Chap 10

" Kệ anh. Đừng để vết thương bị hở thêm đó "

Cậu chỉnh lại quân phục đặt lên bàn giấy ghi chú cho anh. Vừa mới quay lưng đi thì một lực kéo cuốn cậu vào lòng của anh. Một mặt đối một mặt Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt của mình dò xét nét mặt cậu.

" Hạ Thiên Lâm ở yên một chỗ đi. "

" Hả ?!"

" Ta muốn cô ở yên một chỗ chiều đến đợi ta chở về "

" Ha ha Nghiêm Thống Soái nói giỡn nghe vui ghê. Tôi làm gì có phước đến thế "

" Ta nói thật đấy !"

Hạ Tuấn Lâm đối diện với Nghiêm Hạo Tường tim đập mạnh, hai vành tai đã đỏ lên một chút. Nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh để đáp lời. Nói chuyện với anh mà bị trượt lưỡi thì lại mang hoạ vào thân, cận cảnh khuôn trang đẹp trai trước mắt khiến cho cậu có chút tiếc nuối.

Phải chi là cậu mà là con gái thì thích anh được, nhưng cậu là con trai không thể cùng anh đến với nhau đâu. Tiếc nuối trong lòng mà thôi, cái gì không thuộc về mình có cố cũng chẳng đạt lấy được.

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ nhìn ánh mắt nhẹ nhàng không chút gợn sóng của Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút hoài nghi. Thường chẳng phải con gái khi được nam nhân nói lời chủ quyền chiếm hữu như vậy sẽ ngại ngùng và cảm động sao. Sao mà cậu lại bình tĩnh lạ thường như vậy ?

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên rất hiếm nhưng trường hợp ngoại lệ vẫn diễn ra. Ví dụ như bây giờ anh rất muốn tìm hiểu cậu. Cho tương lai phía sau ...?! Hai người cứ đứng vào lòng nhau như vậy đều đứng hình mất mấy giây để suy nghĩ về đối phương mà chẳng biết rằng cả trường đang tụ tập lại ngoài cửa ngó vào xem hết rồi.

Cậu thấy được mấy ánh mắt săm soi với sự núp lùm sau cánh cửa, nên chủ động thoát ra khỏi anh. Trao cho anh một nụ cười đáp lễ thật đẹp với thái độ điềm tĩnh hơn là thô bạo hồi nãy.

" Thống Soái nghỉ ngơi. Mong anh đừng có để bị thương nữa ".

" Cô lo lắng cho ta ?"

" Y tá nào chẳng lo lắng cho bệnh nhân."

Cậu nói một đằng nhưng trong tâm nghĩ khác. Thật ra là muốn nói với anh là đừng để bị thương rồi vô bệnh viện nữa, mà có vô lần sau cậu không chữa cho nữa đâu. Thị phi đang đầy ngoài cửa rồi kìa !

Cũng là người có miệng lưỡi nói chuyện ý nghĩ ngầm. Nên anh tất nhiên hiểu câu nói ẩn ý đó, nhưng anh vẫn giữ khí chất lạnh nhạt mà đứng đó nhìn cậu đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường chưa nói lời tỏ tình cũng như câu nói của cậu cũng xem như không phải lời từ chối. Mới đầu chắc là cậu chưa có thiện cảm với anh thôi. Ai lần đầu gặp anh chẳng vậy, chỉ là đa số thiện cảm là từ khuôn mặt đẹp trai anh tuấn này dành được lúc ban đầu.

Như đúng dự đoán cậu vừa bước ra thì mấy con mắt đều hướng về cậu. Trong đó cũng có mấy ánh mắt ghen tị và mấy lời bàn tán không hay về cậu. Biết lắm mà !

" Y Tá Hạ hai người bộ quen nhau từ trước hả ?"

" Sao cô được vào thế. Nãy tôi thấy Thống Soái ôm cô đấy !!!"

" Hạ Thiên Lâm đừng có mà đĩa đòi đeo chân hạc " . Liễu Thi Tịnh xéo sắc lên tiếng, ả ghét bỏ những ai dám gần người đàn ông mà ả chọn

Cậu nhìn xéo qua cười nhếch môi một cái, giống tiểu thuyết ngôn tình thật đấy trà xanh đây rồi. Nếm thử cái mùi cung đấu trong truyện cậu đúng là thấy thú vị rồi. Cậu dừng bước lại cũng mỉa mai vài câu có sức nặng:

" Tôi có đòi đeo chân hạc đâu. Mà ngược lại tôi thấy có người muốn được đeo giống tôi mà không được nên sinh ra ghen ghét "

" Cô...."

