên sẽ xung phong cùng các giáo quan trường đem về sự bình yên cho nhân dân !"

Khi bàn đăng ký bắt đầu ghi tên các học viên xung phong đầu tiên thì Hạ Tuấn Lâm đứng một bên đã đăng ký trước. Đang còn bận suy nghĩ cho những đồ đạc cần tới khi lên tiền tuyến thì một bàn tay nắm lấy tay cậu.

" Bên cạnh ta. Nơi an toàn nhất hiện tại của em là ta !"

...----------------...

vote và like cho tui nha 😘

Truyện này thấy mọi người không thích lắm thì phải? 🥺

Hot

Comments

Nguyen Ngoc Như Ý

Nguyen Ngoc Như Ý

Hạ Nhi?? anh đổi xưng hô ròi sao

2025-02-04

0

ph.linniumn≧ω≦

ph.linniumn≧ω≦

thik bộ này lắm luôn á ,cô đừng có Drop hay xoá bộ này nha, nếu mà cô làm thì tui giận cô luôn

2021-08-24

5

Gấu

Gấu

tui thì thấy đây là bộ tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc nên cô cứ viết đi toi ủng hộ mà

2021-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play