Chap 9

Anh và Nghiêm tỷ cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong cả nhà chỉ có chị anh là hiểu anh và hay tâm sự với anh nhất. Nên cũng dễ hiểu khi cô biết rõ anh đang nghĩ gì.

" Hạo Tường... Nhưng cô ấy là con nhà ai ?"

" Chuyện này có liên quan gì hả tỷ ?!"

" Môn đăng hộ đối. Em biết ý chị mà, cha mẹ sẽ không để em lấy một người không phù hợp"

" Em không quan tâm."

Gia thế ? Lại là cái vấn đề này, lúc nào cũng thế bộ chuyện môn đăng hộ đối quan trọng như vậy ? Anh thật không hiểu tại sao người lớn luôn bắt ép con mình cưới một người mà mình không yêu chứ. Nói đâu cho xa chính anh cũng đã bị cha mình bắt đi xem mắt vài lần, nhưng anh đều không thích mấy người đó nên từ chối. Cha anh rất tức giận nhưng cũng không thể ép anh, đứa con trai ương ngạnh từ nhỏ này vốn đã rất cứng đầu. Nay lại còn là Thống Soái một quân, tất nhiên càng không dễ bảo.

Nghiêm Hạo Tường là con nhà quân nhân, cha anh dù gì cũng là quân trưởng. Nên anh từ khi biết đi đã được thả vào quân doanh để rèn dũa. Không cần phải nói, nhà có nòi quân đội nên anh đã nhanh chóng trở thành Thống Soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Nhưng tính cách anh luôn thích làm theo ý mình. Có trời cũng chẳng thay đổi được cái tính này !

" Nhưng..."

" Tỷ tỷ em thích ai hay đi với ai là quyền của em. Cha mẹ mà có nói gì thì tỷ cứ gọi em "

" Nghiêm Hạo Tường chị hiểu em. "

" Cảm ơn tỷ. Ngủ ngon "

Nghiêm tỷ cũng hết cách biết làm sao đây thằng em trai này của cô tính tình vốn thế rồi. Chỉ sợ về sau trong gia đình sẽ có cãi vả mất. Mà thôi cứ xem tình hình thế nào biết đâu anh chỉ là nhất thời hứng thú.

Nghiêm Hạo Tường thay bộ quần áo ra, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi mà. Nhưng đổi lại trong lòng anh rất vui, cũng không hẳn là quá tệ. Với cả anh rất để tâm đến con người kia, thật đặc biệt !

" Hạ Thiên Lâm ? Cũng thật đẹp"

Trong lòng có ý xuân anh đem chiếc vỏ kẹo kia mang ra mà gấp thành ngôi sao nhỏ bỏ vào một hộp quà nhỏ. Mỉm cười một cái rồi anh cũng đi nghỉ ngơi để còn lấy sức gặp cậu nữa chứ. Thật kỳ nhìn ngôi sao nhỏ tự mình gấp đó anh lại nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của ai kia, về sau mong có thể nhận được thêm nhiều kẹo từ em...

_ Sáng hôm sau_

" Sáng nắng ấm quá~ Đi làm thôi "

Hạ Tuấn Lâm vươn vai một cái gương mặt tươi tắn sảng khoái, hôm qua cậu ngủ rất ngon và cũng mơ thấy tên Thống Soái đẹp trai đó nữa. Nhưng cũng xin lạy chỉ cần gặp trong mơ được rồi còn ngoài đời thì phải né. Đẹp trai thì đẹp chứ nguy hiểm vẫn nên tránh xa. Chỉ sợ cái lúc biết được cậu là nam cải nữ trang sợ anh sẽ giáng cho cái hình phạt đầy đoạ mất.

" Cầu cho đừng gặp anh ta. "

" Hạ Thiên Lâm !"

Giật bắn mình cứ ngỡ là anh gọi nhưng thật ra là Đặng Giai Hâm đang gọi cậu. Tên này là cấp dưới của anh nên bộ có cả cái cách gọi giống như cấp trên thế à ? Làm người ta giật cả mình. Đem hồn của mình nhốt lại vào lồng ngực, cậu nở một nụ cười thương mại hết sức thân thiện.

