Hai đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra, cậu nhìn hờ qua thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi tựa lưng vào ghế thiếp đi. Cả thân thể như bị tảng đá lớn đè lên, cậu hoàn toàn rất mệt mỏi không cử động được.
Hàng chân mày nhíu lại, một cơn đau từ đầu truyền tới. Lúc nãy là cậu bất tỉnh vì trúng thuốc độc.
" Y Tá Hạ cô tỉnh rồi. Xem ra thuốc giải của Thống Soái cũng có tác dụng "
" Thuốc giải của Thống Soái ?"
" Lúc nãy cô bị trúng độc. Cũng may là trước lúc Thống Soái đưa cô về đây thì đã cho cô uống thuốc giải phòng thân sẵn của ngài ấy rồi. "
" Ừm.. À mà cô cho tôi hỏi loại độc đó là gì vậy ?"
" Chất độc này là Thạch Tín. Chất này không màu không mùi thường được pha vào thức uống. Y Tá Hạ đừng lo chúng tôi đã khám lại cho cô rồi sẽ sớm khỏi thôi "
" Tôi biết rồi cảm ơn cô !"
Hạ Tuấn Lâm vẫn không đủ sức ngồi dậy, mãi suy nghĩ về kẻ đã hạ độc mình. Cậu thấy bản thân sống ở trường chưa quá một tháng, bản thân lại rất thân thiện chưa làm phật lòng ai. Rốt cuộc là kẻ nào lại độc ác đến mức phải chuốc thuốc cậu ?
Ánh sáng chói từ mặt trời buổi trưa len qua tấm lưới chăn cửa của lều. Nó làm cậu chói mắt, khó khăn mà muốn ngồi dậy để đi ra chỗ khác nằm. Nhấc được một bước chân xuống đã cảm thấy nặng nề lắm rồi, giờ cậu chẳng khác nào người phế vật. Đi cũng khó là do trong người chưa hoàn toàn tiêu giải hết độc tố trong người.
Nghiêm Hạo Tường gục xuống nên chợt tỉnh thấy cậu đang loay hoay ở cạnh giường, chân trước chân sau đi từ từ đầy khó khăn. Nhìn ra người cho chất độc này vào cốc nước của cậu là cố ý muốn tiêu diệt cậu luôn.
" Cẩn thận một chút. Ta đỡ em !"
" Cảm ơn anh..."
" Chuyện ta nên làm. Em không sao là tốt rồi "
" Nghiêm Hạo Tường chuyện tôi bị trúng độc. Tôi nghĩ ra được một người đáng nghi mà hiện người đó không ở đây "
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đăm chiêu, trong đầu anh cũng sớm có đáp án hung thủ cho riêng mình. Hoặc là anh đang đọc ý vị suy nghĩ của cậu ?! Anh giữ tâm thế thản nhiên rồi hôn một cái lên trán cậu, đưa tay vén đi mái tóc còn rối trước trán.
" Không có anh ..Hạ Tuấn Lâm em có thể gặp nguy hiểm ở nơi chông gai này !"
Cậu đưa tay lên chặn lại nụ hôn của anh. Mặt lạnh hơn băng nói mấy lời không lãng mạn còn có câu dặt lòng người nghe.
" Thống Soái Nghiêm văn chương quá. Tôi ở chỗ này vẫn tự tay nhấc được anh lên đó"
" Haiz..Em thật không giống người ta mà. Chẳng dịu dàng chút nào "
" Trong quân đội làm gì có thiên kim tiểu thư, thiếu gia ngậm thìa vàng..."
Nghe giọng trách móc của Hạ Tuấn Lâm là anh biết ngay cậu đang cố tình nói xỉa anh. Nhớ lại vụ vì thấy cậu đi cạnh Đặng Giai Hâm mà phạt cậu chạy quanh sân tập đúng là có chút quá đáng. Cậu là đang nhắc nhở cho anh về tội lỗi ấy.
Trong hai ngày tới sau đó, cuộc tấn công và giành lại sự bình yên cho nhân dân tại địa điểm này đang trên phương diện thắng lợi. Nhưng mà chưa hoàn toàn là chiến thắng bởi vì nếu chưa bắt được tên tướng lĩnh cầm đầu thì hậu hoạ về sau còn nhiều. Cậu chán chường ngồi ở trên giường bệnh, chất độc đó đã làm cậu chẳng thể làm gì quá nhiều.
