Chap 8

" Ý anh là sao Thống Soái ?!"

Lấy làm khó hiểu, chẳng phải là cậu đã xin lỗi anh rồi hay sao. Nếu như nợ bữa ăn này thì cùng lắm lần sau sẽ mời lại. Nợ người chứ không thể nợ Nghiêm Hạo Tường!

" Tôi đã xin tạ lỗi với anh, cũng mời anh đi ăn rồi. Nếu anh cảm thấy không đủ vậy thì có gì cần hãy gọi tôi.."

" Hạ Thiên Lâm cô không có cảm giác gì ?!"

" Cảm giác gì ? Thống Soái ngài nói chuyện được rồi cần gì phải động tay động chân "

Nhìn lại mới thấy nãy giờ là anh đang nắm lấy tay cậu còn siết chặt lại. Cư xử có phần không phải phép của bản thân anh thấy đúng là có phần quá đáng. Nhưng cái người trước mặt cứ thờ ơ như thế lẽ nào không hiểu ý anh ? Nghiêm Hạo Tường này đã có ý muốn làm quen lya nào lại có người không muốn.

" Tôi về đây. Ký túc xá còn một tiếng nữa là đóng cửa rồi "

" Thứ lỗi lúc nãy ta hơi quá đáng. Ta đưa cô về "

" Không cần đâu. Tôi tự về !"

" Ác cảm ? Cô có ác cảm với tôi sao Hạ Thiên Lâm?!"

" Thống Soái Nghiêm ngài đừng quở trách tôi. Việc đi ăn với ngài hôm nay là tôi đã vượt quá giới hạn rồi, chỉ vì lỡ phạm lỗi nên tôi mới chuộc tội mời ngài đi ăn thôi."

" Chuộc tội ?!"

" Ngài là Thống Soái đứng trên vạn quân nhân, tôi chỉ là y tá bình thường. Lỡ mà có người nhìn thấy thì không hay, và dù gì một Thống Soái cũng không nên vướng vào tin đồn tình cảm !"

Lời nói của cậu rất có lý, anh đường đường là một người cấp cao trong quân đội chuyện bí mật xung quanh anh luôn được các tay săn ảnh, tung tin để kiếm lợi nhuận cho bọn họ. Cũng thật may trừ những khoảng thời gian anh luôn ở trong trường quân đội mặc đồng phục quân nhân thì hầu như ít có ai nhận được ra anh khi mặc đồ thường.

Chứ cái nhà hàng này thì chắc gì không có một tay nhà báo chứ. Hạ Tuấn Lâm cố tình không nhìn anh, cậu cứ cảm thấy xung quanh anh có một bức tường rào cản rất vững chắc khó mà tiếp cận. Mà thôi có cho cậu cũng không dám tiếp cận.

Thống Soái đâu phải nói thân là thân.!

" Chỉ là ta muốn hỏi cô một chút "

" Chuyện gì ạ ?"

" Cô cảm thấy ta như thế nào ? Cảm giác của cô có gì khi nhìn ta không ?!"

Câu hỏi kiểu gì thế này ? Cậu ngớ người ra còn chưa biết trả lời làm sao thì mới nhớ đến biệt tài của mình đó chính là nịnh bợ. Không phải nịnh để có chỗ đứng, hay lợi lộc gì mà để tránh kiếp thoát nạn bằng cái miệng nhỏ này. Một tràng chữ chạy qua giây thần kinh cậu nhanh nhảu.

" Tôi cảm thấy ngài rất đẹp trai, tính tình cứng rắn tỉ mỉ. Không phải là người dễ gần nhưng nói chuyện và hành động đều rất lịch thiệp."

" Còn cảm giác ?"

" Cảm giác tôi khi nhìn thấy ngài đó là... Ngưỡng mộ !" ( Là đáng sợ mới đúng !!!)

Dù câu trả lời này không quá làm anh vui nhưng cũng tạm chấp nhận. Xem ra cậu vẫn chưa hẳn ghét anh hay xa lánh gì. Cảm giác của cậu dành cho anh là ngưỡng mộ ? Vậy của anh chắc là hứng thú rồi.

Khoé miệng không cười lúc nãy của anh bây giờ đã nở hoa rồi. Đơn giản là một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt đẹp trai đó nhưng đã khiến cậu khi nhìn vào trái tim liền loạn nhịp. Con khỉ nó ! Người gì mà đẹp trai thế hả trời ?!

" Hạ Thiên Lâm về thôi."

" À..dạ vâng "

Ngồi trên xe đi về trường nhưng cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà cười đến ngốc. Cứ tự mình tua đi tua lại trong khí ức khoảnh khắc đẹp đẽ nụ cười lúc nãy của anh. Thề rằng trời có đánh cậu ngay bây giờ chắc cậu vẫn chưa thể thoát khỏi điệu cười nhẹ đó của Nghiêm Hạo Tường đâu. Vừa khắc trước còn cọc cằn với người ta phút sau quay qua bắt trọn một dáng vẻ mỉm cười thì liền thay đổi thái độ cậu trở nên im lặng và nhẹ nhàng hơn.

