Đang cõng cậu trên lưng để về doanh trại thì một tên giặc cũng đang đi ngược hướng về hai người. Nó phát hiện ra và huýt sáo cho đồng bọn tới, Nghiêm Hạo Tường đặt cậu ngồi xuống nhanh chóng rồi tới đáng gục tên đó tránh làm ồn tiếp.
Nhưng vẫn là chậm một nhịp mà để nó thông báo được, chỉ đành cõng cậu chạy nhanh về phía trước. Lũ này thật tinh ý mà đã lần theo dấu chân của anh mà đuổi theo, cứ tưởng rằng sẽ thoát được nào ngờ Nghiêm Hạo Tường gặp chuyện lớn rồi...
Phía trước là vách núi ở dưới là con sông chảy xiết cơ hội sống sót không có nhiều phần trăm. Bọn chúng đã tới đứng chĩa súng thẳng vào hai người tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh, tên tướng cầm quân nói giọng giễu cợt.
“ Thống Soái Nghiêm ngài hết đường rồi !!!”
“ Lũ giặc cặn bã các ngươi hại dân ”
“ Oa...oa xem ai kìa, vị y tá đẹp kia mau lại đây với bọn tao nào ”
“ Cút.!”
Đoàng !!!
“ Hạ nhi...!”
Chúng hống hách nhìn cậu rồi bắn thẳng vào vai phải của cậu một phát đạn cảnh cáo. Hạ Tuấn Lâm đã giết chết những người lính của bọn nó hẳn rằng đã làm bọn chúng hận thấu xương, bây giờ nhìn thấy người đẹp như cậu tất nhiên chúng muốn bắt về để làm nhục rồi.
Bả vai phải của cậu rỉ máu đỏ hết mảng áo, vẫn giữ thái độ cứng rắn mà nghênh mặt lên nhìn bọn chúng. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu, ánh mắt như con dao sắc bén muốn chém tan tác hết tất cả bọn chúng. Lũ cặn bã suy đồi này tiến gần hơn dồn cậu và anh đến vách đá.
“ Giao người phía sau ngươi ra Nghiêm Hạo Tường !”
“ Không ”
“ Chỉ cần ngươi giao ra tụi tao sẽ thả mày an toàn đi. ”
“ Ta sẽ dẫn quân tới đánh tụi bây. Cứ chờ đó viên đạn ngày hôm nay mày găm vào vai em ấy ta sẽ trả lại ”
Quay người đi, anh ôm chặt eo cậu giữ lấy. Đôi mắt ôn hoà kèm theo nụ cười tiếp thêm niềm tin, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp nhảy xuống dưới trước sự chứng kiến của bọn chúng. Chúng trợn tròn mắt ra nhìn thật không ngờ anh lại dám nhảy xuống, quá đáng sợ !
Trong lúc rơi từ trên vực xuống, Hạ Tuấn Lâm đã dùng sợi dây quấn quanh người mình trước khi đi ra trận quăng ra. Sợi dây được quăng ra xa trúng đích quấn chặt vào một cành cây đang treo leo giữa vách núi và sông chảy xiết. Cậu đã cứu nguy cho cả hai.
Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh nhẹn chớp lấy cầm dây mà đu bám lại lên từng hòn đá nhô ra. Bây giờ phải kiếm cách để trượt xuống hoặc là trèo lên nếu rơi từ độ cao này xuống e là cái kết sẽ không có hậu. Hạ Tuấn Lâm quan sát nhanh gan dạ mà gỡ tay anh ra tự mình dù xuống phía dây ở dưới.
“ Hạ nhi...nguy hiểm !!!”
“ Chờ một chút ”
Dùng những bài học đã được huấn luyện ở quân ngũ trước, cậu dùng hai chân đạp thẳng vào các hòn đá lấy đà mà đu ra từ từ di chuyển xuống dưới. Vì bả vai bị thương viên đạn còn găm vào da thịt nó làm cậu đau nhói cực độ.
Một phút lơ là Hạ Tuấn Lâm đã vô tình bị trượt tay, xơ xẩy mà té xuống. Nghiêm Hạo Tường cũng gỡ dây ra quăng xuống để sợi dây quấn quanh người cậu giữ lại, đúng là mạo hiểm quá. Anh từ từ men theo đá xuống ôm lấy cậu giữ vào lòng.
“ Ngốc, biết nguy hiểm không ?”
“ Tôi cần gắp viên đạn ra...hự...ư ”
“ Ta giúp em ”
Loay hoay một lúc mãi trên vách đá bọn giặc đó ngó xuống dưới nhưng không thấy hai người nên đã nghĩ cậu và anh tea xuống dưới mà lành ít dữ nhiều rồi.
Xuống được cánh rừng bên dưới, Hạ Tuấn Lâm trán đầy mồ hôi. Cánh môi khô dần nứt nẻ vì thiếu nước, bả vai đau nhức vô cùng không ngừng mấp máy vài từ.
“ Bên hông...bên hông...hự..”
Theo lời cậu nói mà Nghiêm Hạo Tường mò bên hông cậu thấy được các loại thuốc cần dùng tuy là không đầy đủ nhưng cũng đủ để cứu cấp ngay bây giờ. Anh rút con dao găm bên cạnh mình ra, dùng dụng cụ nhíp gắp của mình. Cẩn thận dùng cỏ cây lá gối đầu cho cậu, anh rời đi kiếm các nhánh cây để đốt lửa.