Người hạ độc đã nắm chắc là phải giết cậu. Loại độc này nếu mà không có thuốc giải kịp thời lúc đó của Nghiêm Hạo Tường chắc cậu đã không giữ được toàn mạng để về rồi. Trong lúc mọi người tham gia chinh chiến thì Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể ngồi lại trong doanh trại với hai nữ đồng nghiệp cùng Bác Sĩ Chu. Thật đáng bực !!!
" Hạ Thiên Lâm ...!"
" Nghiêm giáo quan ? "
Nghiêm tỷ từ ngoài bước vào trong nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt nhìn kỹ cậu.
" Tôi có việc có thể hỏi cô đôi lời được không ?"
" Được ạ "
" Hạ Tuấn Lâm... Tôi muốn gặp cậu ấy. "
" Cái này không..."
" Một lần thôi, tôi muốn gặp cậu ấy một lần cuối thôi. Về sau không làm phiền cô nữa "
" Vậy thì được tôi sẽ nói lại cho anh ấy "
" Cảm ơn cô Hạ Thiên Lâm "
Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Nghiêm tỷ vẫn còn chăm chú nhìn cậu, hướng mắt không hề di chuyển làm cậu thấy có chút thấp thỏm. Chột dạ rồi ? Hình dạng hiện tại của Hạ Tuấn Lâm đang rất giống với hôm đó gặp mặt cô ở khuôn viên trường.
Chỉ sợ là cô phát hiện ra thôi. Hạ Tuấn Lâm đứng lên đi né đi thì bị Nghiêm tỷ nắm tay giữ lại. Cô còn rất hoà nhã cười đôi mắt không lấy một tia nghi ngờ như cậu nghĩ.
" Nghe nói Y Tá Hạ bị trúng độc, tôi cũng tiện sang thăm "
" Cảm ơn giáo quan Nghiêm. Nhưng tôi cũng sắp khoẻ rồi "
" Chị em về rồi !"
Cả thân toát hết cả mồ hôi, gương mặt đã thấm mệt. Đi phục binh đã hai ngày liên tiếp anh đều không về doanh trại mà ở luôn tại cánh rừng đó. Chưa hề rời đi vẫn quan sát nhất cử nhất động của bọn giặc đó. Nay phần thắng đang nghiêng về phía Nghiêm Hạo Tường nên anh cũng an tâm phần nào mà về doanh trại.
Vừa về là liền ngồi né cậu, cách xa khoảng mấy cái bàn. Nghiêm Hạo Tường không hỏi han gì cậu nữa, mà trực tiếp đi lấy một cốc nước cùng với thuốc giải đặt trước mặt cậu. Rồi lại ngồi cách xa. Hạ Tuấn Lâm không có ý tứ muốn hiểu hay hỏi gì.
" Thống Soái Nghiêm bên đó sao rồi ?"
" Em uống thuốc đi. Chúng ta vẫn đang thắng "
" Tiểu Nghiêm nói vậy không sợ bị Y Tá Hạ giận sao ? Lại còn ngồi cách xa như vậy nữa chứ "
" Thân thể em đã không tắm hai ngày, lăn lội trong bùn đất rừng cây. Đến gần em ấy sẽ khó chịu "
Tâm ý của anh như vậy cậu còn chưa động lòng sao. Thế thì cậu chẳng có tí tình người nào nữa mất. Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp chú ý coi bản thân đang có đầy vết thương trên mặt, tay chân đều lấm lem bùn đất, quần áo thì bị rách cả mảng tay ra. Thế mà vẫn để ý đến cảm nhận của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu uống thuốc xong, đứng dậy bước về phía anh. Lấy khăn tay trong túi áo của mình lau đi những cực khổ cho Nghiêm Hạo Tường.
" Thống Soái vất vả rồi...Tôi không cảm thấy khó chịu gì đâu "
" Em chưa khoẻ hoàn toàn đừng lo cho ta"
Cậu có chạnh lòng một chút. Thì ra vẫn là cậu làm anh bận lòng rồi đi ra chiến trường tới nơi mà vẫn nhớ đến sức khỏe của cậu. Là bản thân đã quá ác cảm với anh rồi sao.? Không sao đâu chỉ do cậu sợ sẽ bị anh xa lánh thôi. Nghiêm Hạo Tường đang nhìn thấy cậu là con gái.
Nhưng sự thật Hạ Tuấn Lâm là con trai. Sự quan tâm này có khi sẽ kết thúc đến khi sự việc này bị tiết lộ thôi.
