" Hạ nhi... Ta "
Lơ đi lời gọi của anh, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp lướt ngang qua. Cầm theo hộp sơ cứu y tế đi chữa trị cho các học viên bị thương. Nếu như bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại tra hỏi thì sẽ nói có việc cần làm, vì bây giờ xung quanh người chạy tới chạy lui nên lý do của cậu hoàn toàn chính đáng.
Hạ Tuấn Lâm giận hờn là vậy trong lòng không có phải muốn làm lớn chuyện. Vấn đề mà cậu “lưng trần” để người nhìn khác nhìn nó rất là tế nhị nên cậu không muốn nhớ tới nữa.
Quân bên Nghiêm Hạo Tường đang thất thế do bị đánh úp bất ngờ, anh phải lập tức dẫn binh theo viện trợ. Trận chiến này lại gian nan rồi. Điều khiến anh phải lo sợ và bực bội đó chính là người y tá bên cạnh mình Hạ Tuấn Lâm.
Nói thế nào cậu cũng nằng nặc đòi theo cho bằng được !
" Ta kêu em ở lại đi mà không nghe "
" Địch đánh đến nơi rồi anh vẫn còn lo nghĩ nữa hả ?"
" Ta sẽ thắng mà trở về, nhưng em không thể có chuyện gì "
" Nghiêm Hạo Tường tôi vì nước mà đến, vì dân dốc sức anh không cần nghĩ nữa"
" Hạ Tuấn Lâm theo sát ta !!! "
Đặng Giai Hâm từ phía sau nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay cậu, một tay ôm súng cạnh mình. Tuy rất vướng víu nhưng là anh sợ mất thiên sứ trước mắt nên phải gắng toàn sức bảo vệ.
Không thể để tình cảm xen vào nhiệm vụ hắn chỉ đành ôm nỗi đơn phương của mình mà giấu đi. Tiến lên phía cánh phải phục kích tránh nhìn thấy cảnh đau lòng.
Lúc này vì tình thế mất cân bằng bên anh thất thế một phần nên Nghiêm Hạo Tường chủ động lên dảy núi phục kích dàn trận ra trước chờ mồi sập bẫy. Đánh giặc phải dùng cái đầu, rạch rõ chiến lược để toàn tấn công nếu không dù có súng đại bác thần công cũng chẳng thắng nổi.
Toàn bộ cỏ cây rừng rậm im ắng, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ giữ sự bình tĩnh để quan sát tình hình. Hạ Tuấn Lâm nhìn lén được một bên ở góc khuất cánh cửa vũ khí có một cái thùng, cậu có thể trốn vào đó.
" Hạ nhi...!! Hạ nhi "
Thấy cậu bò đi về phía dốc núi đi thẳng về phía chỗ doanh khu đóng binh của bọn giặc. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể gọi khẽ nhưng vẫn là không cản được cậu. Hạ Tuấn Lâm một thân liều lĩnh dùng lùm cây che đi thân mình mà tiến đến gần chỗ cái thùng rỗng. Trèo vào trong rồi đóng nắp lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Y Tá Hạ làm gì vậy ? "
" Thống Soái phải làm sao đây ?!!"
" Cứ để xem em ấy làm thế nào !"
Tin tưởng ! Nghiêm Hạo Tường đối với cậu một phần ngưỡng mộ, bốn phần yêu thích, hai phần cưng chiều thì chắc chắn phần còn lại là sự tin tưởng. Anh tin tưởng hoàn toàn vào cậu, nếu như cậu có thể thuận lợi lên vào trong để đem thông tin về cho quân anh thì quá tốt.
Nhưng tin tưởng vẫn kèm theo nỗi lo lắng trong anh. Rủi ro và may mắn tùy vào năng lực của cậu, vì đứng trước bọn hung đồ cướp nước bóc lột người dân thì bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng thả cậu đi đâu.
Lát sau Hạ Tuấn Lâm chui ra từ cái hộp với một bộ đồ quân của chúng. Hoá trang đánh lạc hướng còn hơn là trốn mãi một chỗ. Tỷ lệ đột nhập sẽ cao hơn. Cậu giơ tay lên ra ký hiệu cho anh nhìn thấy, rồi bước đi đối mặt với bọn chúng.
" Chờ lệnh... Nếu bọn chúng phát hiện ra Y Tá Hạ bắn cho ta "
" Thống Soái liệu có được hay không ?"
" Ta tin em ấy !"
Cậu dùng mũ che mặt mình đi tiến đến cổng chính để vào khu vũ khí của chúng. Đang đi vào theo đoàn người bình thường thì có một tên chặn cậu lại tra hỏi. Hạ Tuấn Lâm nhìn lén tên đó rồi cất chất giọng trầm ấm của bản thân. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bị chặn lại nên bắt đầu có phần thấp thỏm lo âu.
" Mày đi đâu đây ?"
" Tôi đi theo để bưng hàng !"
" Đúng rồi đó. Tụi tao vừa hay đang cần thêm người bưng mày kêu nó vô coi !!!"
" Vào nhanh rồi ra mày không có phận sự ở đây !"
Cũng không nói nhiều gì thêm sợ bị bại lộ, nên cậu đi lẹ vào trong. Bưng thùng hàng nặng trên tay cùng với mấy người đàn ông khác đúng là có nhiều sự khác biệt... Nghiêm Hạo Tường nhìn từ xa đã cau mày từ khi nào, cẩn thận quan sát thêm chút.
" Hạ Thiên Lâm...??? Có gì đó không đúng..."
Vừa bưng vào trong cậu liền đứng đó đấm vai đấm lưng xin được ngồi một chút vì mệt. Bọn chúng cũng không thèm để tâm, hơi đâu mà quan tâm một kẻ đau lưng chứ. Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên quan sát địa hình xung quanh bên trong đây, còn lén đi ra phía sau xem có gì không.