Không biết là có phải bản thân đã quá khắc khẩu Nghiêm Hạo Tường hay không. Chứ mà người của anh thì cậu đều không muốn gần. Biết đâu làm việc chung lâu nên mấy người dưới trướng Nghiêm Hạo Tường đều nhạy bén và thông minh rồi sao ? Cứ mà ở gần họ là cậu sẽ bị phát hiện ra ngay. Phải né hết!

Thà né lầm còn hơn bỏ sót.

" Thiếu Tá Đặng buổi sáng vui vẻ. Tôi..tôi đi trước "

" Y Tá Hạ cô có chuyện gấp gì sao ? Tôi nhớ hôm nay trường có quân lệnh gì gấp gửi tới đâu, trong bệnh viện thì chưa có ai mà."

" Tôi...đi ăn sáng. Chào ngài "

" Tôi đi với cô. Sẵn tôi cũng chưa ăn gì "

" Không cần đâu ạ. Tôi..."

" Không cần ngại chắc cô cũng đói rồi đi thôi !"

Thiệt chứ! Muốn trốn cũng không xong. Đúng là người dưới trướng Nghiêm Hạo Tường có khác, tính tình y chang nhau. Khó ăn nói muốn chết, mà né thì không phải phép. Cậu cũng chỉ đành thuận theo hắn thôi mà đi chung.

Mà cậu chẳng biết rằng từ phía xa anh đã chứng kiến tất cả, đến cả cuộc đối thoại cũng nghe được. Tâm tình từ hôm qua còn đang tốt của anh chốc lát liền đen mặt lại. Thậm chí đáng sợ hơn thường ngày, quay lưng bỏ đi anh đem cả khuôn mặt không chút sắc khí của bản thân lộ rõ. Hù doạ cho học viên trong trường phải ớn lạnh.

" Xem biểu hiện của cô thế nào...Hạ Thiên Lâm "

..................

" Cô thấy món đó thế nào ?"

" Ngon lắm a~ Cảm ơn anh "

" Cô thấy ngon là được rồi "

" Ừm, cảm ơn Thiếu Tá đã bao tôi ăn. Lần sau không cần phiền ngài đâu "

" Không phiền đâu. "

Nói sao ta ? Thật ra cũng không tệ như cậu nghĩ Đặng Giai Hâm ngoài việc cũng rất ga lăng như Nghiêm Hạo Tường thì hắn còn rất biết thưởng thức mỹ vị nha. Lại dẫn cậu đi ăn ở một quán mỳ ngon như vậy, không cao sang cầu kỳ nhưng vẫn rất là hợp miệng cậu. Dù gì việc đánh đồng tất cả đúng là không nên.

Cậu được một bụng no nê còn rất ngon miệng.

" Y Tá Hạ !!!! Mau đến bệnh viện "

Một học viên hối hả chạy đến chỗ cậu gấp gáp nói. Cậu học viên này như bị ai rượt mà mặt mày toát mồ hôi, giọng nói hối thúc hơi thở không đều.

" Có việc gì quan trọng vậy ? Trường chưa đến giờ mà "

" Thống Soái..ngài ấy bị thương rồi. "

" Bị thương ? Sao lại vậy? "

" Chẳng biết sao nữa, hồi sáng tự nhiên ở sân tập luyện thấy ngài ấy có vẻ tức giận còn cứ đấm bốc rồi luyện tập sớm hơn các học viên trên thao trường nữa."

" Thế thì có gì đâu. Ngài ấy là Thống Soái vạn quân tất nhiên phải tập luyện với lại trường này đâu phải mình tôi là y tá !"

Nói là thế nhưng trong lòng cậu vẫn lo cho anh. Vì sợ bị lộ nên cậu không muốn tiếp xúc nhiều quá với anh, nhưng là người hành y bỏ mặc bệnh nhân là điều không nên chút nào.

