Trời bây giờ đã tờ mờ sáng, Hạ Tuấn Lâm khó khăn ngồi dậy ôm bả vai của mình mà chau mày. Vết thương làm cậu đau nhức toàn thân, cũng may là đêm qua ngủ được một giấc dưỡng sức. Nhìn sang thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang dùng một tán lá gấp lại hứng nước sương đi đến bên cậu.
“ Nước...Uống chút đi ”
“ Cảm ơn !”
“ Chút nữa ta cõng cậu về ”
Cách xưng hô này làm cậu khựng lại...Bị lộ rồi ! Hạ Tuấn Lâm nhìn lại bản thân mới thấy nửa thân trên đã không mặc áo rồi, nhớ lại đêm qua chính Nghiêm Hạo Tường đã cấp cứu gắp đạn ra cho cậu ngay tại rừng. Bây giờ đối mặt với anh có chút khó xử...
“ Tôi...xin lỗi ”
“ Không cần ! Chuyện này cũng không to tát gì. Dưỡng thương đi rồi đi về doanh trại ”
“ Xin ngài đừng tiết lộ chuyện này được không ? Tôi vẫn muốn làm việc cho trường ”
“ Cậu vẫn có thể làm việc cho trường chỉ cần chịu án phạt là được... Còn giữ kín thì thứ lỗi ta không làm được ”
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống vòng tay ôm lấy eo cậu, bế lên tiến về phía trước. Vì cậu đang bị thương tự mình đi thì không được. Suốt cả quãng đường anh không nói lấy một lời như trước, ánh mắt yêu thích dành cho cậu cũng biến mất. Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy hụt hẫng trong lòng tay nắm chặt lồng ngực mình lại.
Lúc trước từ chối anh nhiều như vậy bây giờ những gì mà thường ngày cậu được nghe đã không còn. Thậm chí Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm bố thí chút ánh mắt thương cảm nào cho cậu.
Con người anh lạnh lùng cứng nhắc như vậy. Bị lừa dối ắt hẳn rất không vui cậu hiểu được cảm xúc lúc này của Nghiêm Hạo Tường. Yêu người đã lừa dối mình ai mà chịu chấp nhận bỏ qua chứ mà còn là vì Nghiêm Hạo Tường không thích con trai ?
Hạ Tuấn Lâm biết thân biết phận im lặng mà nhắm mắt để tự ôm lấy bản thân yếu mềm của mình.
Đoàn người quân anh đã đến họ chạy nhanh lại hỏi han hai người.
“ Y Tá Hạ !!! Thống Soái hai người đây rồi ”
“ Chúng tôi đã đi tìm hai người suốt đêm qua đó. Y Tá Hạ bị sao vậy ?”
“ Cậu ấy bị bắn. Đưa về chữa trị đi, chút nữa các cậu tập hợp quân lại ta có chuyện cần nói ”
Nghiêm Hạo Tường chuyền tay đưa thân thể nhẹ như lông vũ của cậu sang cho Đặng Giai Hâm bồng lấy. Sắc mặt lạnh như băng mà quay người đi không còn dáng vẻ người thương ngày nào của Y Tá Hạ nữa.
Yếu ớt tay run rẩy mà nắm lấy vạt áo anh cố sức nắm lại. Hai hàng nước mắt dâng trào như muốn ứa ra, đôi môi khô nứt của Hạ Tuấn Lâm muốn nói với anh vài điều. Nhưng không chờ nghe cậu nói anh hạ mắt xuống gỡ từng ngón tay nhỏ gọn của cậu ra khỏi vạt áo mình. Còn bỏ đi một mạch về lều trại của bản thân.
“ Ghét mình...anh ấy ghét mình...hic ”
“ Y Tá Hạ khoan hãy nói chuyện. Chúng tôi phải đi khâu lại vết thương cho cô ”
“ Thiếu Tá Đặng... tôi là nam nhân xin lỗi !”
