Chap 12

Lời khen này...Cậu thấy có chút không ổn, không biết là phúc hay hoạ nữa. Từ khi vào trường này thì cậu cũng không ít lần được khen ngợi rồi. Nhưng lần này do chính Nghiêm tỷ của Thống Soái khen, hình như không ổn lắm.

" Hạ Tuấn Lâm. Cậu về chưa sẵn đây em trai tôi cũng đang chờ bên ngoài. Tôi đưa cậu về nhà "

" A không cần đâu. Tôi tự đi xe đạp về được rồi "

" Cậu không cần ngại. Đường ban tối đi nhiều người vẫn nên mà "

" Nghiêm giáo quan cảm ơn lời mời của cô. Nhưng tôi có thể tự về !"

" Vậy sao ..."

Gương mặt của Nghiêm tỷ có phần ủ dột, trầm xuống. Người đầu tiên dám từ chối lời mời của cô, cũng là người rất nhẹ nhàng. Trước đây toàn là đám đàn ông con trai tai to miệng rộng khoác lác xung quanh cô, không vì gia thế Nghiêm gia thì cũng là nhan sắc của cô. Nên Nghiêm tủ chưa từng cảm thấy ai có hành động nhẹ nhàng, lời nói khiêm tốn lại biết ăn nói. Đến cả câu từ chối cũng rất lọt tai.

Hạ Tuấn Lâm cứ mỗi lần đứng trước mấy người họ Nghiêm này lại thấy chột dạ đến run chân. Khí thế cũng đè nén người quá. Gương mặt thất vọng đó thật sự là làm người ta không nỡ từ chối mà. Nhưng thà từ chối làm thất vọng cô còn hơn ra kia cho Nghiêm Hạo Tường phát hiện.

Phật lòng nữ tử bảo vệ chính mình..?

" Cô đi cẩn thận. Tôi về đây "

" Ừm."

Đang thở phào nhẹ nhõm thì cô xoay người lại cười tươi, chạy đến nhét vào túi áo cậu một sợi dây chuyền.

" Hạ Tuấn Lâm tôi muốn gặp lại cậu. Tối mai hẹn gặp tại đây nhá, cậu phải trả dây chuyền cho tôi đấy !"

" Hả? Cái gì ????"

Cô cười tủm tỉm chạy đi thật nhanh để cậu không đuổi theo kịp. Bắt kịp thì còn gì là kế hoạch gặp mặt lần sau nữa, cô còn muốn tìm hiểu thêm về người con trai hợp gu này mà. Qua bên chỗ cậu, cậu bây giờ chết đứng như trời trồng. Vò đầu bức tóc nghĩ mà muốn điên cái đầu. Sao cứ càng cố né lại càng gặp chuyện xui thế này

Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Biết thế ngày xưa đi xem bói coi xem mình có bị âm binh gì ám hay không. Chứ mà hết một Nghiêm Hạo Tường còn chưa đủ sao mà lại còn thêm một Nghiêm mỹ nhân lại là chị của anh mới sốc.

Nhìn chiếc dây chuyền trên tay cậu thật không biết làm gì nữa. Không lẽ cậu sẽ bị phát hiện sớm như vậy ?

" Thôi thì mai mình sẽ đưa lại chứ không nên gặp mặt lại. Mình sẽ cố gắng để cô ấy không phát hiện ra "

Tâm trạng thoải mái của cậu được đổi lại là một tâm trạng phức tạp, trong lòng rối rắm với tình cảnh hiện giờ. Này có gọi là phận đào hoa thì cậu cũng không cần đâu. Không còn cảm thấy vui vẻ nên cậu đi về lại phòng, dãy hàng lang lúc này trống vắng thuận lợi cho cậu đi vào sẽ không bị phát hiện.

Nghiêm tỷ ôm chồng tài liệu ra xa, bỏ vào cặp. Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe cho chị gái, gửi lấy đôi lời hỏi thăm.

" Chị đi đâu mà lâu vậy ?"

" Đi kiếm dây chuyền "

" Làm mất sao ạ ??"

" Em yên tâm mai là có người trả cho chị à. Mà Nghiêm Hạo Tường chị nghĩ em nên làm thân với y tá Hạ đi "

" Tại sao ?"

" Thì để về sau thuận lợi cho hai ta "

Chẳng thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Nghiêm tỷ, anh cũng đành bó tay. Vì chị anh giống y như anh vậy, lời nói úp úp mở mở khó mà để người ta đoán ra được. Phong thái giáo quan tâm lý học quân đội quả là có khác. Chắc chắn không để người khác nhìn ra được tâm lý của mình.

Chiếc xe lăn bánh nhưng cô vẫn ngoái về phía trường nhìn. Hi vọng thấy được một chút bóng hình của chàng trai kia.

Sáng ra cậu không còn dậy sớm như ngày đầu nữa, ngồi luôn trên phòng khi có chuông reo vào lớp. Ngoài y tá ra cậu cũng là trợ giảng ở phòng soạn lịch đây trước cũng được. Mà nếu có ra ngoài sớm thì cũng đụng trúng người không muốn đụng thôi. Nhất là Nghiêm Hạo Tường !

Càng nhắc đến anh đầu của cậu không thể suy nghĩ được bình tĩnh nữa. Nói thế thôi cậu vẫn còn ghim vụ hôm qua anh cho cậu chạy vòng quanh sân còn giữa trời nắng gắt. Không thể tha thứ cho người lạm quyền bắt nạt cấp dưới được. Tay cậu không tự chủ mà nắm chặt cây viết lại đ.â.m liên tục vào giấy.

