Lời này có thể nói tự nhiên như vậy ? Chỗ an toàn nhất là đằng sau tấm lưng của anh ? Đây là lời tỏ tình che chở sao ?
Ngàn từ cũng không diễn tả nổi tâm trạng của cậu lúc này. Thúc giục bản thân rằng không được sa ngã vào cái lưới giăng sẵn này. Cậu và Nghiêm Hạo Tường không có kết quả tốt đâu rồi đến khi anh phát hiện ra rồi anh sẽ ghét cậu thôi.
Mớ hỗn độn trong đầu không thể kịp chạy về bán cầu não để suy nghĩ hết. Hạ Tuấn Lâm thở dài một cái rồi gỡ tay anh ra nhìn vào đôi mắt anh.
" Tôi không yếu đuối, không cần anh nhọc tâm "
" Ta muốn bảo vệ em "
" Thống Soái tôi và anh chỉ mới gặp nhau chưa quá hai ngày. Tình cảm chưa phát triển đến mức bảo vệ che chở cho nhau đâu !"
" Thế thì tìm hiểu. Ta muốn theo đuổi tìm hiểu em " - không để tay cậu thoát anh nắm lại thật chặt nhưng vẫn để lỏng sơn cậu bị đau.
" Tùy anh..."
Cậu vẫn là không để Nghiêm Hạo Tường nắm trọn vẹn được tay cậu quá ba phút. Việc giữ khoảng cách với anh là điều thiết yếu, vì việc cậu giả nữ vú nuôi đã biết và dặn dò phải cẩn thận. Ước mơ được làm việc cho trường quân đội của cậu dù chỉ được vài tháng thôi cũng đã ấm lòng lắm rồi.
Tuyệt đối không thể để kế hoạch thất bại !
Ngồi trước cửa sổ của phòng Hạ Tuấn Lâm nhìn ra xa sân trường, ngày mai là cậu đi lên tiền tuyến giúp dân còn có rất nhiều nhiệm vụ cần làm lúc ở đó. Cậu đã chờ có một lúc nào đó có thể giúp dân làng sống no yên ấm không bị lũ giặc ngoại quấy phá nữa.
Cành hoa dại trên tay cậu rụng từng cánh xuống, nơi cửa sổ ánh nắng chiếu vào rất chan hoà. Một khung cảnh buổi chiều bình yên không ai làm phiền. Từ khi bước vào trường cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với ai.
Nhưng.... có một vài điều mệnh trời khó cãi !
" Nghiêm Hạo Tường anh thật phiền phức"
Ngày hôm sau các xe tiếp tế quân lương cùng lực lượng học viên giáo quan tới đón mọi người. Sáng sớm khi ông mặt trời còn chưa ló dạng hết thì bọn họ đã phải tập hợp ở sân trường chuẩn bị lên xe.
" Hạ nhi..lên ngồi bên cạnh ta " - Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra để cậu nắm lấy.
" Tôi ngồi sau xe cùng mọi người là được rồi !"
" Quân lệnh như sơn. Mong y tá Hạ không nghe lệnh của ta mà lên bên cạnh ngồi "
Không thể đôi co với anh được câu nào. Có quyền có chức đúng là áp bức người khác có ai dám nói gì. Hạ Tuấn Lâm vòng qua bên cạnh mở cửa xe tự trèo lên, mái tóc giả hôm nay cậu không đội nữa cứ mặc mọi người nhìn ra hay không.
" Em cắt tóc ?"
" Đúng vậy. Tóc dài rườm rà quá "
" Cũng được nhìn như vậy rất gọn gàng. Dù gì em vẫn đẹp !"
Dưới cái nhìn hài lòng không chút nghi ngờ của anh, cậu đã yên tâm mà tựa lưng vào ghế chợp mắt. Bây giờ cậu trên danh nghĩa là một y tá nữ đã cắt tóc ngắn thì cùng lắm mọi người nghĩ là do cá tính thôi. Được sống thật với bản thân khiến cậu khá thoải mái.
Nhưng tóc thật của Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng đã dài đến gáy rồi. Là do lâu ngày cậu chưa cắt. Cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nên cậu để luôn.
