Chap 7

Lời nói này của cậu đã làm anh không vừa ý mấy. Nói thế vậy là cậu chuộc lỗi xong là hết ?!

Chính là thế đấy!

" Vậy được. Tối nay 7 giờ ta rước cô!"

" Hẹn gặp sau."

Vốn cậu không thích Nghiêm Hạo Tường chỉ cần nhận được lời đáp trả bản thân muốn nghe thì được rồi. Cần gì lằng nhằng mà câu thêm mấy câu chứ! Đối thoại với một người ngồi trên cao như Thống Soái Nghiêm thật là giọng nói nhỏ bé của cậu không dám tiếp lời.

Nghiêm Hạo Tường liền cảm nhận được là Hạ Tuấn chẳng có thích anh một chút nào. Lạ thật, nữ nhân trên đời này cứ nhìn anh là đổ rầm rầm thế mà nay lại có người nhìn thấy anh lại chạy đi còn nhanh hơn gió. Phải chỉ là nam nhân trong quân đội thấy anh mới hoảng sợ như vậy thôi.

Trong lòng lại rất để tâm đến cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường không muốn gây khó dễ. Cũng chỉ phải nở một nụ cười nhạt mà quay gót đi, có lẽ anh sẽ tìm cách để gần với cậu hơn. Hay là do anh đã quá đáng sợ nên hù doạ người ta rồi ?

" Hù chết bảo bảo tôi rồi " - cậu lập tức lao vào phòng khoá chặt cửa lại rồi tựa lưng, hơi thở không đều đặn.

Đối mặt với gương mặt đẹp trai đó khiến Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng mặt. Hỏi thử ai đứng trước người soái khí như vậy mà không rung động ?! Nhưng cậu là nam và chính Nghiêm Hạo Tường cũng vậy.

Tất cả chỉ là sự nhất thời của trái tim bị lệnh một nhịp ?

Là nam nhân nên Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cẩn thận mà hoà nhập với ký túc xá nữ. Gỡ bộ tóc giả ra mái tóc thật của cậu đã dài đến gáy có hai mái trước trán kẻ ra, kiểu tóc này làm cho cậu có phần hảo soái, chỉ là không bằng anh.

Vì mệt nên cũng không có sức cậu đành nằm chợp mắt một chút, tay cài chuông đồng hồ tránh muộn hẹn. Lỡ giờ với một vị Thống Soái là có tội lắm đấy !

' Reng ....reng ..reng ..'

Tiếng chuông đồng hồ báo dậy cậu cũng đã thức từ lâu. Ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào chiếc gương đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm thể hiện sự nản đời, nghĩ đi nghĩ lại có nên soạn văn bản đối đáp khi bị Nghiêm Hạo Tường hỏi hay không ?

Trang thủ thời gian đi tắm cho sạch sẽ thơm tho kiểu gì cũng không thể mang cái thân thể toát ra mùi tới một buổi hẹn được, sẵn thì cũng gội luôn bộ tóc giả. Phòng tắm riêng bên trong phòng khiến cho Hạ Tuấn Lâm có nhiều phần tiện lợi.

Tắm gội sạch sẽ lau khô tóc tất cả đều phải làm thật nhanh, sắp đến giờ rồi. Chẳng cần trang điểm gì nhiều cậu trực tiếp thoa một lớp son dưỡng có một màu hồng nhẹ. Thế là ổn!

Hạ Tuấn Lâm nhìn sao bản thân cũng thấy vừa mắt, chẳng phải bản thân cậu cũng đã rất đẹp rồi sao ? Trang điểm nhiều sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu mất.

" Thống Soái! Ngài đến sớm quá còn chưa đến giờ nữa." - cậu chạy xuống lầu thì đã Nghiêm Hạo Tường chờ sẵn ở đó.

Thân anh mặc một bộ đồ tây màu tối không có nét nào nổi bật ở trang phục ngược lại khuôn mặt lại sáng như vầng trăng, toả sáng đến chói mắt. Vừa nhìn là đã cuỗm tim biết bao thiếu nữ.

Hảo soái~

Ngàn con mắt từ mọi phía nhìn về vị Thống Soái cao ngạo thân lớn bằng trời kia đang đứng chờ người. Ai mà tốt phước đến thế ?! Nói chứ có bao giờ thấy anh chờ đợi ai, có thì cũng là người nhà.