" Trợ giảng Liễu mong lời lẽ của cô lịch sự một chút. Trong trường quân đội không chấp nhận người có đạo đức thấp kém không văn minh. "

Ném cho ả ta một ánh mắt cảnh cáo, muốn đè bẹp cậu như mấy cách trà xanh hay làm trong truyện sao hả? Muốn cậu phải run sợ khóc lóc, rồi trời khóc mướn đau xót hay sao ? Có mà mơ. Đấy là truyện thôi đừng có mà ảo tưởng.

Nếu mà Liễu Thi Tịnh dám lạm quyền cậy thế thì cậu cũng cậy thế luôn. Dù gì trong lòng cậu rõ đã biết được Nghiêm Hạo Tường và Đặng Giai Hâm để ý mình rồi. Cậu không ngây thơ đến nỗi người ta quan tâm mình mà không cảm nhận được.

" Hạ Thiên Lâm cảm ơn cô "

" Cô là ?"

" À tôi là giáo quan tâm lý học là chị của Nghiêm "

" Chào Nghiêm giáo quan. Ngại quá tôi mới vào trường nên không biết "

" Không sao. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng cảm ơn đã chữa trị cho Nghiêm, thằng bé đó cứng đầu quá "

" Ngài ấy chỉ hơi khó tính thôi ạ. Thôi tôi xin phép đi trước "

Gặp được chị của Nghiêm Hạo Tường cậu đứng hình mất. Sự đẹp trai đó là do di truyền sao? Cô thật là rất đẹp có nét na ná giống anh, vẻ đẹp thuần khiết đến thướt tha lòng người. Thế này thì hai chị em họ Nghiêm đều khiến con dân điêu đứng vì nhan sắc tuyệt trần này mất. Cô còn có giọng nói rất ngọt ngào đúng là một người chị gái hoàn hảo mà.

Nhớ lại lúc mới vào trường có người từng nói trong trường này có hai người đẹp nhất là cậu và vị giáo quan nữ họ Nghiêm này. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy quả thật là mỹ nhân. Nhưng mà nói thế nào người ta cũng là nữ còn cậu chỉ giả nữ thôi. Được so sánh với cô bản thân cậu cũng thấy khập khiễng.

Nói đến chuyện nam giả nữ trang là cậu lại tự rùng mình nơm nớp lo sợ. Bỏ qua đừng nhắc tới còn hơn.

" Nghiêm tỷ, em là Liễu Thi Tịnh ạ "

" Cô bớt gây chuyện đi. Tránh xa Tiểu Nghiêm ra đừng ngán đường nó! Thân là trợ giảng quân đội tôi nói thế chắc cô hiểu đúng không ?"

Khác với thái độ còn thân thiện lúc nãy với cậu, ngay sau khi cậu vừa rời đi thì khí sắc Nghiêm tỷ trầm xuống, xung quanh có hàn khí như Nghiêm Hạo Tường. Khiến người khác khó lòng tiếp cận. Cô cũng ghét nhất là loại người không hiểu chuyện còn đeo bám dai như đĩa đói, đừng trách cô nói lời vô tình. Tự mình mà kiểm điểm, ả ta thấy vậy liền khép nép lại mà tránh đi.

Người Nghiêm gia trong quân đội có tiếng vẫn là không nên thất lễ.

" Tiểu Nghiêm, thấy sáng nay em chưa ăn gì mẹ kêu chị đem canh hầm gà cho em. Làm gì để bị thương thế ?"

" Luyện tập bất cẩn thôi. Tỷ không cần lo"

" Không cần tỷ lo nhưng cần vị y tá Hạ kia lo sao ? Thế nào mới ngày đầu gặp mà ghen à "

" Tỷ tỷ đi guốc trong bụng em ?"

" Nói thế nào bà chị này cũng lớn lên bên em từ bé tất nhiên là hiểu Thống Soái Nghiêm đây rồi "

Anh thở dài một cái rồi đến bàn ăn bát canh mà mẹ anh nấu. Công sức của mẹ cực khổ nấu cho mình, anh không nỡ lãng phí. Nghiêm tỷ cười hiền rồi cũng nhắc nhở đôi lời :

" Trên chiến trường lâu có thể giữ trái tim cứng. Nhưng nếu em cứng đầu trong tình cảm thì sẽ sớm thua ngay "

" Tỷ nói vậy là ...?"