" Giao tiểu Nghiêm cho y tá Hạ chăm sóc vậy. Tôi đi ra ngoài trước "
Nghiêm tỷ vỗ vai cậu rồi rời đi, nụ cười hồi nãy cũng biến mất. Hai hàng chân mày thả lỏng không đanh lại nữa, trong lòng tự dấy lên nghi vấn cho riêng mình.
Bên trong Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trên giường bệnh mà cởi áo ra thay một bộ đồ khác. Chứ mặc áo nửa lành nửa rách e là không được lắm. Để lộ ra thân hình rắn chắc trên tấm lưng còn có mấy vết sẹo để lại do chiến đấu, cơ ngực vòng bụng đều rất hoàn hảo còn có khi so sánh được với mấy nam người mẫu luôn.
Lúc anh thay áo vẫn còn băng khoăn về ánh nhìn của cậu. Hạ Tuấn Lâm không hề có dấu hiệu ngại ngùng, đỏ mặt ngược lại còn cầm áo thẳng thừng thay giúp anh. Đứng trước thân hình to cao của Nghiêm Hạo Tường cậu vẫn thuần thục mà mặc áo cho anh khoá nút lại. Nhìn kỹ cậu đúng là có chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, cao gần bằng như nam nhân bọn anh.
Nghiêm Hạo Tường cao hơn cậu chỉ một cái đầu. Khác với mọi lần anh đừng với các cô gái khác tất cả chỉ cao đến phần ngực của anh. Hàng lông mi dài cong của cậu được nhìn thấy rõ ràng hơn từ chiều cao của anh hướng xuống. Nói thế nào nhỉ...
Người trước mặt Nghiêm Hạo Tường làm anh hơi có chút rối bời lại rất giống con trai nhưng sao lại có nét xinh đẹp thế này ?!
" Tôi muốn ra chiến đấu "
" Không được !!!"
" Đừng cho rằng tôi yếu đuối Thống Soái Nghiêm. "
" Ta không cho phép em ra đó. Chất độc trong em chưa giải hoàn toàn, nếu như nó lại tái phát ?"
" Quân nhân hi sinh phục vụ đất nước thì sợ gì "
" Tính mạng không cần nữa à ? Em nghĩ người nhà của em thì thế nào ?! "
" Họ luôn đồng ý với điều tôi chọn lựa "
" Vậy nếu ta không đồng ý ?"
" Anh không phải người nhà của..."
" Ta cưới em. Về sau cũng là người nhà !"
Từ ngữ của Nghiêm Hạo Tường có thể tùy hứng nói tự nhiên như vậy ? Cưới xin không phải chuyện đùa đâu. Anh nói cưới cậu làm cậu có chút khẩn trương, chuyện này tới quá đột ngột. Không thể thế được, Hạ Tuấn Lâm vào trường chưa bao lâu là phải lấy chồng ???
Nghiêm Hạo Tường đi đánh trận xong không biết là có bị viên đạn nào găm vào đầu không nữa. Bị ấm đầu rồi hả? Sao lại nói thế chỉ đơn giản là ba chữ “ Ta cưới em ” đã khiến cậu nghĩ đến cả hàng tá câu hỏi cùng nhiều thắc mắc.
" Nghiêm Hạo Tường anh đừng nói đùa nữa. Cưới xin không phải nói là làm được"
" Ta tính rồi. Khoảng hai tuần nữa chúng ta mới về lại trường. Chi bằng ta dẫn em về ra mắt gia đình luôn "
" Tôi không đồng ý đâu, chúng ta còn chưa tiếp xúc nhiều. Đừng nói đến tình cảm chúng ta cũng chưa có quá nhiều cảm giác "
" Cưới trước yêu sau. Viễn cảnh về sau là như vậy, em vẫn nên làm y tá cho riêng Nghiêm Hạo Tường này là được rồi "
" Hả ??!!!"
Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình cậu hay đọc đấy chứ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngay bây giờ cậu có thể giả điên ngay tại đây cho Nghiêm Hạo Tường xem. Làm ơn đừng nói mấy lời phi thực tế như vậy.
Chúng ta chưa yêu nhau nữa đó Thống Soái ạ !!!
...----------------...
Một vé slot cho bé Hạ về nhà chồng :)))
Updated 28 Episodes
Comments
gr
Liên Thi Tịnh j đấy
2024-05-12
1
Hô An’s mama
Thống soái Nghiêm hay đọc ngôn tình lúc ra chiến trường lắm à
2024-05-06
4
epé của OTP
khoan Hạ Tuấn Lâm ủa ủa
2022-12-25
0