Trong lúc cậu vừa mới phát hiện ra cửa một hang động ẩn dẫn tới đây thì bọn chúng lại đi vào, nên cậu lập tức quay về vị trí ban đầu ngồi để tránh nghi ngờ. Đang cùng bọn chúng bưng tiếp thêm một thùng hàng nữa thì cổ tay áo của cậu trượt xuống lộ ra cổ tay trắng tinh. Cậu đã bị phát hiện vì bọn chúng ai cũng có một hình xăm để nhận dạng nhau.
" Mày....Mày không phải người của bọn tao !!!! "
" Các người nói gì lạ vậy..hờ "
" Nói mày là người của Thống Soái Nghiêm đúng không ?!"
Đoàng... đoàng !!!
Chưa kịp để hai bọn nó thủ tiêu cậu, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rút hai khẩu súng dắt bên hông ra bắn thẳng vào giữa trán của chúng kết liễu cuộc đời. Lũ cặn bã làm khổ dân bị chết không có gì đáng tiếc!
" Coi như tụi bây đền mạng cho bá tánh chết đói bị hành hạ nơi đây !"
" Mày chết đi !!!"
" Thôi rồi! Bị phát hiện rồi !"
Tiếng súng lúc nãy đã đánh động những tên còn lại khiến bọn chúng chạy đến đây để bắt cậu. Cậu chạy về phía một hẻm tường nhỏ bị cụt, trước mặt là đang bị bao vây bởi đám người gương mặt bặm trợn hung tàn. Hạ Tuấn Lâm nhếch môi đạp bức tường mà đi lên băng qua bên bờ tường kia chạy thoát.
Kỹ năng của cậu đều được các học viên, hắn và Nghiêm Hạo Tường thu vào tầm mắt. Nhịp chạy của cậu vẫn đang duy trì ở trạng thái tốc độ cực đỉnh dù đang bị rất nhiều lính của bọn chúng đuổi theo.
" Thống Soái mau cứu Y Tá Hạ đi !!!"
" Để xem em ấy xử lý như nào đã "
Anh chính là đang muốn xem tiếp những gì cậu làm tiếp theo.
Bọn chúng vừa chạy vừa nổ súng liên tục vào cậu, tất cả viên đạn đều được cậu né sạch. Đôi tai nhạy bén mà phát giác được tiếng đạn từ bên nào đang phóng tới bản thân. Hạ Tuấn Lâm phanh tốc độ lại gấp quẹt chân của kẻ địch đang chưa kịp thắng lại. Mặt đất cát bụi mù lên làm màn đấu trở nên khó quan sát.
" Mày đây rồi...Hôm nay tao sẽ bắt mày về hành hình "
Một tên nắm được cổ chân cậu giữ chặt lại. Không tỏ vẻ sợ hãi cậu một phát cài nòng súng chĩa thẳng vào tên đó mà bắn, còn bẻ cổ mấy tên ngáng đường. Trước hàng chục con mắt đang mở to ra đang nhìn về cảnh diễn ra.
" Hạ Tuấn Lâm này sẽ trả thù cho những người các ngươi hại nơi đây !"
" Mày..mày rốt cuộc là ai ?!"
" Y Tá trường quân đội Hạ Tuấn Lâm!"
Dứt câu trả lời giải đáp thắc mắc cho tên đó cậu nhẫn tâm bẻ rắc một cái. Bọn chúng chết không nhắm mắt nhưng vừa xử lý được năm tên thì lại có một đám nhiều người hơn tiến đến. Cậu đành phải chạy sâu vào rừng.
" Đuổi theo nó cho tao !!!"
" Chết tiệt, biết vậy không đứng lại nhiều lời với bọn chúng "
Rừng rạp um tùm cây lá chạy trốn cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Hạ Tuấn Lâm thở dốc dồn sức cố chạy tiếp, lúc nãy dùng nhiều sức vừa chạy vừa đánh nên khiến cậu cạn kiệt sức lực. Bỗng một cánh tay kéo cậu vào một góc có cả rêu rễ cây to chồi lên che hết cả thân.
" A.."
" Suỵt..là ta "
" Nghiêm Hạo Tường anh...anh "
" Hạ Nhi ta đến cứu em. Không được cử động"
Chúng giặc như những cái máy quét rada mà nổ súng khắp nơi cố tình để đạn lạc có khi lại trúng người cần tìm. Bọn chúng lục soát đến cả chập tối chiều đã xế bóng mới bỏ cuộc mà bỏ về. Nhưng sáng mai bọn nó sẽ đến đây ngay thôi và sẽ tìm kiếm tiếp.
" Phù...a.."
" Em sao vậy ?"
" Hình như là trật chân "
" Ta cõng em "
" Không cần! Tôi vẫn tự đi được cảm ơn "
Không để cậu cứng đầu mà đi khập khiễng, Nghiêm Hạo Tường đem hai tay Hạ Tuấn Lâm choàng lên cổ cõng lên sau lưng.
" Ta làm đôi chân cho em. Đi tìm chỗ nghỉ ta chữa cho "
"......."
...----------------...
Đón xem tiếp nha 😘👉🏻👈🏻
Updated 28 Episodes
Comments
Nguyen Ngoc Như Ý
sao lại là Hạ Tuấn Lâm
2025-02-04
0
~🐺Văn😳Hiên🐬~T
chội ôi tui là muốn tường bít hạ là cn trai 🥺🥺
2021-08-28
6
NTT Thuỷ🦋
Nghiêm Hạo Tường thanh niên chưa một mảnh tình vắt vai nhưng đến khi gặp con tôi lại ngọt hơn cả sugar 🤣🤣🤣
2021-08-28
2