Trời đã đang về nửa đêm. Anh đưa tay đỡ cậu ra khỏi xe, cậu cũng mỉm cười lại nhẹ với anh như một lời cảm ơn. Tay lấy ra một cái kẹo tặng cho anh rồi cúi đầu chào đi vào.

" Cô ấy có thích mình không nhỉ ?"

Cả ngày hôm nay một nụ cười của cậu anh còn chưa thấy được quá hai lần vậy mà về đến ký túc xá rồi anh mới được cậu trao cho một dáng vẻ từ đôi môi cậu cong lên mỉm cười. Cậu cười rất đẹp thậm chí làm anh có chút thẩn thơ.

Hai ta trúng thính nhau rồi mà chưa ai biết thôi.

Cục kẹo ngọt nhỏ ở trên tay anh xé bao đưa vào miệng ăn, vỏ kẹo không vứt đi mà giữ lại cho vào túi. Kẹo ngọt lắm ! Mong lần tới khi được nếm đôi môi em nó cũng sẽ ngọt như này.

Về đến phòng khoá cửa chặt lại cậu bay vèo lên giường ôm gối mà nằm lăn qua lăn lại vì quá vui. Hẳn hắn cười rất đẹp vừa hay hôm nay cậu may mắn được chiêm ngưỡng nụ cười ấy. Cũng may lúc đó cậu vẫn còn giữ chặt được trái tim mình nếu không chắc là nói ra mấy lời sến súa để khen anh rồi.

" Anh ta thật đẹp trai quá !!!"

" Mà không lẽ mình mê anh ta ? Không thể nào. Mình là nam nhân mà "

" Rồi mà mình thích anh ta nhưng chắc gì anh ta đã thích mình. Mình không phải nữ nếu mà bị phát hiện thì toang đời !"

Vì cứ nhớ đến nụ cười đó mà cậu phải nằm đấu trang tư tưởng để xem xét suy nghĩ của bản thân. Tự độc thoại một mình để trả lời các câu hỏi trong đầu. Không thể nào chỉ mới có một ngày quen biết làm gì có chuyện thích nhau nhanh như vậy ? Cuối cùng với toàn sự lý trí cậu đã quyết định...

" Nghỉ chơi !!!" --------- " Như vậy đảm bảo an toàn cho mình hơn. Vướng vào anh ta như là tự mình lao vào đống lửa vậy "

Dẹp cái mớ hỗn độn lúc nãy suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường, cậu tẩy trang gỡ tóc giả và miếng độn ngực ra. Cái miếng này mỗi lần cầm là cậu ngại chết đi được, nhưng không có nó nhìn thẳng ra cậu phẳng như sân bay kiểu gì cũng bị lộ.

Thay đồ cho thật thoải mái rồi cậu đắp chăn tắt đèn ngủ rồi say giấc. Cùng lắm thì mơ thấy vẻ đẹp trai của anh thôi có gì căng.

" Thật mong đến sáng mai để gặp cô đấy Hạ Thiên Lâm "

Anh đi về căn nhà cổ kính rộng lớn nhiều đời của họ Nghiêm, bật công tắc điện lên bước vào nhà. Giờ này thì cả nhà đã ngủ hết rồi nên nhà không có bật đèn, anh đi xuống bếp lấy một cốc nước để uống. Đến lúc quay qua thì thấy chị mình đứng đó khoanh tay trước ngực gương mặt cười nhạt

" Tiểu Nghiêm vừa đi đâu về đấy ?"

" Tỷ tỷ em vừa mới đi ăn "

" Em có quen ai hay sao mà mời đi ăn ? Chị nhớ em khó gần lắm mà. Lẽ nào là đi ăn cùng với Đinh Trình Hâm ?"

" Tỷ nghĩ Mã Gia Kỳ cho phép em sao ?"

" Thế người nào lại có thể mời Thống Soái Nghiêm đây đi ăn mà lại về muộn thế này ?! "

" Là một y tá thôi "

Nghiêm tỷ tỷ cười nhẹ đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp nho, rồi cầm theo một ly nước ép trái cây. Người chị quá tuổi chưa chịu lấy chồng này của anh không phải người dễ chọc vì chính tỷ ấy cũng làm giáo quan dạy quân đội trong trường.

" Hạ Thiên Lâm !"

" Hửm ?"

" Là cô y tá ấy sao ?"

" Tỷ biết được gì rồi ?!!"

" Biết em thích cô ấy chứ biết gì đâu "

Cũng xem như là nói đúng rồi đi. Người chị này đúng là hiểu em trai thật, đoán được cả tâm tư luôn. Hay là chị theo dõi em ?

" Nhưng Hạ Thiên Lâm có vẻ không thích em "

...------------------------...

Cảm ơn mọi người ạ. Giờ tui tập trung ra bộ này nè, phải cmt cho tui vui hiểu hông 😙❤️

Hot

Comments

day la hhien🫧

day la hhien🫧

eo ơi e nhột nhẹ🥲

2024-05-10

0

epé của OTP

epé của OTP

nói dị chứ lòng hong nghĩ dị

2022-12-25

1

khAn

khAn

nhanh nhanh nha

2022-08-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play