" Nghỉ ngơi đi. Đến nơi ta gọi em dậy "
" Thống Soái lái xe cẩn thận "- buột miệng mà nói lời quan tâm anh.
" Ta biết rồi "
Nghiêm Hạo Tường vặn chìa khoá rồi chiếc xe dẫn đầu đoàn của anh bắt đầu lăn bánh. Nghiêm tỷ ngồi ở hàng xe phía sau đưa mắt về cậu, hai hàng chân mày đanh lại.
" Sao mà giống đến thế được ? "
Hàng xe chuyển hướng rẽ về một góc khuất của cánh rừng, nơi đây đã có viện trợ đến để canh phòng trước chờ viện binh bên anh. Nghiêm Hạo Tường định gọi cậu dậy nhưng vừa quay qua đã thấy cậu mở cửa xe đi xuống trước.
Nói ngoài mặt nhìn anh có vẻ ổn nhưng lòng không ngừng buồn. Cảm giác bị từ chối Nghiêm Hạo Tường đây đã được nếm rồi.
" Mọi người đi nghỉ ngơi một chút rồi chút họp mặt " - anh lên tiếng nói cho mọi người
" Tôi đi thăm dò địa hình một chút !"
" Ta đi với em "
Tính mở lời nói anh nhưng cậu lại thôi. Cấp dưới không được phải phép chấp vấn cấp trên. Tôn trọng cho anh một chút sĩ diện, nói lời không nể nang nhiều quá sẽ thành ra ác cảm trong lòng người khác mất.
Hạ Tuấn Lâm đội mũ lên dùng lực leo lên trước sự chứng kiến của Nghiêm Hạo Tường. Nói đi nói lại nhiều lần vẫn là anh cảm thấy con người của cậu có chút khác biệt. Giống như nam nhân các anh mới làm được mấy việc nặng thì cậu đều làm một cách thuần thục.
Mấy tảng đá nơi đây to lớn, địa hình hiểm trở chỉ cần sơ suất là có thể xẩy chân bất kỳ lúc nào. Nghiêm Hạo Tường vẫn là mạnh sức hơn đã leo lên trước cậu đưa tay kéo cậu lên theo mình. Trời xô đẩy thế nào mà Hạ Tuấn Lâm lại tựa hẳn vào lồng ngực của anh.
" Em đang muốn gần gũi ?"
" Do vấp đá thôi. Anh đừng nghĩ nhiều "
" Đến đá còn vấp được tại sao em không vấp ngã vào trái tim tôi đi ?!!"
" Đang còn làm nhiệm vụ Thống Soái nghiêm túc một chút "
Bao năm nghiêm túc không hề đùa giỡn, anh lúc nào cũng cứng nhắc không hề lơ là trong công việc. Vậy mà lúc nãy lại nẩy hứng muốn nói một cái gì đó vui đùa để chọc cậu.
Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy bản thân đang có dấu hiệu thay đổi. Chẳng hiểu thế nào nhưng chỉ cần bên cậu anh lại muốn nở một nụ cười thật đẹp. Thiện cảm với người mình thích là điều rất quan trọng.
Cánh rừng già này nơi đâu cũng cây cối bao phủ, đúng là một nơi lý tưởng để phục binh canh giữ. Đoạn đường lên trên có phần bị dốc, nên cậu phải men theo những hòn đá mà lên. Không tránh được tay chân bị xước hoặc bẩn, làm quân nhân không thể chùn bước.
" Chỗ đó là ...?"
" Căn cứ của chúng !"
" Chúng cho người trấn giữ nơi đây rồi. Dân chúng ở đây đã phải bị bóc lột trong mấy ngày nay "
" Đừng lo chúng ta đến đây là để viện trợ cứu dân mà "
Cậu cùng anh nằm sấp xuống, nấp đi nhìn từ trên quan sát địa hình. Nơi này núi rừng là chính, thuận lợi để tập kích trước trong đêm. Với cả khu làng này trước sau đều cách cánh rừng này đến khoảng một dặm hơn. Không thể đánh rắn động cỏ chỉ có thể lựa chọn đánh úp chúng trong rừng thôi.
" Chỗ đó là kho vũ khí !!!"