Hay là Nghiêm Hạo Tường đã chấm người thương rồi ?!

" Không sao, ta cũng không chờ lâu. Cô cũng vừa mới xuống" - giọng ôn nhu trầm ấm

" Ngài đến sớm mà đứng trước cả ký túc xá đón tôi, mọi người sẽ bàn tán mất!" . Cậu nhón chân lên vì chiều cao chênh lệch của hai người, ghé sát tai anh mà thì thầm.

" Thế cô nghĩ tư thế nói sát tai ta thế này không khiến mọi người bàn tán ?"

Một câu nói chỉ vọn vẻn mười bảy từ mà đã làm cậu ngượng chín mặt. Phải ha..Cái tư thế giữa cậu và anh có gì đó không đúng. Hạ Tuấn Lâm cũng không hay dễ ngại nhưng cớ nào cứ nhìn thẳng vào nhan sắc trước mặt lại cảm thấy mặt nóng tai đỏ, tim lại đập liên hồi như này.

" Yên tâm, trong trường quân đội không được đồn bậy bạ. Cô cứ an tâm."

" Vâng... vâng!"

Nghiêm Hạo Tường một tay nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi qua giúp cậu, đôi mắt lạnh nhưng hành động thì dịu dàng, từng cử chỉ của anh đều được đồng tử của cậu thu cả vào lòng. Người đàn ông này lại làm tim cậu chệch nhịp.

Mái tóc giả của cậu dài ngang tầm lưng mang theo hương thơm của hoa oải hương nhẹ nhưng ngào ngạt, khiến anh cũng tận dụng làn gió vừa lướt qua mà hít lấy một hơi mùi thơm đó. Hạ Tuấn Lâm dùng đôi mắt chứa đầy sao trên bầu trời của mình mà nhìn anh, đôi môi hồng nhạt mọng nước cứ chúm chím lại chạm vào nhau.

Anh không phải là một tên nam nhi quá đứng chí khí nhìn thấy mỹ sắc mà không lung lay. Chỉ là tìm đúng người rồi mà thôi.

Trước bao nhiêu lời xì xầm bàn tán Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh lịch sự đưa tay ra mời cậu. Đưa cậu lên xe rồi lái ra khỏi trường đến nhà hàng theo ý cậu. Trường quân đội không được đồn bậy chứ cái việc bàn tán nói chuyện thì có cấm đoán gì, cứ thế mà ai nấy trong trường đêm nay được một phen xì xầm chuyện lớn.

" Thống Soái thích ăn món gì ? "

" Ta không kén ăn "

" Vậy...Thống Soái có.."

" Hạ Thiên Lâm đừng gọi ta là Thống Soái nữa, nghe khách khí quá."

" Nhưng ngài đức cao vọng trọng, quân hàm bậc trên tôi không thể thất kính !"

" Cứ gọi ta Hạo Tường hoặc Nghiêm . Không cần quá khách khí đâu."

" Tôi... thật sự không dám!"

" Cô dám rồi đó thôi, cũng chẳng lâu gì mới sáng nay còn lớn tiếng với ta cơ mà. Sao? Sợ à ?! "

" Ngài biết tôi không cố ý mà.." Giọng hạ tông xuống vẻ mặt như cúi đầu nhận lỗi, nhìn đáng yêu ra phết.

Không phải muốn chèn ép để cậu quá khó xử, thật ra chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi. Nhìn xem vẻ mặt như thỏ bông kia xụ xuống kìa, trông dễ thương chết thật.

" Đừng để ý, ta thường không biết lựa lời. "

" Vâng." ( Ngài mà không biết lựa lời?! Chắc chắn là biết lựa trong chọn lựa luôn )

Chiếc xe vẻ cổ có phiên bản giới hạn được mua từ Pháp về của anh đã dừng bánh trước một nhà hàng có món tây. Hạ Tuấn Lâm nãy giờ nói mà quên để ý lại để Nghiêm Hạo Tường tự tay chọn luôn nhà hàng. Cậu đúng là ngốc mà!