" Nhưng...ngài ấy không cho ai vào chữa trị hết. Đến bác sĩ Đinh cũng bị đuổi ra ngoài "

" Tên cứng đầu !!!"

" Hạ ...."

" À Thiếu Tá Đặng tôi có việc đi trước. Chút nữa có gì nói nha "

Cười một cái với hắn rồi cậu cũng lập tức đi theo cậu học viên kia đến bệnh viện. Hắn nhìn dáng cậu khuất xa mà đôi mắt hạ xuống vẻ thất vọng, để ý một chút đến tâm tình của cậu. Không phải thừa nhận nhưng hắn đã thích cậu rồi ? Từ lần đầu nhìn thấy sao..?!!

Hạ Tuấn Lâm bước nhanh vào bệnh viện vừa điểm danh xong là đi đến phòng bệnh của anh để khám cho tên cứng đầu đó. Vừa đến cửa đã thấy Bác Sĩ Đinh ngồi ở ngoài viết hồ sơ bệnh án ghi sẵn có lẽ là chờ người bên trong chịu đồng ý cho vào khám. Cậu chạy đến cúi chào Đinh Trình Hâm rồi hỏi :

" Bác Sĩ Đinh..."

" Y Tá Hạ tôi đợi cô nãy giờ "

" Đợi tôi ?"

" Thống Soái Nghiêm nhờ cả vào cô, anh ta chắc sẽ nghe cô nói đấy. Dù gì hai người cũng đi ăn rồi mà, quan hệ hẳn là thân thiết "

" Không thân gì đâu ạ..."

" Thôi cô vào đi !!"

Chưa để cậu nói hết câu Đinh Trình Hâm đã đẩy cậu vào trong mặc kệ chút nữa Nghiêm Hạo Tường có tức giận hay không. Người trong lòng tới chăm chắc không nỡ la đâu.

" Ta nói các ngươi bị điếc hả ?!!! Không cần bác sĩ !!!"

" Vậy cần y tá chứ ?"

Nghe được chất giọng mình muốn khuôn mặt anh liền dịu dàng, không cọc cằn nữa. Nhưng vẫn giữ thái độ cứng nhắc vô tình mà thốt ra lời cay nghiệt. Hồi sáng thấy cảnh chướng mắt thật khiến khó xả giận.

Nhưng anh tại sao lại giận ? Cậu có làm gì đâu.

" Không cần ! Cô đi ra ngoài đi. Ta tự làm được rồi "

" Ngồi yên đó !"

" Né ra."

" Thống Soái Nghiêm ngài coi chừng tôi cắt tiết ngài đấy. Ráng mà ngồi im "

Bao năm trên chiến trường chưa từng thua trận, không ai địch nổi. Người khác thấy anh nể mười phần, chịu sự hà khắc của anh sợ hai mươi phần. Còn mà làm anh tức giận mà quát tháo thì lo lắng vạn phần. Thế mà người trước mặt mang khuôn mặt đẹp này lại chẳng nể nang gì mà lên giọng đe doạ lại. Khá gan cho một y tá.

Không chán ngán mấy, người khó tính như anh cậu đã nhìn thấy nhiều rồi. Chỉ là anh cọc tính hơn thôi sợ gì chứ. Phải như anh không phải Thống Soái chắc cậu kí đầu cho mấy cái rồi. Nể nang mà vô băng bó cho là phước đức lắm rồi đấy. Sáng ra toàn gặp chuyện gì đâu...

Cứ không yên để cậu chữa trị, anh cứ né tránh thậm chí là đứng dậy tự lấy dụng cụ y tế rồi đích thân mình làm. Hạ Tuấn Lâm không thể nhịn nổi nữa, xem tay chân lóng nga lóng ngóng kìa băng gì mà để rớt băng tùm lum. Cậu đi tới kéo anh tới giường đè xuống ngồi hẳn lên người Nghiêm Hạo Tường, tay thuần thục mà cởi áo anh ra.