Hạ Tuấn Lâm sau một hồi quan sát tinh mắt mà nhìn thấy có mấy cái xe tải đi đến cổng này nhưng thật chất là ngụy trang đánh lạc hướng. Bọn nó khiêng mấy cái thùng nhìn như đựng dụng cụ y tế nhưng lại chuyển vào một kho nhà. Chỉ có thể là vũ khí mới có thể để như vậy.
" Tinh mắt đấy Y Tá Hạ "
" Lẻn vào đó đi !"
" Không được em sẽ bị phát hiện. Chúng nó bắt được em thì sao ?"
" Ừm. Dù gì cũng quá nguy hiểm "
Cậu đang tính cùng anh rời đi về báo cáo cho mọi người thì cậu lỡ chân đá một cục đá xuống đất. Đánh động bọn nó, quân chúng XX liền hô to đi lên truy vết vì sợ có quân ta theo dõi. Nghiêm Hạo Tường cầm tay cậu chạy nhanh đi.
" Đi kiếm cho ta !!!! Xem coi có ai không ?!"
Chúng nó chạy rầm rầm gây ra sự ồn ào trong rừng, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Bốn phía rừng đều nghe tiếng chân và tiếng súng còn nặng trịch trên vai. Nghiêm Hạo Tường thấy cảnh này chắc chắn cánh rừng này đang bị bao vây lục soát. Anh nắm tay Hạ Tuấn Lâm chạy đi thật nhanh len qua những tán lá rộng che mắt người.
Dùng thân ôm trọn lấy cậu, anh trượt theo con dốc từ trên đồi xuống một vực thẳm nối liền ở dưới là một con suối nhỏ. Quân lính giặc vừa hay cũng đã đến chúng không thấy ai nên bỏ đi. Sau khi đảm bảo rằng chẳng còn tên nào xung quanh cậu mới ngồi dậy.
" Nghiêm Hạo Tường anh...anh bị thương rồi "
" Chút này không đánh bao nhiêu đâu. Em có sao không ?"
" Tôi không sao. Về doanh trại thôi tôi băng bó cho anh "
Vừa thoát ra khỏi sự bao bọc của anh, cậu mới thấy được phần bả vai chỗ bên trái của anh bị rỉ máu. Chắc là do lúc nãy trượt xuống đã vướng phải cái gì đó nó cứa trúng. Nhìn vết thương của anh mà cậu không thể chạnh lòng hơn,... Nhưng bây giờ cậu cũng cảm thấy rát rát.
" Hự...ư !!"
" Hạ Nhi em sao vậy ?"
" Tôi không...biết nữa..Chết rồi..hự "
" Có chuyện gì ??!!!"
" Là cốc nước hồi sáng "
Nhớ lại hồi sáng trước khi cậu đi thì có thấy một cốc nước chanh ấm trên bàn, còn có lời nhắn quan tâm kêu cậu uống cho khoẻ. Trên tờ giấy ghi là bệnh viện ai cũng uống để thêm sức trước khi đi. Rõ là có người hại cậu trong cốc nước đó có thuốc.
Bây giờ Hạ Tuấn Lâm hoa mắt, chân đứng không nổi. Cả thân ngã nhào xuống được Nghiêm Hạo Tường đỡ vào lòng. Chưa hoàn bị bất tỉnh nhưng trạng thái bây giờ của cậu sắp chìm vào cơn mê.
" Hạ Thiên Lâm !! Em không được có chuyện gì !!!"
Hạ Thiên Lâm....? Hạ Tuấn Lâm ?!!! Cậu ngất đi mất. Cuối cùng cái tên cuối trước khi cậu ngất đi mà nghe được vẫn là một người không tồn tại.
...----------------...
Tui vẫn ra chap bình thường nhoa. Yêu mọi người ✨😆
Updated 28 Episodes
Comments
MeiyewYaXuan⛅🐳💕
thống soái cũng biết thả thính cơ à:)))
2024-05-14
2
Hô An’s mama
Ayo còn biết thả thính cơ đấy
2024-05-06
2
iam𝐏𝐢𝐢
thuốc mê đúng ko lúc đầu tui tưởng trúng xuân dược 🤭🌚
2021-08-25
5