" Xin lỗi, tôi quên mất! "

" Không sao.. Vào thôi "

Dáng đi tao nhã đi vòng qua mở cửa xe cho cậu, nở một nụ cười vụng về mà nhẹ nhàng nâng tay cậu còn chú ý đến những mẩu việc nhỏ nhặt là đưa tay lên chắn để Hạ Tuấn Lâm không bị đụng đầu lên nóc xe. Kiếm đâu người như vậy? Nếu lấy làm chồng chắc sẽ rất hạnh phúc, vừa nhìn là biết người giàu tình cảm và yêu thương gia đình vợ con.

Trong một giây phút nào đó tim cậu lại đập mạnh hơn, trong đầu lại nghĩ đến cái cảnh anh yêu thương mình ?

" Khoác tay ta. Ta đưa cô vào trong !"

Dẹp đi cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, cậu cũng phải nhu mì mà khoác tay anh bước vào. Những bước đi đứng phải hết sức nho nhã kẻo lại ảnh hưởng đến Nghiêm Hạo Tường.

" Cô ngồi đi !" - kéo ghế ra cho cậu ngồi

" Cảm ơn ngài."

" Lại khách khí rồi, cứ gọi là anh đi. Ta lớn tuổi hơn cô, nên gọi vậy hợp lý!"

" Thống Soái, việc xưng hô không thể nói đổi là đổi thay là thay đâu. "

" Ta cho phép cô gọi một tiếng Hạo Tường, cũng cho phép cô gọi anh. Không cần quá để ý ánh nhìn người khác."

" Làm sao mà không để ý ánh nhìn của mọi người được..Tôi không mặt dày đến vậy đâu." Cậu liền cảm thấy bất bình với câu nói của anh, anh dù sao cũng là Thống Soái tất nhiên không ai dám đánh động. Còn cậu chỉ là một y tá bé nhỏ thôi có quyền hạn gì ?

Lời nói mang tứ phần cọc cằn, không vừa ý . Mang đến cản giác thân thiết không chút ngại ngùng giữa hai người. Nghiêm Hạo Tường cũng cười thêm một cái.

" Xem kìa, lời nói và dáng vẻ này của cô có chút giống lúc sáng."

" A..tôi..tôi lại vô ý rồi!"

" Không sao, cô cứ tự nhiên đi. À mà..Cô rất đẹp đó Hạ Thiên Lâm!"

" Cảm ơn anh." ( Tôi không mang vẻ đẹp nữ nhân như ngài nhìn thấy đâu)

Vừa vài phút sau món ăn được hai người chọn đã được bưng lên, Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ mà cắt thịt nhỏ cho cậu. Cái hành động ôn nhu lại diễn ra rồi, sợ rằng cậu sẽ hết có ác cảm với anh mất..

Ăn xong cậu chủ động trả tiền cho bữa ăn, nhưng là một người đàn ông không lẽ để người ta là nữ mà trả tiền?! Chủ động cầm hoá đơn đi thanh toán, cậu thấy vậy liền không để anh làm vậy.

" Tôi nói là tôi mời anh mà."

" Cô mời nhưng ta trả tiền. Với cả một tiếng gọi ' anh ' của cô ta rất thích nghe !"

Cứ thế mà Nghiêm Hạo Tường rời đi tính tiền cho bữa ăn, cậu lại cảm thấy bị nợ anh thêm chứ chẳng bớt chút nào. Lại thế nhưng cậu đâu thể từ chối lời nói của Thống Soái cấp trên.

Hai người cùng ra ngoài để ra về, giờ cũng tầm chín mười giờ tối rồi. Hạ Tuấn Lâm từ chối đi xe anh để tự bắt xe kéo về trường là được.

" Hôm nay cảm ơn bữa cơm của cô."

" Không có..là anh mời tôi rồi. Người tính tiền là anh mà, thế là tôi nợ anh nữa.."

" Để ta đưa cô về ký túc xá."

" Không cần, tôi tự đi về là được. Ngài đi thong thả !"

" Hạ Thiên Lâm.. không lẽ một bữa ăn là xong sao ?"

...------------------------------...

Tui ra muộn quá, xin lũi 🥺

Hot

Comments

My phan

My phan

nhưng ổng là nam mà...

2025-04-01

0

Nguyen Ngoc Như Ý

Nguyen Ngoc Như Ý

anh tự luyến dễ sợ :)))

2025-02-03

1

Nhi (。ŏ_ŏ)

Nhi (。ŏ_ŏ)

khum tui cảm giác vẫn muốn Hạ bị lộ hơn(lộ vs Tường thôi):'>

2021-08-17

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play