" Đ.â.m c.h.ế.t anh. Tôi đ.â.m c.h.ế.t anh "

" Đồ đáng ghét Hạo Tường !!! Thống Soái khó ưa "

Ngồi trong phòng cậu chửi rủa anh cho đã cái miệng, chỉ biết thầm tức chứ không thể làm gì hơn. Biết sao giờ người ta là Thống Soái một quân lận. Cậu làm gì đánh anh được, huống hồ bây giờ cậu đang giả nữ lừa gạt người. Chỉ sai một chút là bị lộ ngay.

Chuông báo hiệu đến tiết học của mình, hôm nay cậu cùng Bác Sĩ Đinh và Bác Sĩ Chu dạy trên lớp lý thuyết cho học viên các sơ cứu ngoại chiến trận, và băng bó các vết thương nhỏ. Giờ này chỉ còn cậu ở ký túc xá, người này người kia đã đến lớp sớm hơn rồi. Vì để gặp được người đàn ông đẹp trai của họ, còn cậu thì vẫn ngồi lì. Có tiếng chuông mới chịu đứng dậy.

Chu Chí Hâm: " Bác Sĩ Đinh, Bác Sĩ Chu chào buổi sáng "

" Hạ Thiên Lâm cô vẫn chưa lên lớp sao. Tôi tưởng cô cũng giống mấy cô gái khác đi đến sớm để ngắm soái ca trong trường mình chứ "

" Ha..ha tôi không hứng thú lắm với việc đó. "

Đinh Trình Hâm :" Đúng là khác biệt "

" Thôi chúng ta cùng lên lớp đi "

Chu Chí Hâm vui vẻ khoác vai cậu đi lên phía trước, Đinh Trình Hâm thì cười nhẹ sải bước theo sau. Về sau cậu còn ở đây dài dài, chắc chắn sẽ kết bạn không ít. Như hiện tại là đã có Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm luôn bên cậu và cười nói.

Bác Sĩ Đinh có phần ít nói nhưng cũng sớm hoà nhã mỉm cười bắt chuyện với cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cuộc sống có thêm phần vui tươi rồi, chỉ cần đừng gặp tên đáng ghét kia là được.

Đinh Trình Hâm: " Các học viên hôm nay chúng ta học về hô hấp nhân tạo. Một trong những kỹ năng thiết yếu trên chiến trường "

Chu Chí Hâm :" Y Tá Hạ mời cô nằm lên đây "

Chu Chí Hâm :" Ở tiết trước tôi đã kêu các em về đọc tham khảo các cách hô hấp nhân tạo. Bây giờ tôi xin mời các học viên lên thực hành"

Số đông các học viên đều đồng loạt giơ tay lên để được thực hành bài học này. Bọn họ là vì nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường kia là Hạ Thiên Lâm y tá đẹp như thiên sứ của bọn họ. Nhìn đôi môi đỏ mọng đó đi ai mà chẳng muốn đặt môi mình vào chứ. Cậu nhìn quanh liền đưa mắt hạ xuống, mấy người này càn quấy quá rồi. Làm gì dễ dàng cậu để bị hô hấp nhân tạo như vậy chứ !

" Mời học viên..."

" Để ta làm mẫu trước !!!"

" Thống Soái ???!!!!!"

Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa từ từ bước đến bên cậu, cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt anh như viên pha lê sáng, ánh nhìn sâu thẳm của anh trao cho cậu. Nhìn từ hoàn cảnh này thấy giống như cậu sắp bị cưỡng hôn vậy. Từ lúc anh bước vào chẳng học viên nào dám hó hé. Nhưng mà cậu không phải vật thử mẫu đâu, bản chất là để hai học viên nam tự sơ cứu cho nhau mà.

" Thống Soái tôi không ...ưm "

" Thực hành hơn lý thuyết !"

Gì đây ? Trước mặt toàn thể học viên trong lớp anh ngang nhiên cướp lấy đôi môi cậu. Đây không còn là bài học hô hấp nhân tạo bình thường nữa...Đây là hôn, thế là Nghiêm Hạo Tường đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu.

A..A tên đáng ghét !!!

Không quá lâu anh buông ra, nửa phần đúng thật là anh truyền hơi qua nhưng hết nửa phần còn lại là môi chạm môi rồi. Chẳng phải hôn chứ là gì ?! Lấy cái lý do bài học để làm cái cớ chiếm tiện nghi của cậu. Mặt mũi dày dặn mà nói :

" Đó là bài thực hành mẫu, các học viên tự bắt cặp với nhau làm đi ! "

...----------------...

Nghị lực \= 0% :))))

App bị lỗi nữa, chưa đăng 2 ngày rồi.

Hot

Comments

epé của OTP

epé của OTP

hông ổn r nha là nam thì đx Nghiêm tỷ để ý giả nữ thì Tường Ca thik thật là bất ổn

2022-12-25

0

she/her

she/her

clm hết đúng ngay khúc hayy hic 😿
hóng chap mới lắm nhaaa

2021-08-23

2

~🐺Văn😳Hiên🐬~T

~🐺Văn😳Hiên🐬~T

khi nào hạo tường ms bít hạ nhi là trai đây 🥺

2021-08-22

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play