" Nè cô làm gì vậy ?"

" Xem vết thương chứ làm gì. Không thấy máu chảy hả ?!!"

" Nhưng cũng không cần phải nằm đè lên ta thế. "

" Không đè để ngài làm loạn à. Yên đi "

Chặn họng anh không để nói thêm lời nào, cậu bắt đầu xem xét vết thương. Hất tóc ra đằng sau thật là bộ tóc giả này vướng víu quá mà cậu lại không thể gỡ xuống. Cũng may là thắt bím lại hai bên chứ xoã chắc mệt.

" Nặng quá. Tại sao lại không để bác sĩ vài khám, vết cắt như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm "

" Không cần, ta trên chiến trường vẫn thường tự băng bó "

" Kệ lúc trước ngài làm gì. Tôi giúp ngài băng vết thương "

Cứng rắn chứ gì ? Rồi cậu mới cho biết định cứng với cậu hả. Nghiêm Hạo Tường nằm ở dưới nhìn lên khuôn mặt cậu, cái con người này thật chẳng biết phép gì cả ! Anh dù sao cũng là nam nhân mà, bộ không thấy ngại sao ?

Đưa tay gắp bông gòn thấm máu cho anh, vết cắt này rõ ràng là bị vướng vào cạnh cửa vũ khí sắc nhọn mới thế này. Thống Soái như anh sao lại bất cẩn như thế, không phải là người quân đội luôn cẩn thận sao. Cậu cũng lanh lẹ mà bôi thuốc rồi quấn băng cho anh, cả gương mặt mặt hết sức tập trung còn chẳng để ý đến xung quanh.

Còn anh nãy giờ đã ngượng chín mặt rồi. Anh không phải là tên háo sắc, con người ta ngồi đè lên chắc chắn thấy ngại. Cậu thì vẫn tập trung nên không thấy được nét mặt đỏ như trái cà chua của anh.

Lâu lâu đang quấn băng cậu cố tình nhấn vào vết thương khiến cho anh đau nhói. Nhưng mấy vết thương này anh đã sớm bị chai, dù có đau thì cũng không thể phát ra tiếng. Cậu thừa thế mà cứ nhấn nhá vào cho anh chừa. Đừng tưởng là Thống Soái mà bắt nạt được cậu nhé.

" Xong rồi đó "

Cậu leo xuống đỡ anh dậy, phủi phủi áo cho anh. Rồi chỉnh lại mũ trên đầu mình, cái tên này trong lúc băng bó cũng có kháng cự. Nhìn giống như hai người đang vật lộn trên giường vậy, mà là giường bệnh.

" Hạ Thiên Lâm ta đúng là đánh giá quá cao cô rồi "

" Anh có ý gì Thống Soái ?"

" Là con gái mà cô không thấy ngại khi nằm đè lên ta thế sao ?"

" Bệnh nhân cứng đầu thì phải dùng biện pháp mạnh. Có gì phải ngại, với lại tôi với ngài cũng là ...."

" Cũng là gì ?"

" ...Cũng là người chung cơ quan quân dự mà. Y tá chỉ làm tốt việc của mình thôi."

" Ăn sáng ngon không ?"

" Ngon chứ !"

" Cô thấy ngon thế thì ta thấy không ngon"

...----------------...

Người ta ăn sáng thôi mà :)

Hot

Comments

Nguyen Ngoc Như Ý

Nguyen Ngoc Như Ý

tại ảnh cũng là nam sao mà ngại dc :)

2025-02-04

0

小轩儿

小轩儿

cười chết=)))

2022-12-24

5

🥀Nhật_Hạ🥀

🥀Nhật_Hạ🥀

tự nhiên thấy giống 1 cảnh trong phim từng coi ghê , cứ mỗi lần ăn xong 1 cây kẹo sẽ ghi 1 điều nguyện vọng rồi gấp thành ngôi sao bỏ vào hủ ,nghe lãng mạn vãi 🥰🥰

2022-05-14

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play