" Chị không tin em không hiểu. Ráng mà đưa em dâu về cho chị "

Quả là anh tin tưởng đúng người mà, người chị này chính là người mà anh yêu thương nhất. Tỷ ấy cũng rất yêu thương anh, cô biết từ nhỏ vì muốn Nghiêm Hạo Tường nối nghiệp truyền thống quân đội hào sảng của Nghiêm gia. Mà anh đã bị bắt vô quân doanh học tập hết cả nửa thanh xuân. Trẻ con ở ngoài chơi đùa còn anh thì luyện võ ôn văn.

Đây là lúc anh được thư giãn và theo đuổi tình yêu của mình.

......................

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngồi mãi, quân nhân chút vết thương cũng không quá to tát. Vẫn là đi huấn luyện được, anh đi đến phòng nơi có bàn làm việc riêng của cậu, tay gõ cửa báo hiệu rồi mới bước vào.

" Y Tá Hạ !"

" Thống Soái anh chưa đi hả ? Vết thương có đau nhức gì sao ?"

" Chút nữa cô đi theo tôi ra thao trường. Hôm nay học bắn súng "

" Hôm nay không có lịch của tôi cho tiết đó mà. Hình như là y tá Cố..."

" Ta muốn cô đi không được sao ? Làm trong trường quân đội hiệu lệnh là nhất "

" Thống Soái...anh có phải là thích tôi ?"

Chẳng biết là cậu có mắc nợ gì anh hay không cứ tìm cậu hoài vậy. Không có tiết trên lớp mà cũng phải đi theo, còn bị bắt bẻ mấy điều nhỏ nhặt. Nhìn lại thì thấy giống như anh đang cố giữ cậu cho bản thân vậy. Cái này có cố giấu diếm thì cũng không được, hành động và lời nói rõ ràng đến thế cơ mà.

Câu hỏi như đánh trúng tim đen bất chợt làm anh cảm thấy nhột người. Không muốn thừa nhận ngay dù nó có nói đúng đi chăng nữa.

" Cô đừng ảo tưởng, ta không thích cô. Hạ Thiên Lâm không lẽ cô nghĩ bản thân có sức hút đến thế ? Làm cả ta thích cô sao ?!"

" Thế thì tuyệt. Tôi cứ chờ mãi câu này của ngài, ngài không thích tôi thì quá tốt rồi "

" Ta không thích cô mà cô vui như vậy ?"

Không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ cười e lệ một cái. Cũng xem như là ngầm thừa nhận câu đó đúng đi. Nghiêm Hạo Tường sắc mặt lại càng trở nên không tốt, lại là cái sát khí lạnh thấu xương bao quanh người. Bắp tay anh trở nên rướm máu nhiều hơn, thấm qua lớp băng do là anh đang siết chặt tay nên bị gồng lên. Cậu nhìn thấy thì đứng dậy đi đến bên cạnh anh tháo băng ra thay băng khác.

" Thống Soái Nghiêm anh đừng gồng quá, vết thương sẽ khó lành "

" Bớt ra vẻ quan tâm đi "

" Công việc của tôi là chăm sóc cho bệnh nhân. Quan tâm hay không là việc của tôi"

Giữ cái vẻ cứng nhắc đến cuối cùng, anh không ngờ lại có người nói chuyện mà không muốn lấy lòng anh. Thậm chí còn giống như muốn tránh xa vậy. Sự kiêu hãnh quá lớn khiến anh không thể hạ mình xuống mà nói chuyện bình thường được nữa. Thật sự ngay bây giờ anh muốn đưa cậu ra thao trường tập quân sự , hành cho một trận. Càng nghĩ càng thấy tức.

Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vừa băng vừa để ý khuôn mặt sắc thái của anh, người này mặt mũi trước sau như một. Lạnh tanh không có tí biểu cảm nào, đẹp trai mà mặt đơ thật là... Phải chi cười thêm một cái thì hay rồi. Cậu cầm kéo lên cắt băng, lập tức anh đứng dậy quay người bỏ đi luôn chẳng ngó ngàng gì đằng sau nữa.

Họ Nghiêm này tính cách khó ưa thật !!!

Phút sau chuông reng đến lớp học bắn súng và xạ thủ, cậu theo lời ra lệnh của Nghiêm Hạo Tường mà đến lớp ở ngoài sân tập. Vì trường cho học viên luyện bắn bằng đạn thật nên sợ có rủi ro luôn cho một y tá đi theo để có gì sơ cứu.