Ở đây không có oxi già nên cách để tiệt trùng dụng cụ để gắp đạn ra cho Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể hơ lửa. Đi nhanh về nhanh cậu bây giờ đã rất mất sức rồi, sức khỏe cạn kiệt đi hơi thở dần yếu. Mắt của cậu mơ hồ nhìn lên trời nước mắt rơi xuống hai bên gò má.
Chẳng lẽ cậu lại bỏ mạng sớm như vậy ?
“ Hạ nhi chịu đau đớn một chút. Ta sẽ gắp đạn ra cho em ”
“ Anh..anh..”
“ Ta biết nên làm gì. Nằm im gắng chịu một chút ”
Nhẹ nhàng đỡ cậu lên cánh tay của mình, hít thở thật sâu rồi anh bắt đầu làm. Hơ chiếc dao lên ngọn lửa cháy anh dùng tay xé cởi áo của Hạ Tuấn Lâm ra để gắp đạn...Nhưng cái đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường khiến cho động tác có chút ngập ngừng
“ Là con trai ???”
Cậu lúc này vẫn mơ màng nên không nghe thấy hay thấy được vẻ mặt lúc này của anh. Chuyện này bại lộ rồi nhưng bây giờ cứu cậu là chuyện gấp hơn, bỏ qua vấn đề vừa thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ cậu lại mà dùng dao rạch một đường nhỏ mở rộng miệng vết thương để gắp đạn.
Sự đau đớn bị giằng xé Hạ Tuấn Lâm cấu tay anh, dùng răng cắn mạnh vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường. Anh vẫn chịu đựng mà tiếp tục giúp cậu trị thương, càng rạch cậu cắn càng mạnh đến nỗi đau ngất đi. Gương mặt vô hồn mặt trắng toát, cơ thể mềm nhũn ra nằm tựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
Sau một hồi vất vả cả mấy tiếng thì cuối cùng cũng xong, Nghiêm Hạo Tường xé vải trên áo mình thấm máu bị loang ra trên người cậu. Băng bó vết thương lại đây chỉ là tạm thời giữ tính mạng lại cho cậu, vẫn là nên nhanh chóng đưa Hạ Tuấn Lâm doanh trại để khâu vết thương lại.
Nghiêm Hạo Tường dìu Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng, một mình bế cậu đến bờ sông lấy một chút nước thấm vào khăn lau đi mồ hôi cho cậu. Tuy đã biết được một sự thật động trời nhưng anh cũng không quá kích động. Dù gì chỉ là một chuyện nhỏ, trước đây vẫn có đầy binh sĩ phải giả nữ để đột nhập vào cơ mật giặc lấy thông tin.
“ Ta phải làm gì với cậu đây ? Hạ Thiên Lâm ?”
“ Cậu không phải nữ mà là nam...Vậy là ta đã thích nam nhân rồi sao ?!”
Dùng sự ôn nhu cẩn thận lau mặt cho cậu, vừa lau vừa ngắm nhìn lại một lần nữa nhan sắc của cậu. Đúng là lừa người thật đội tóc giả thêm nữa quả thật khó mà nhận ra.
Nét đẹp phi giới tính nói vậy không sai chút nào !
Ở doanh trại lúc này mọi người chia nhau đi tìm hai người, ban đêm trong rừng sợ nhất là gặp thú dữ nên anh thức khuya để canh cậu cho cậu ngủ. Hạ Tuấn Lâm đã có một chút sắc thái trở lại, thân nhiệt có nóng lên là do bị sốt. Túc trực liên tục nhiều giờ bên cạnh cậu, Nghiêm Hạo Tường một bước cũng không dám rời một hành động đều là kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu.
Hơi thở của cậu dịu lại không quá nặng nề, làm anh có phần yên tâm hơn rồi. Đêm nay trăng sáng không sương mù mà lòng ta bây giờ mù mịt. Giữ trạng thái tâm lặng như nước đến cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nằm bên cạnh cậu, ôm trọn vào lòng rồi cất tiếng ru ngủ.
“ Ta ru em ngủ...Bài này mẹ đã dạy ta hát, giờ ta hát cho em ”
Chưa hề ngắt quãng nhịp hát, duy trì tông giọng vốn có của mình. Nghiêm Hạo Tường hát không quá hay vẫn là tạm chấp nhận được nhưng có vẻ cậu thích nó. Cơ mặt chau lại của Hạ Tuấn Lâm bỗng giãn ra, thư thái dụi vào lòng anh.
“ Cứ coi như ta có mắt như mù đã không nhận ra sớm hơn nhưng ...Ta thương em Y Tá Hạ ”
“ Không biết về sau đối mặt như thế nào nữa...”
...----------------...
Để xem Thống Soái làm sao nè 🤭
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha. -Những cmt và sự tt của mọi người là động lực cho tui viết thêm những truyện hay khác nữa đó 👉🏻❤️👈🏻
Updated 28 Episodes
Comments
NTT Thuỷ🦋
Rồi xong thế này xác định tình chị em nhà họ Nghiêm bắt đầu sóng gió rồi đấy (;´༎ຶٹ༎ຶ`)
2021-08-29
5
~🐺Văn😳Hiên🐬~T
mog nghiêm tỷ chúc phúc cko họ
2021-08-29
2
Phạm Ánh Ngà
cuối cùng anh cũng đã nhận ra rồi, ủa khoan dị gòi Nghiêm tỷ của em sao hay về với em cũng được ạ em luôn chào đón tỷ❤😘
2021-08-29
2