Chỉ kịp nói lời cuối cùng rồi cậu ngất đi trên vòng tay của Đặng Giai Hâm. Nghe được lời thanh minh này của cậu, hắn khẽ run tay nhưng cũng cố bế cậu đi về lều cho Bác Sĩ Đinh chữa trị. Thì ra bí mật này đã bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra nên anh mới không quan tâm cậu nữa.
Hắn không hề có ý xấu xa chỉ nghĩ rằng nếu Nghiêm Hạo Tường không cần cậu thì hắn cần. Không phân biệt trai hay gái Đặng Giai Hâm hắn chính là yêu thích cậu. Trong trường cũng có rất nhiều cặp nam nam không riêng gì ai, chính Đinh Trình Hâm còn cùng Mã Gia Kỳ sang Đức đính hôn. Việc gì phải nghiêm trọng.
Thời khắc ấy Đặng Giai Hâm tự cười một mình như thằng khờ rồi vuốt nhẹ mái tóc mình. Hắn sẽ yêu thương cậu, người con trai xinh đẹp kia !
“ Thiếu Tá Đặng...”
“ Bác Sĩ Đinh anh biết rồi ..?”
“ Đã thấy hết ”
Đinh Trình Hâm đút tay vào hai bên túi áo đi ra, tâm trạng đượm buồn nhìn hắn. Sớm muộn rồi cả trường sẽ biết hết sự thật này thôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra !
“ Thống Soái Nghiêm cậu ta có...”
“ Ngài ấy không cần cậu ấy. Tôi cần!!! Cảm ơn bác sĩ Đinh ”
Người con trai kia đã được khâu vết thương lại, sự sống đã được bảo toàn. Chỉ là do mất máu quá nhiều nên cậu vẫn đang hôn mê. Đinh Trình Hâm là bạn thân với anh tất nhiên hiểu lòng người anh em của mình.
Nay Đặng Giai Hâm lại chủ động quyết đoán sẽ chăm sóc cậu. Chả lẽ Nghiêm Hạo Tường bỏ cuộc thật rồi ?! Sự chân thành của anh chỉ dừng lại vì chữ " bại lộ " hay sao ?
“ Tôi vào thăm cậu ấy !”
“ Đặng Giai Hâm cậu thật sự muốn giành tình yêu với Nghiêm Hạo Tường ”
“ Bác Sĩ Đinh... Tình yêu không phải món đồ không phải là để tranh giành. Kẻ có không biết trân trọng người thiếu thì chưa đạt được. Tôi phải đạt được tình yêu mà mình cố gắng tìm kiếm ”
“ Cậu vào đi...”
Níu giữ để dò hỏi vài lời từ phía hắn, Đinh Trình Hâm nhìn cũng biết được không phải là Nghiêm Hạo Tường không biết trân trọng. Là do anh vẫn chưa đối diện được sự thật ? Hay còn là vì vấn đề gia đình? Phải rồi anh đang sống trong một Nghiêm gia tôn quy trật tự, khuôn mẫu khuôn phép.
Sẽ làm sao khi Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu về chứ ?
Đặng Giai Hâm bước vào trong, thấy thân ảnh gầy gò nhợt nhạt nằm trên giường tâm xót xa biết mấy. Hắn tiến lại từ từ đặt trên trán cậu một nụ hôn an ủi, ngồi xuống bên cạnh giường cậu bao nhiêu nỗi lòng của hắn được giải bày.
“ Tiểu Hạ...Lúc nào em cũng đi bên Nghiêm Hạo Tường mà không chú ý rằng anh cũng luôn dõi theo em !”
“ Là do anh quá trầm tính rụt rè mà không chủ động đến bên cạnh em trước ? Đặng Giai Hâm này bản lĩnh thế nào nhưng cuối cùng vẫn không dám nói một lời thích em...”