Giữa cái tiết trời nóng khan, sân tập thì toàn đất và cát. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ ngang qua thôi là cũng đủ làm bụi mù cả chỗ này. Cậu đi mà cứ phải quay mặt đi tránh bụi bay vào mắt, khó khăn đến thế mà chưa ra được đến sân tập. Hết cát bụi thì thôi, đến cả mặt trời cũng không thương tấm thân nhỏ nhắn này của cậu sao ? Cái nắng càng ngày càng chói chang gay gắt. Vì cái thời tiết về trưa nắng oi bức như này nên hầu như các học viên ai cũng có làn da ngăm. Vậy mà cái tên Thống Soái Nghiêm kia lại trắng như vậy thật là khó hiểu.

Còn bận đem hộp dụng cụng cụ y tế cầm lên để che cái nắng trên đầu thì từ đâu có một bóng râm che chắn cho cậu khắp cả người. Nhìn lại thì thấy một tấm áo khoác lớn banh ra để tạo ra phần bóng che đi ánh nắng kia làm mát cho cậu.

" Thiếu Tá Đặng ? "

" Nắng nóng lắm tôi che cho cô "

" Cảm ơn ngài. Thật là phiền ngài nữa rồi"

" Y Tá Hạ đẹp như vậy vẫn là nên bảo vệ nét đẹp ấy "

Coi cậu là nữ nhân mà che chở sao. Không vui lắm với suy nghĩ như vậy, nhưng thôi nắng vậy mà không che thì có mà bị say nắng. Thả lỏng suy nghĩ ra đơn giản cũng không thể trách Đặng Giai Hâm và mọi người được, hiện tại là cậu đang giả nữ bị nghĩ như vậy cũng là thường tình.

Đi đến nơi đã thấy tất cả học viên tập hợp lại thành mấy hàng dọc. Còn có cả Nghiêm Hạo Tường một thân quân phục đội nón nghiêm chỉnh mà hét lớn khẩu hiệu. Cậu và hắn người núp dưới áo người che chở bước đến bãi tập trước toàn thể ánh mắt nghi vấn của mọi người, thắc mắc đã nhiều lại càng nhiều. Y Tá Hạ không lẽ không phải là người của Thống Soái ?

Đi chung bên cạnh Thiếu Tá Đặng nét mặt cậu hiền dịu, môi luôn giữ nụ cười. Cậu là cảm kích vì hắn đã che nắng cho cậu thôi, cười một cái không mất mát gì nhiều. Nhưng càng thấy cậu cười anh lại càng chán ghét, muốn nói lớn vào tai cậu hãy thu nụ cười đó vào đi !

" Y Tá Hạ cô đến muộn "

" Thống Soái do là đường đến đây tôi bị cát bay vào mắt. Khó nhìn nên đi chậm "

" Cô ấy nói đúng đấy thưa ngài, buổi tập luyện bắn này gây ra nhiều cát bụi bay lên. Đúng là rất khó nhìn đường "

" Không cần biện hộ. Y Tá Hạ trong quân đội đến muộn là bị phạt, tư hình là chạy quanh sân 500m "

" Tôi..."

" Thực thi đi !!!"

" Thống Soái Nghiêm cô ấy làm sao có thể chạy được. "

" Không chịu được đừng vào quân đôi. Nơi đây không dành cho các thiên kim tiểu thư mỏng manh yếu đuối "

" Tôi hiểu rõ rồi. Tôi sẽ chịu phạt ngay, xin hứa lần sau không tái phạm "

Thân mặc đồng phục tập luyện, cậu gỡ mũ y tá ra để chuẩn bị lãnh hình phạt. Đem mái tóc giả quấn lên thật ngắn, nét đẹp của cậu không hề bị phai đi mà nhìn cá tính hơn. Những bước chạy đầu tiên bắt đầu, quả là khổ cho cậu rồi.

" Nghiêm Hạo Tường anh nhớ mặt tôi đấy.!!!"

...----------------...

Chơi gì kỳ ghê, xót bé Hạ 😢

Hot

Comments

Lynas✨

Lynas✨

em sẽ ko nói là em cap màn đâu🤭

2024-06-05

0

khAn

khAn

nói ngu rồi anh ơi

2022-08-21

8

Giãy đành đạch vì Ộ Tê Pê

Giãy đành đạch vì Ộ Tê Pê

tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm :~

2022-06-23

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play