“ Em chỉ chú ý đến Nghiêm Hạo Tường mà lại chẳng nhớ xem rằng anh vẫn là người âm thầm quan tâm em. Không sao về sau anh sẽ bên em, bảo vệ em. Yêu thương em ”
Nắm chặt lấy bàn tay không chút hơi ấm của Hạ Tuấn Lâm. Đưa tay cậu lên áp vào má mình, hắn muốn truyền chút hơi ấm cho cậu mong cậu sớm ngày khoẻ lại. Đừng sợ gì hết....
....Em vẫn còn có Đặng Giai Hâm này !
Vén màn của lều trại bên Nghiêm Hạo Tường, nhìn vào thì thấy anh đang ngồi ngắm nghía vết cắn trên tay mình. Nó đã đông máu lại nhưng lại hình thành một vết sẹo khá lớn. Đinh Trình Hâm bước đến cầm lấy tay anh kéo mạnh bôi một lớp thuốc lên.
“ Tao bôi thuốc cho. Khỏi để lại sẹo !”
“ Không cần.”
“ Vết cắn này là hôm qua mày giúp cậu ấy lấy đạn ? Để vậy rất xấu ”
“ Không xấu...Đối với tao những gì liên quan đến em ấy rất đẹp. Kể cả vết sẹo này !”
“ Mày đã quan tâm cậu ấy như vậy tại sao ?... ”
“ Tặng em ấy cho Đặng Giai Hâm. Ở bên tao sẽ không có kết cuộc tốt đâu, cha của tao sớm muộn gì cũng sẽ làm hại em ấy ”
“ Chỉ vì Y Tá Hạ là nam nhân ??? ”
Một bóng người xuất hiện cả người sừng sững rũ run run do tay siết chặt lại. Nghiêm tỷ đứng đó chấp vấn.
“ Y Tá Hạ...Là con trai sao ?!”
“ Tỷ...Sao tỷ lại vào đây?”
“ Hạ Tuấn Lâm !!! Cậu ấy chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm ”
Nghiêm tỷ ôm mặt chạy đi, trên gương mặt đã ngấn lệ khóc từng giọt nước mắt đau thương xuống. Cái tên Hạ Tuấn Lâm được cô gọi gây ra sự hoang mang cho Nghiêm Hạo Tường ? Lẽ nào là tên thật.
Cô chạy thật nhanh đến chỗ cậu, đi đến ôm cậu vào lòng. Trước ánh mắt khó hiểu của Đặng Giai Hâm. Nghiêm tỷ cứ để đầu cậu tựa hẳn vào vai mình, thủ thỉ bên tai cậu.
“ Hạ Tuấn Lâm cậu tỉnh lại đi. Tôi sẽ xin cha tha thứ cho cậu...”
“ Tỷ tỷ...”
“ Hạo Tường...đây là người chị thương ”
Như một cú trời giáng vào sự cứng rắn cuối cùng của anh. Sốc không thể nói được gì, nỗi đau nào thấu cho anh đây. Đưa người mình thương cho kẻ khác thì đã thôi đi bây giờ lại phải chứng kiến chính chị gái của mình yêu người mình yêu ?!
Nghiêm Hạo Tường đã bị ông trời phụ bạc rồi !!!
...----------------...
Chap này đau lòng quá :<
Mọi người qua bộ truyện ‘ Làm mèo của tớ ’ của tui để ăn đường lại nha
Updated 28 Episodes
Comments
Minh
Tềnh êu tay tư máu dog trong truyền thống hay j tác giả😂😂😂😂
2021-10-04
3
hôm nay otp đến cục dân chính
ko đc ngược k đc ngược😭 tuyệt đối không được ngược. nếu ngược thì t rời truyện. thủy tinh tâm k đọc ngược đc
2021-08-30
1
ph.linniumn≧ω≦
chap này buồn quá, tui đi nhảy cầu đây
2021-08-30
1